Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 944



Chương 944

Ninh Cảnh Trạch kiên định đứng đó, không nhún nhường chút nào, cố gắng chống lại sự lạnh lẽo đang lan tràn từ bàn chân.

Tuyệt đối không thể để Hè Hề trở thành mẹ kế! Mẹ kế khó làm!

Diệp Như Hề không biết suy nghĩ của Ninh Cảnh Trạch, chỉ cảm thầy ánh mắt Tạ Trì Thành càng lúc càng khủng bó, vội vàng dồn lực chủ ýở khôi đá trước mặt.

Cho đến khi khối đá được hoàn chỉnh cắt ra khối phỉ thúy băng. chủng có lẫn tạp chất, chung quanh đều vang lên một mảnh tiếc hận.

Đó là phỉ thúy tốt, loại phỉ thúy băng chủng, thuộc vê những dòng phỉ thúy đứng đầu, nhưng đáng tiệc lại có mang theo tạp chât, giá trị lập tức giảm đi phân nửa, nhưng cũng nhiều hơn giá trị mua 15 vạn của nó.

Cái này bán đi ít nhiều cũng phải kiếm được 5-60 vạn.

Cho dù vẫn rất không vừa lòng, nhưng sắc mặt người. phụ nữ tôt hơn chút, quay đầu nhìn về phía Diệp Như Hề, càng thêm kiên định cho rằng viên đá cô chọn bị bà ta nhìn trúng rôi, thứ còn lại kia nhát định là phê phẩm.

Diệp Như Hề thật ra cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là bảo người đưa đá thô đi cắt.

Ninh Cảnh Trạch: “Hề Hề, em không thấy lo lắng chút nào sao? Có nắm chắc vậy à?”

“Đánh cuộc đoán thạc dựa vào tâm thái, tôi cũng không để ý thua hay thẳng, một khi để ý, thì sẽ so đo được mất.”

Điểm này là người bạn năm đó của Diệp Như Hề nói cho cô, một khi bị đoán thạch nắm bắt cảm xúc, như vậy sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ mắt đi tất cả trong đỏ, đánh mắt chính mình.

Ninh Cảnh Trạch lại lần nữa bị tâm thái của cô thuyết phục.

Đá thô dần được cắt bỏ, lộ ra màu xanh lục càng thêm trong suốt.

Sắc mặt người phụ nữ kia ¡ càng kém, tròng mắt gắt. gao nhìn chằm chằm, ngay cả hô hấp cũng như muốn ngừng lại, trong lòng không ngừng lâm bầm, thua, thua, nhất định phải thua, nhất định phải là một đồng phé liệu.

“Ôi trời! Màu xanh lục này có vẻ khả quan nhal”

“Mau xem, là tôi bị hoa mắt sao? Đây, đây không phối Không có người nào dám thốt lên cái tên kia, sợ chỉ là ảo giác.

Cho đến khi khối đá được cắt hoàn chỉnh, ánh thủy tỉnh sáng trong, tỉnh khiết lộ ra, màu xanh lục bảo đông nhất muốn lóa mắt người nhìn.

Toàn bộ hiện trường lặng ngắt. như tờ, ngay cả người giải thạch cũng bị sự hoàn mỹ kia dọa sợ rồi Không biết là ai đã hô một tiếng: “Đây không phải…… loại phỉ thúy kính hồ già sao?!”

Tiếng, hít hà vang lên đồng loạt, đám người gắt gao nhìn chăm chằm khối phỉ thúy kia, càng nhìn càng khẳng, SÌNH đó chính là chủng loại kính hô già!

Phỉ thúy cao cấp nhất!

Trăm năm khó gặp!

“Trời ạ! Thật là chủng loại kính hồ già kìa!”

“Ôi trời ôi trời, lúc tôi còn sống có thể tận mắt nhìn thấy. có người giải ra chủng loại kính hồ già”

“Là ai? Người may mắn kia là ai? Tôi muôn mual”

“Tôi cũng muốn! Chủ nhân của phỉ thúy đâu? Ra cái giá đi!”

Dần dần, càng lúc càng nhiều người nghe được tiếng gió mà lao tới đây, không ngừng muôn ra giá để mua lại, nhưng Diệp Như Hề lần lượt uyễn chuyển từ chối, chỉ bảo Hứa Sơn thu vô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện