Chương 972
Chương 972
Diệp Như Hề cúi đầu, không cho anh thấy chính mình đang đỏ hôc mắt.
Giọng cô kèm theo tiếng nức nỏ, mêm mại nhúc nhích, không hề còn khí thế như lúc chọn đá thô vừa rôi, “Ừ, nhưng mà…… Tôi chỉ có thể làm được tới bước này, tôi sẽ bảo vệ anh, bọn họ hiện tại không dám ra tay với tôi, chỉ cân tôi còn có giá trị lợi dụng, tôi……”
Diệp Như Hề còn chưa nói xong đã bị Tạ Trì Thành đưa hai ngón tay đè môi, ngăn chặn những lời còn lại.
Tạ Trì Thành nói giọng khàn khàn: “Không cần. Làm được tới bước này, em đã làm rất tốt rồi.
Diệp Như Hề nghi hoặc.
“Ừm, em nghe xem.”
Diệp Như Hề nghe lời an tĩnh lại, âm thanh âm T1 xung quanh cũng dẫn i im ắng, tựa hồ nghe thầy một loạt tiếng ong ong.
Đó là…… tiếng cánh quạt xoay tròn.
Âm thanh càng lúc càng lớn, hai bang phái đang giăng co cũng nghe thấy, lân lượt an tĩnh lại.
Bên ngoài có gã đàn em mang vẻ mặt khẩn trương chạy vào, hô to: “Lão đại! Máy bay trực thăng! Có rất nhiều máy bay trực thăng!!!”
Độc nhãn mang sắc mặt khó coi nói: “Ông còn gọi người từ bên ngoài?!”
Đỗ lão đại không chút khách khí phản bác: “Là ông muốn nuốt trọn thì cóI”
Hai người nói xong đều ngắn người, rất hiển nhiên, vừa là đói thủ vừa là đối tác, bọn họ đều rất rõ ràng đối phương sẽ không làm lớn tới như vậy.
Vậy thì…… sẽ là ai?
Trong khoảnh khắc cả đám ngắn người, tiếng cửa kính vỡ nát vang lên, từ các góc vọt vào một nhóm người.
Tạ Trì Thành ôm chặt Diệp Như Hề, đè dưới thân, nói: “Ngừng thở.”
Diệp Như Hề làm theo.
Một trận sương khói bạo vây bốn phía, mang theo mùi nồng đậm.
“Thình thịch thình thịch.”
Đám đàn em lần lượt hít phải khí mê rôi ngã xuông, người có phản ứng.
nhanh thì ngửng hô hấp, nhưng cũng chậm một bước mà hít vào không ít, tay chân bắt đầu nhữn ra.
Độc nhãn và Đỗ lão đại đều là nhân vật lăn lộn chốn giang hồ đã lâu, đã sớm nhận ra trước một bước, móc ra khăn che miệng mũi, bắt đầu lui về phía sau.
Nhưng, tắt cả đường lui đều bị ngăn chặn.
Khi màn sương khói tan đi, một lượng lớn người được huấn luyện và trang bị đầy đủ xuất hiện, áp chế tất cả đảm đàn em.
Sắc mặt Đỗ lão đại và độc nhãn rất khó coi, chỉ biết đứng ở nơi đó, bên người chỉ còn lại mười mây đàn em còn chưa bị không chế, mà đường lui bọn họ chuẩn bị trước cũng đã bị chặn.
Những người này, đến tột cùng làm sao phát hiện ra con đường lui kia?
Không, bọn họ là loại người nào?I Độc nhãn cao giọng nói: “Các người là người của bên nào? Có phải có hiểu lầm gì rồi không?”
Không có người trả lời.
Trọng lòng Độc nhãn âm trầm, ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái có thể nhìn ra những người này căn bản không phải nhân lực bình thường, trang bị, thân thủ cùng khí thê, những thứ này hoàn toàn chính là phong cách của lính đánh thuê!
Bình luận truyện