Chương 91
Chương 91:
“Mamil Tại sao mẹ còn chưa về nhà thê ạ?”
Vẻ mặt Diệp Như Hề trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, cô nói: “Mami giờ đang vệ nhà đây, con hãy ngoan ngoãn ăn cơm trước, đừng có kén ăn nhé.”
“Không đâu, Nhạc Nhạc nhất định phải chờ mami vệ ăn! ‘Mami nhanh nhanh về đi nhé!”
“Được được được, giờ mami đang về đây, lát nữa gặp con nhé.”
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Như Hề chú ý tới Tôn Tử Hạo trắng bệch sắc mặt, môi còn có chút run run.
“Mẹ, mẹ, mami?”
Bàn tay đặt trên vô lăng của cậu ta có chút run run.
Diệp Như Hè thì vẫn bình tĩnh nói: SN: con gái tôi đã được năm tuổi rồi.”
“Cô, con gái cô?”
Tôn Tử Hạo cảm thấy nai con trong lòng mình đã hoàn toàn bị đâm chêt rôi.
Cậu ta khóc không ra nước mắt.
Thật vất vả mới cảm thấy quan tâm tới một cô gái, vậy mà người ta lại là mẹ của một đứa trẻ năm tuôi rôi ư 2 Cô nhìn qua rõ ràng còn trẻ hơn mình cơ mài “Xảy ra chuyện gì à?”
“Không, không có chuyện gì……
Sau khi xe dừng lại, Diệp Như Hề còn cười nói cảm ơn rồi mới rời đỉ.
Khi cô vừa đi, Tôn Tử Hạo thiếu chút nữa bật khóc thành tiếng.
Cậu ta lập tức gọi điện thoại cho Dịch Thành Minh, vừa mở miệng đã khóc lóc kế lễ: “Cô ây vậy mà lại là một người mẹ! Cô ây có con rồi đó! Sao cô ấy có thể có con rồi cơ chứ!”
Dịch Thành Minh ở đầu dây bên kia chỉ biết ngắn người, còn chưa kịp hỏi đầu đuôi tai nheo đã bị một tràng kể lễ khóc lóc của cậu em này làm cho choáng váng.
“Vì cái gì vì cái gì vì cái gì! Vì cái gì mà cô ây lại có con chứ ? Năm tuôi!
Một đứa trẻ năm tuồi! Tôi quá thảm!
Tôi thật sự quá thảm!”
Tôn Tử Hạo Càn gào thét quả thật quá chói tai, Dịch Thành Minh không thê không đưa di động ra xa tai một chút, nhưng âm thanh ai oán bi thông của đôi phương vẫn truyền. tới tai người nào đó cho dù đã có khoảng cách.
SHC mặt Tạ Trì Thành vốn dĩ luôn ầm trầm nay lại càng kém.
Mới vừa rồi, Tạ Trì Thành đã liên hệ với hacker kia, cho dù anh đã nói sẽ chấp nhận chỉ trả mức giá trên trời, nhưng người kia vẫn không làm việc cho anh.
Vốn tâm trạng vi chuyện này mà đã không tốt, lại còn phải nghe mấy tiếng reo réo la ó chói tai kia, Tạ Trì Thành trầm giọng nói: “Câm miệng.”
Tôn Tử Hạo Càn đang gào thét đột nhiên im bặt.
Mẹ kiếp!Tại sao anh Thành cũng có mặt vậy!
Aaaa, mấy lời vừa rồi của mình, anh Thành chẳng phải đều đã nghe thấy được rồi sao?
Trong khoảnh khắc đó Tôn Tử Hạo tâm như tro tàn.
Bình luận truyện