Chương 921
Chương 921
Tư bản chủ nghĩa độc tài!
“Nghĩ kỹ rồi lựa chọn được cái nào chưa?”
“Không cần phiền toái abg, tôi đi sân bay chờ cũng được.”
“Ừ „ Diệp Như Hề thấy anh đồng ý sảng khoái như vậy, cũng an tâm rồi.
“Tôi đưa cô đi.”
“Được – Trên đường đi tới sân bay là do Tạ Trì Thành lái xe, chỉ là so với đêm qua, hiện tại anh có vẻ càng thêm im ắng hơn.
Chờ tới lúc dừng đèn đỏ, di động của Diệp Như Hệ vang lên, là một đông nghiệp khác gọi tới, vô cùng lo bnM nói không thây Lữ Nhu đâu, buổi sáng hôm nay lên thế nào cũng không. thấy người, còn dò hỏi cô có đang ở chung với Lữ Nhu hay không.
Diệp Như Hề cau mày nói vài câu, sau khi cúp điện thoại, chần chờ nói: “Anh thả tôi xuông dưới đi, chỗ đồng nghiệp của tôi xảy ra chút chuyện, tôi cần đi qua đó.”
_”Địa chỉ.”
“Tôi tự mình có thẻ……”
“Cô cho rằng tôi nhàn rỗi tới nhàm chán nên mới lại đây sao?”
Diệp Như Hề nháy, mắt bị chặn miệng, đành phải, lấy \ ra di động tìm đường, xe trực tiếp rẽ đi, trở lại khách sạn ban đầu Diệp Như Hề ở.
Ở nơi đó, Diệp Như Hề đã thấy máy người đồng nghiệp tụ tập trước cửa.
Diệp Như Hề đang chuẩn bị xuống xe, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức đè tay Tạ Trì Thành đang chuân bị cởi dây an toàn lại, căng da đầu nói: “Anh ở chỗ này chờ tôi, ok?”
Tạ Trì Thành có thanh danh quá lớn, cũng quá dẫn sự chú ý của mọi người, đặc biệt là trước đó khi cô là người dẫn dắt dự án hợp tác với Long Đằng đã có vô số người bàn tán không hay.
Nếu như hiện tại còn bị phát hiện cô và Tạ Trì Thành đi cùng nhau, thậm chí tối hôm qua cả đêm không về, chỉ sợ đồn đãi vớ vẫn càng khó nghe hơn cũng sẽ xuất hiện.
Những cái khác thì cô không sợ, sợ nhất là tin tức truyền đến tai bà ngoại.
Tạ Trì Thành cúi đầu nhìn bàn tay Diệp Như Hề ân bả vai mình, người kia lập tức lùi về sau, xâu hỗ đưa tầm mắt về phía ngược lại.
Tạ Trì Thành thật ra cũng không nói gì nhiều, chỉ đáp một tiếng, “được.”
Diệp Như Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng XuÔng xe, khi vừa đưa một chân ra cửa xe, Tạ Trì Thành bỗng nhiên gọi cô một tiếng: “Tôi ở chỗ này chờ cô.”
Hai chữ “ chờ cô ‘ phía sau có vẻ nặng nê hơn, còn kết hợp với khóe môi đang cong cong.
Diệp Như Hề đáp lung tung vài tiếng, vội vàng xuông xe, sợ bị anh nhìn ra sự khác thường của mình.
Cô hiện tại hoàn toàn không rõ thái độ của Tạ Trì Thành là gì.
Hình như, anh trỏ nên rất kỳ quái.
Là sự kỳ quái không thể diễn tả được.
Cô gạt bỏ suy đoán lung tung, bước nha IP đi về phía đồng nghiệp, vừa đi vừa nói: “Tìm đã kỹ chưa? Điện thoại cũng gọi không thông sao? Tối hôm qua ai là người cuối cùng thấy cô ta?”
Tuy nhiên, cho đên khi Diệp Như Hề đứng ‹ ở trước mặt bọn họ, vẻ mặt ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt xa lạ đến cực điềm.
Diệp Như Hề nhíu mày, nói: “Xảy ra chuyện gì thế? Vì sao lại không trả lời tôi? Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm người.
Bình luận truyện