Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 968



Chương 968

Không ai coi những lời này là thật, tuy nhiên cũng không ai đi phản bác, dù sao thứ bọn họ để ý nhật vẫn là Diệp Như Hề rốt cuộc có thẻ tìm ra phỉ thúy cực phẩm hay không, nếu không thể, đến lúc đó tự nhiên sẽ từ từ thu thập hai kẻ quây rồi này, bảo đảm có muốn điều tra cũng tìm không tháy.

Diệp Như Hề đi từng bước một qua, cô buộc toàn bộ tóc lên, trên mặt còn tèm nhem vài vết bẩn của lớp trang điểm, cô lau sạch chúng, khiên tâm mắt càng thêm sáng rõ.

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Tạ Trì Thành năm trên mặt đât, trong lòng âm thầm nói.

Lần này đây, em sẽ bảo vệ anh.

Đại sư không kiên nhẫn xua tay, “Chúng ta nên bắt đầu rồi, người trẻ tuôi, cô quá tự đại, tôi sẽ khiên cô hiểu rõ, đoán thạch không phải thứ mà những người trẻ tuổi như cô nên đụng tới.”

Diệp Như Hề không để ý đến sự kiêu ngạo của đối phương, chỉ là nhằm mất lại, trong đầu không ngừng nhớ lại những kiên thức cô được học trước đó.

Đây không phải là đoán thạch.

Đây là đánh cuộc mạng sống.

Đánh cuộc mạng của cô và Tạ Trì Thành.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu đi.”

Người thạo nghề so đoán thạch, có hai loại.

Một loại là trực tiếp, một loại là tỷ lệ thăng, cách đầu tiên đối với thầy đoán thạch mà nói có nguy hiểm rất lớn, chỉ có một cơ hội, cách sau là dựa vào tỷ lệ kết quả chiến thắng để quyết định.

Diệp Như Hề không dám đánh cược quá lớn, lựa chọn cách sau, mà đại sư kia thành danh đã lâu, sợ bản thanh danh, cũng sợ: nhất thời vận may không tốt, liên đồng ý với phương pháp so tỷ lệ thắng.

Diệp Như Hề lại nói: “Tôi lựa chọn cách thứ so tài, ông lựa chọn số lượng.”

Đại sư cũng không hề khách khí, nhìn thoáng qua, ngón tay điểm điểm, suy tính một phen mới nói: “Mười.”

“Được. Một giờ.”

Phiên dịch tận tâm tận lực phiên dịch, nhưng đám người đều không hiểu ra sao, bởi vì những lời nói của người trong nghề. bọn họ đều không rõ nhưng trong lòng càng thêm có Tịnh nhìn khác về Diệp Như Hề.

Người Hội thật đúng là có chút tài năng nhỉ?

Có người bắt đầu tính giờ, thời gian trôi qua từng phút từng giây, động tác của Diệp Như Hề và đại sư hoàn toàn bắt đồng.

Đại sư gần như là tập trung nghiên cứu, còn phải bóp ngón tay tính toán, thường xuyên đi lên đi xuông, không biết đang lầm bẩm cái gì.

Trái lại Diệp Như Hề lại trầm mặc như một con robot, động tác của cô từ lúc bắt đầu là mới lạ sau đó lại nhàn nhã, dưới vẻ bề ngoài trần định bình tĩnh là trái tim bất an xao động.

Cô căn bản không có cách nào bình tĩnh để cần thận nghiên cứu đá thô, cuội củng cô bất đặc dĩ buông đá ra, nhắm mắt, quay đầu, nhìn về phía Tạ Trì Thành đang năm đó.

y là lân đầu tiên cô thây Tạ Trì Thành luôn mạnh mẽ không gì không làm được ngã xuống, cho nên, cô không thê ngã xuống.

Có lẽ là nhờ suy nghĩ này mà Diệp Như Hề cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đôi tay trầm ôn không có một chút run rây đặt trên đá thô Không phải, không phải.

Không đúng, không phải cái này.

Bỗng nhiên, tay cô dừng lại, đầu ngón tay run rẫy một chút, lại lần nữa nghiêm túc tìm kiêm hoa văn mà mình muốn.

Thời gian từng chút trôi qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện