Chương 949
Chương 949
Diệp Như Hề chú ý tới, tháp giọng nói: “Đã xảy ra chuyện gì?
Một câu ˆ em và anh ta có quan hệ gì ‘ của Ninh Cảnh Trạch vọt tới bên miệng, cuối cùng vẫn nhịn lại.
“Không có việc gì, đúng rồi, Hề Hè, em và giám đốc Tạ rất thân quen sao? Trước đó sao không nghe em nói hai người có quen biết?”
Á cũng tạm thôi.”
“Giám đốc Tạ, con người này…… em cảm thầy như thế nào?”
Không như thế nào cải Diệp Như Hề giữ lại câu trên đổi thành: “Còn được.”
“Cho nên, em…… Thích anh ta sao?”
Diệp Như Hề thiếu chút nữa chân trái vướng chân phải mà vấp ngã, từ sau lưng đột nhiên vươn tới một bàn tay, vươn một cái đã bắt lây tay cô, giữ cô đứng vững.
Tạ Trì Thành nhàn nhạt nói: “Đi đường chú ý một chút.”
Tay Ninh Cảnh Trạch duỗi đến một nửa lại thu trở vê.
Diệp Như Hề thấp giọng nói cảm on, thái độ cũng không còn ngang ngược như trước đó, Tạ Trì Thành càng dứt khoát đi ở bên cạnh, còn giêu cợt cô đi đường không linh hoạt, Diệp Như Hề tức giận tới mức đấm anh một cái trong vô thức.
Nhưng mà một màn này dừng trong mắt Ninh Cảnh Trạch lại trở thành cảnh tượng vô cùng thân mật.
Ninh Cảnh Trạch cảm nhận được sự vô lực, cảm giác bị ngăn cách lại lần nữa nảy lên, anh ta không hiểu, quan hệ giữa hai người này thân thiết như vậy từ lúc nào.
Cho đến khi vào phòng đấu giá, Ninh Cảnh Trạch vận trầm mặc không nói, cũng không hề dính ở bên cạnh Diệp Như Hệ nữa.
Hội trường đấu giá là một phòng khách rất lớn, có hình tròn, ở giữa đặt sân khấu trên bục cao.
Phía trước là những ghế dựa bằng da, môi một vị trí đêu có khoảng trồng rất thoải mái, bên cạnh có đặt bàn quầy bar, bày thẻ bài và một SỐ thức uông cũng như đồ ăn vặt, hiển nhiên người có thê ngồi ở khu vực này đều có thân phận cao quý.
Khi bọn họ đi tới, lập tức có nhân viên phụ trách tới gần, đưa bọn họ tới vị trí gần sân khấu nhất.
Ninh Cảnh Trạch cắn chặt răng, không thê không thừa nhận, cho dù là anh ta cũng không thê lây được VỊ trí tốt như vậy, bản thân luôn kiêu ngạo giờ cũng càng thêm khắc sâu chênh lệch giữa hai người ho.
Diệp Như Hệ ngôi ở giữa, hai bên là Ninh Cảnh Trạch và Tạ Trì .Thành, chỉ là sự im lặng bất thường của Ninh Cảnh Trạch khiến cô cảm thấy có chút kinh ngạc, nói: “Anh đã xảy ra chuyện gì?”
Ninh Cảnh Trạch lắc đầu, bỗng nhiên vươn qua, đè thấp giọng nói: ‘Hề Hè, em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Diệp Như Hề hồi hận bản thân tự nhiên lắm miệng, hiện tại lại bị hỏi về vãn đề này.
Ninh Cảnh Trạch rất nghiêm túc nói: “Anh ta có hứng thú với em, tôi biết, tôi cũng là đàn ông, tôi cảm giác được, nhưng mà Hề Hà…… em cũng không từ chôi, phải không?”
Diệp Như Hề thở dài một hơi, nói: “Vẫn để này không có đáp án.”
Cô không muốn lừa gạt Ninh Cảnh Trạch, cũng không có cách nào lừa gạt chính mình.
Thích Tạ Trì Thành sao?
Thích, thậm chí là yêu, năm đó yêu quá sâu, muốn quên thật sự rất ti Nhựng phần tình cảm này có quá nhiêu thứ hồn loạn, quá phức tạp, tựa như hai sợi chỉ quân vào nhau, muốn cởi ra thì phải cắt đứt, hoặc tốn nhiều thời gian một chút để gỡ rồi.
Bình luận truyện