Chương 913
Chương 913
Cô ta cũng không phải kiểu người bảo thủ, nghĩ đến chuyện bàn xong hợp đồng thì có thê diễu võ dương oai, có thể thăng chức tăng lượng, cô ta đã bất chấp hét, ra sửc hầu hạ đám người kia, cho nên dù đối phương đưa ra yêu câu muôn quay video cô ta cũng rất phối hợp.
Nếu những người đó không phải người phía Đông Sang, mà là du côn lưu manh, như vậy những đoạn video và ảnh chụp kia……
Nghĩ đến đây, sắc mặt Lữ Nhu càng thêm tái nhọt.
Cuối cùng lúc bọn họ ra khỏi cục cảnh sát, tầm mắt mọi người nhìn Lữ Nhu để khác thường, nói thăng ra chính là khinh thường.
Lữ Nhu nhéo tay, nhẫn nhịn, chỉ là khi nhìn thấy Diệp Như Hề thì ánh mắt lại sa sâm.
Đoàn người mệt mỏi lên thân trỏ lại khách sạn, Diệp Như Hà mới vừa trở vê phòng, đã có người gõ cửa.
Mở ra, là Lữ Nhu.
Đối phương vừa nhìn thấy. Diệp Như Hề, đã bổ Xuông một câu: “Là cô cô ý đúng không?”
“Cái gì?”
“Cô đã sớm biết đối phương có vấn đề, cô lại không ngăn cản tôi! Cô thật tàn nhẫn!” Diệp Như Hệ tức tới bật cười, nói: “Tôi không ngăn cản cô sao? Tôi đã ngăn cản cô ba lần, cô có nghe tôi không?”
“Tôi không nghe thì cô không ra sức ngăn tôi lại hay sao? Cô chính là cô ý!
Cô không ưa tôi cho nên mới thờ ơœ lạnh nhạt như vậy! Sao cô có thê đê tiện như vậy được chứ?!”
Diệp Như Hề cười lạnh, nói: “Thứ nhất, tôi đã nói là bọn họ có vấn đề, nhưng cô cũng không tin tưởng tôi.
Thứ hai, tôi hiện tại đã biết, lúc ấy cô căn bản chính là giả say, cô đi theo bọn chúng trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Cho nên, cô đây là tự làm tự chịu.”
Mới vừa nói xong, Lữ Nhu liên bùng nô, cô ta không chút nghĩ ngợi, trực tiếp duỗi tay muốn cho Diệp Như Hề một cái tát, nhưng ngón tay còn chưa kịp động tới một sợi lông đã bị ngăn lại.
Diệp Như Hề giữa cổ tay của cô ta, nhanh chóng đây về phía sau, Lữ Nhu ngã ngôi trên sàn nhà.
“Cô, cô điên rồi! Cô lại dám đánh tôi!”
“Đừng ở chỗ này nồi điên nữa, không có ai quan tâm đến cô đâu.”
Giờkhắc này, Diệp Như Hề dường như thay đổi thành một người khác, ánh mất lạnh băng, toàn thân tản ra khi thế cao quý, người sông chớ gân.
Cô rất ít khi tức giận, nhưng không có nghĩa là sẽ không nôi giận.
Lữ Nhu bị dọa sợ, mông bị ngã đau điếng, cánh tay giỗng nhự bị trật khóp, chỉ có thê trừng mắt nhìn Diệp Như Hề đóng sằm cửa phòng lại.
Lữ Nhu ngồi dưới đất, oán hận nhìn chằm chằm cánh cửa, cảm xúc oán độc càng thêm dày đặc.
Mà lúc này, hòm thư của Đồng Minh Vĩ đã nhận được thứ ông ta muốn.
Ông ta click mở hòm hư, bên trong là hình ảnh hai bóng người trắng đang quay cuông, tình hình “chiên đâu”
kịch liệt, âm thanh thốt ra cũng dung tục ái muội.
Trên mặt ông ta lộ ra ý cười như vậy, chỉ cần có đoạn video này, con nhi.
đó mà dám không nghe lời ông ta sắp xếp hay sao?
Nhưng khi Đồng Minh Vĩ thấy nữ chính trong đoạn video dân lộ mặt, ông ta chợt ngắn ra.
Bình luận truyện