Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 979



Chương 979

“Không thành vấn đề, thọ điêu khắc của chúng tôi đã chuẩn bị tốt, tôi nghĩ cô nhất định sẽ vừa lòng. Hãy để tôi tự mình dẫn Hứa tiểu thư đi xem đi.”

Người ta đều đã lùi một bước, Diệp Như Hề cũng không có cự tuyệt, đi theo phía sau.

Hai nhân viên công tác thật cần thận nhắc một hộp gỗ lền, Nhiếp Tịch tiễn lên một bước, đưa tay mở nắp hộp gồ ra, bên trong là một pho tượng phật bằng phỉ thúy, sinh động như thật.

Chỉ cần liếc mắt một cái, đã đủ để chân động lòng người.

Tính chất của khối đá phỉ thúy tương đối hoàn mỹ, cho dù là độ trong suốt hay là màu sắc, đều là cực phẩm, thêm tay nghề đỉnh cao của thợ điêu khắc, khối phỉ thúy chạm khắc hình phật càng thêm thăng hoa.

Ngay cả Nhiếp Tịch cũng nhịn không được mà muôn chiêm thành của mình, nhưng anh ta mở cửa làm buôn bán, thật đúng là không thề làm ra chuyện ép mua ép Hàn hơn nữa loại người có thê lầy ra một khối phỉ thúy Kính Hỗ Già cũng không Phải là nhân vật đơn giản.

Cho nên ngay từ đầu Nhiếp Tịch chỉ muốn được đàm phán, nhưng đáng tiếc, đối phương không hề có Suy nghĩ bán qua tay.

Bỏ lỡ cực phẩm như vậy thì rất khó đụng phải một lần nữa.

Trong lòng Nhiếp Tịch một trận tiếc hận, đặc biệt là khi nghĩ đến món quà vôn dĩ đã chuẩn bị tốt đều bị khói ngọc phật này đàn áp trở thành rác rưởi.

Diệp Như Hề tiến lên cần thận quan sát một phen, vô cùng vừa lòng, ý cười trên mặt cũng nhiều hơn vài phần, nói: “Cảm ơn, kỹ thuật điêu khắc quả thật rất tuyệt, tôi sẽ thanh toán khoản còn lại cho anh.”

“Không khách khí, tôi nghĩ, có thể tự mình chứng. kiến một tác phẩm, nghệ thuật như vậy ra đời, là may mắn của mọi người.

Hai người khách sáo một phen, Diệp Như Hà để cho Hứa Sơn ôm ngọc phật đi.

Nhiếp Tịch thuận thế nói một câu: “Hứa. tiểu thư, tôi có được vinh hạnh mời cô cùng dùng bữa cơm trưa không?”

Diệp Như Hề dứt khoát lưu loát từ chôi, nói lý do có việc nên rời đi trước.

Nhiếp Tịch chưa bao giờ bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy, còn là liên tiếp vài lần.

Anh ta nhìn bóng dáng Diệp Như Hề rời đi, ý cười trên khóe môi châm rãi lạnh xuống, híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì, mấy người cấp dưới đứng phía sau cũng không dám hé răng.

Nhiếp Tịch nồi danh trong ngành kinh doanh châu báu cũng không phải là kẻ nhìn mặt ngoài chỉ được cái đào hoa chút nào.

Anh ta đáng sợ hơn xa mặt ngoài.

“Cái vị Hứa tiểu thư này là từ đâu ra vậy?”

Lập † tức có người trả lời anh ta: “Thiếu gia, Hứa tiểu thư là tự mình tìm. tới cửa, một lần ra tay cũng rộng rãi.

“Điều tra chỉ tiết, chưa? Có thể lấy ra phỉ thúy Kính Hỗ Già, tuyệt đối không nHếi người thường.”

“Đã tra xét, nhưng……”

Bblc/2”

“Cái gì cũng điều tra không ra.”

Nhiếp Tịch không trách cứ thủ hạ, chỉ là cười nhạo một tiếng, “Điều tra không ra? Chỉ do quyền hạn và năng lực của các người hữu hạn, thôi, nhưứ thế cũng đủ chứng minh vị Hứa tiều thư kia lai lịch không cạn, thật ra tôi lại rất tò mò, người như vậy là người phương nào đây.”

“Thiếu gia, có cần phái người theo dõi không?”

“hai gã vệ sĩ bên cạnh cô ta không phải kiều người đám tôm chân mêm các cậu có thể đối phó, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhân vật như vậy, còn có cơ hội gặp được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện