Chương 919
Chương 919
Không thể không nói, như vậy càng khiên tâm trạng cô thêm phức tạp.
Lời bà ngoại nói còn ở bên tai, vẻ mặt mang theo chút dịu dàng của Tạ Trì Thành liền ở ngay trước mặt, cô biết cô đúng ra nên từ chối sự dịu dàng này, nhưng…… Cô lại luyến tiếc.
Cuối cùng, cô chỉ im ỉm ngồi xuống, an tĩnh ăn uông.
Tạ Trì Thành hình như cũng không đói, chỉ gọi người mở một chai rượu vang đỏ rôi chậm rãi uống, tư thái tùy ý tiêu sái, áo sơmi trên người mở hai cúc trên, ngay cả đầu tóc mái luôn chải gọn gàng nạy cũng hơi rũ xuông, che khuất đôi mắt hút hôn người kia.
Lúc Diệp Như Hề ăn luôn không tự chủ được mà nhìn về phía người đối diện.
Ngón tay thon dài vân vê ly rượu trong tay, giỗng nhự một tác phẩm nghệ thuật, anh ngôi ở chỗ kia, cao quý bức người.
Người đàn ông như vậy, hẳn là không ai có thể trốn thoát nhỉ?
Diệp Như Hề áp xuống chua xót trong lòng, không ngừng cảnh báo chính mình.
“Ăn no rồi?”
Diệp Như Hề phục hồi tỉnh thần lại, buông nĩa xuống, ừ một tiếng.
Tạ Trì Thành từ từ uống từng ngụm rượu vang đỏ mới đứng lên, nói: “Ăn no, vậy đi tiêu thực một chút.”
5A2”
Diệp Như Hề còn chưa hiểu chuyện ra sao, đã bị kéo đi.
Dọc theo đường: đi, cô giống như là túi hành lý trên tay Tạ Trì Thành, bị anh túm đi xềnh xệch.
Cô đều bị lôi kéo suốt chặng đường!
Ngay lúc Diệp Như Hề muốn nói chút gì đó, Tạ Trị Thành liền buông tay, nói: “Tới rồi.”
Cô theo tầm, mắt. anh nhìn qua, lập tức ngây ngần cả người.
Trước mặt, là một biển hoa dạ lan hương rực rỡ.
Hoa dạ lan hương phủ kín núi, như là phủ một tầng vòng sáng màu bạc dưới ánh trăng, đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa nhàn nhạt, thôi tụng vài sợi tóc, dường như tắt cả phiền não cũng bị cuôn đi.
Diệp Như Hề nhìn tới ngây người, trong phút chốc cảnh đẹp này khắc sâu vào tâm trí, cô quay đâu lại, nhìn Tạ Trì Thành.
Anh tùy ý đứng ở nơi đó, vài sợi tóc rủ xuông, anh thuận tay vuốt tóc, toàn thân mang theo hơi thở cao quý lại lười biêng, hoa dạ lan hương bên cạnh đang lay động, nhưng anh nhìn qua còn mê người hơn bât cứ cảnh đẹp nào.
Diệp Như Hề sờ sờ lồng ngực mình, cảm nhận được nơi đó đang nhảy lên, đau khổ nghĩ, bà ngoại, “khả năng là cháu không thể làm được như lời bà nói……
Rất lâu sau, Tạ Trì Thành bỗng nhiên nói: “Tôi đã từng có một người vợ.”
Trái tim vốn dĩ đang đập thình thịch vì rung động, nháy mặt chững một giây.
Cô đột nhiên ngắng đầu nhìn anh, đụng phải đôi mắt sâu thẳm kia, giống như bị nhìn thấu tất cả.
Diệp Như Hề nghe thấy giọng bản thân mang theo sự run rây, nói: “Anh đang nói cái gì?”
Tạ Trì Thành cong. khóe môi, từng câu từng chữ nói: “Nhưng cô ấy hình như đã chết.”
Không khí, đột nhiên đông cứng lại.
Bình luận truyện