Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng

Chương 212: 212: Anh Ấy Chưa Từng Bình Thường




Tịch Thần Hạn nhìn những cái sủi cảo xiêu xiêu vẹo vẹo ở trước mặt, một người từ trước đến nay đều kén chọn theo đuổi sự hoàn hảo như anh, từ sau khi ở bên Vũ Tiểu Kiều thì không biết đã bao nhiêu lần ăn những món ăn không có mùi vị và không có mỹ quan rồi, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy vô cùng ngon.
Anh biết, đây là bữa tối mà Vũ Tiểu Kiều bận rộn cả ngày để làm cho anh, trong lòng anh đột nhiên có chút kích động, anh rất muốn bổ nhào vào người cô khiến cô nằm ngửa ra để hung hăng yêu chiều cô một phen.
Tịch Thần Hạn kéo Vũ Tiểu Kiều ngồi xuống, “Cùng nhau ăn.”
Vũ Tiểu Kiều tao nhã gắp một cái sủi cảo lên bỏ vào trong miệng.
Miếng đầu tiên hình như cũng được, nhưng so với sủi cảo bình thường thì sự chênh lệch hình như có chút xa.
Còn miếng thứ hai.....
Cô suýt nữa nôn miếng sủi cảo ra ngoài.
Cô nhìn Tịch Thần Hạn ăn rất ngon, thì có chút nghi hoặc nhìn anh, anh đang cố ý dụ cô mắc bẫy, muốn để cô thưởng thức tay nghề nấu ăn tồi tệ của cô sao?
“Đừng ăn nữa, rất khó ăn.” Vũ Tiểu Kiều cản anh lại.
Nhưng Tịch Thần Hạn không hề để ý đến cô, “Rất ngon.

Tôi thích.”
Trái tim của Vũ Tiểu Kiều đột nhiên cảm thấy chua xót, cô rất muốn ôm anh một cái.
Trên thế giới này, chỉ sợ là cũng chỉ có anh không chê cô nấu cơm khó ăn.
Ai dám nói Tịch Thần Hạn tai quái khó hầu hạ nữa thì cô nhất định sẽ đánh vỡ đầu người đó và nói với người đó rằng Tịch Thần Hạn rất dễ hầu hạ.
Tịch Thần Hạn phát hiện hốc mắt của Vũ Tiểu Kiều hơi ửng đỏ, “Sao mà lại khóc vậy?”

Vũ Tiểu Kiều nhanh chóng cúi đầu xuống lau khoé mắt, “Không có, là do bột mì bay vào mắt.”
Tịch Thần Hạn không nhịn được cười nhìn cái mặt hề của cô, anh đưa tay lên lau bột mì trên mặt cô.
Khi đầu ngón tay của anh chạm vào da cô thì hình như có một luồng điện đi theo lỗ chân lông của anh truyền đến tứ chi và toàn thân, cuối cùng truyền đến trên mặt anh, biến thành một mảng đỏ ửng....
Vũ Tiểu Kiều xấu hổ đỏ ửng mặt cúi đầu xuống, trái tim của cô đập thình thịch.
“Tôi nhất định.....” Học nấu ăn nghiêm túc, không khiến nụ vị giác của anh phải chịu tội nữa.
“Rót cho tôi cốc nước đi, bây giờ tôi rất cần nước.” Tịch Thần Hạn hơi than vãn nói.
Anh đã không còn hy vọng quá lớn về tay nghề nấu ăn của cô nữa rồi, nhưng có thể nấu chín, hơn nữa anh còn cảm thấy cũng được thì đã rất hiếm có rồi.
Gương mặt của Vũ Tiểu Kiều càng đỏ ửng hơn, cô nhanh chóng rót một cốc nước đưa cho anh.
Anh nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, giống như một quả táo chín đỏ mọng, khiến người khác không nhịn mà thèm chảy nước miếng, lồng ngực anh trở nên nóng rực.
Yết hầu của Tịch Thần Hạn chuyển động lên xuống, anh kéo cô lại, hôn thẳng xuống đôi môi cô.
“Ựm.....”
Một nụ hôn bất ngờ, khiến cô không kịp đề phòng, mắt cô trợn trừng lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Tịch Thần Hạn bất lực lắc đầy, “Bao nhiêu lần rồi, vẫn không học được cách hô hấp, đúng là một người phụ nữ ngu ngốc.”
Rõ ràng là anh quá bá đạo, cô vốn không có sức lực để chịu đựng được có được không.
Anh ôm lấy cô, sải bước đi về phía phòng ngủ......
.......

