Chương 866
Chương 866
Sau khi trở vê, Diệp Như Hềễ chỉ tiệc hận cánh tay bản thân bị thương, không có cách nào nâu cho hai đứa nhỏ một bữa cơm phong phú.
Nhưng nỗi tiếc nuối này rất nhanh được một đầu bếp của khách sạn năm sao gõ cửa giải quyết.
Diệp Như Hề lại một lân nữa cảm thán, con người Tạ Trì Thành đúng là rất tỉnh tế, anh \ gần như đã làm tốt tất cả chuẩn bị, cũng thật sự yêu thương hai đứa nhỏ.
Trái tim cô lại an ổn hơn chút.
Tối đến ba người được ăn một bữa cơm sắc hương vị đủ cả, hai đứa nhỏ đã được bôi dưỡng, thói quen ngủ đúng giờ, đến giờ liền ngủ, ngủ ‘ ở hai căn phòng khác nhau, phòng cũng đã sớm WfPc chú Chung sắp xêp xong.
Sau khi Diệp Như Hề tắm rửa xong lại trở lại phòng. mình, còn cảm thây như một giâc mộng, cô thật sự đã được ở cạnh Tiêu An và Nhạc Nhạc, chúng đang ngủ ngay phòng bên cạnh, cô thậm chí còn muốn tiến lên thơm hai đứa mây cái.
Nhưng cô không có lá gan đó.
Đối với Tiểu An và Nhạc Nhạc mà nói, cô chỉ là một chị gái có ơn cứu mạng vội chúng mà thôi Cô quá † thenh lam rồi, thật sự muốn nghe thấy tiếng chúng gọi cô một tiêng mami.
Tâm tình kích động của Diệp Như Hề nháy mắt trở nên mắt mát.
Con người ấy à, quả nhiên là được một tấc lại muôn tiến một thước.
Diệp Như Hề cố gắng áp xuống tâm tình lo được lo mất, ngủ một giấc thật ngon.
Ngày hôm sau, cô lại lần nữa bị tiếng chuồng cửa đánh thức.
Mơ mơ màng màng từ giường ngồi dậy, trong đầu còn nhớ rõ phải đeo mắt kính, thậm chí bởi vì sợ bị phát hiện, tối hôm qua cô còn không dám tây trang.
Cô ra tới cửa phòng, mới vừa đánh ngáp một cái, đã thây ngôi người đàn ông kia ngôi ở trong phòng, đang ngáp giữa chừng cũng phải nghẹn lại Tạ Trì Thành ăn mặc tây trang sạch sẽ, lẳng lặng ngồi trên sô pha, mạnh mẽ khiên bộ sô pha thủ công bình thường như là ghê da cao cập nhà anh n.
So sánh với anh quần áo chỉnh tề lịch thiệp, giờ phút này Diệp Như Hề còn mặc áo ngủ, tóc tai lộn xộn, cả người ngơ ngốc đứng ở nơi đó, ngây ra như phông.
Ánh mắt Tạ Trì Thành nhìn về phía cô, chú ý tới phần áo ngủ to rộng của cô, có một bên đều trễ XuÔng, lộ ra màu da trắng nõn hoàn toàn khác việc với màu da trên mặt, đôi mắt đen láy của anh chợt tối sầm xuống, liếm liếm răng hàm sau, nhịn xuông cơn xúc động nào đó.
“Làm ồn tới cô à?”
Giọng anh mang theo từ tính, gợi cảm muôn chết.
Diệp Như Hề nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nói: “Anh, tại sao anh lại tới nơi này?”
Tạ Trì Thành cong cong khóe môi, nhàn nhạt nói: “Không chào đón?”
“Nơi này là nhà tôi.”
SUI Diệp Như Hề mím miệng, không hé răng.
Cô thật sự không muôn gặp Tạ Trì Thành, cô chỉ muốn được ở riêng với Tiểu An và Nhạc Nhạc, có anh ở chỗ này, cô sẽ luôn phải lo lắng bị nhận ra thân phận.
Hơn nữa, cô luôn rất khó để khống chế trái tim mình “Daddy!”
Phía sau truyền đến tiếng kêu vừa ngạc nhiên lại vui mừng.
Thì ra là Tiểu An và Nhạc Nhạc đã tỉnh rôi.
Nhìn thấy sự vui mừng của hại đứa nhỏ, Diệp Như Hề có gắng kiềm chế kháng cự của bản thân.
Bình luận truyện