Đại học Strickland
Cung Cảnh Hào sải bước đi vào lớp, trong phòng học huyên háo đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Cung Cảnh Hào sớm đã nghe nói, Tịch Thần Hạn đích thân đến trường học đón Vũ Tiểu, khiến nhiều người ngưỡng mộ đến mức đỏ cả mắt.
Còn bây giờ trường học đều đang xôn xao bàn tán về việc Tịch Thần Hạn yêu chiều Vũ Tiểu Kiều như thế nào.
Tâm trạng của Cung Cảnh Hào rất không vui, sắc mặt của anh ta hung ác nham hiểm quét khắp lớp một cái, đám bạn học đều lần lượt cúi đầu xuống.
“Chỗ này là trường học, các người nên thảo luận về vấn đề học tập.” Sắc mặt của Cung Cảnh Hào đen kịt quát lên nói.
Đám bạn học đều không dám lên tiếng, nhưng trong lòng bọn họ lại đang oán thầm, từ khi nào cậu Cung lại yêu việc học như vậy? Người dốt nát nhất trường chính là cậu Cung.
“Chứ không phải là bàn bạc những chuyện không liên quan đến việc học.

Nếu như yêu đương mà có thể lấy được bằng đại học của Strickland thì các người đều đi yêu đương đi.” Cung Cảnh Hào tức giận nói.
Đám bạn học thầm nhìn nhau, sao giọng điệu của cậu Cung lại giống thầy giáo như vậy?
Rốt cuộc anh ta phát điên cái gì vậy?
Bất bình thường như vậy!
Cung Cảnh Hào lại liếc nhìn đám bạn học trong lớp một cái, xác nhận trong lớp không có Vũ Tiểu Kiều thì sắc mặt của anh ta càng trở nên đen kịt hơn.
“Vũ Tiểu Kiều đâu?” Cung Cảnh Hào khẽ quát lên một tiếng.

Có một bạn học khẽ trả lời, “Đến một ngày, sau đó không đến nữa....”
Đám bạn học lại nhìn nhau, không kiềm được mà thầm toát mồ hôi.
Cung Cảnh Hào đá một phát khiến cái bàn trước mặt lật đổ, sau đó anh ta sải bước rời khỏi lớp học.
Đám bạn học lần lượt thở phào một hơi, “Cậu Cung lại làm sao vậy?”
“Ai biết được anh ta làm sao, chưa từng bình thường bao giờ cả.”
“Xem ra sau này lại có kịch vui để xem rồi.”
........
Vũ Thanh Tùng xuất viện.
Cao Thuý Cầm mời Tịch Thần Hạn đến nhà, bà ta chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn nhiệt tình tiếp đón.
“Cậu Thần và Tiểu Kiều đính hôn cũng được một thời gian rồi, nhưng Tùng Tùng vẫn luôn nằm viện, nên cũng chưa từng mời cậu Thần đến nhà.” Cao Thuý Cầm nâng ly lên.
“Cậu Thần thực sự đã làm rất nhiều chuyện cho gia đình dì, dì xin cám ơn cậu Thần.

Không có gì để báo đáp, đợi sau khi cậu Thần và Tiểu Kiều kết hôn thì dì sẽ đối xử với cậu Thần như con ruột.”
Cao Thuý Cầm đã biết, tất cả tiền viện phí của Vũ Thanh Tùng đều là do Tịch Thần Hạn chi trả, bà ta vô cùng cảm kích Tịch Thần Hạn.
“Trước đó Tiểu Kiều có một số hiểu lầm, khiến mọi người đều rất không vui, nhưng bây giờ thì tốt rồi, hai con cũng coi như là người có tình cuối cùng cũng thành vợ chồng.” Cao Thuý Cầm uống cạn một ly trước.
Tịch Thần Hạn nở nụ cười, anh cũng uống một ly, “Dì khách sáo rồi, đều là những chuyện nên làm.”
Vũ Tiểu Kiều rất vui, Tịch Thần Hạn ở trước mặt mẹ cô lễ phép như vậy, còn mẹ cô cũng vô cùng hài lòng về anh, đây là kết quả mà cô thích nhất.
Người mình yêu vừa hay cũng là người mà người nhà mình thích, hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, tất cả đều trở nên tốt đẹp và vui vẻ.
Bây giờ Vũ Tiểu Kiều nhìn đâu cũng thấy tốt đẹp, tâm trạng của cô cũng vô cùng vui vẻ.

Cô nhanh chóng gắp thức ăn cho Tịch Thần Hạn, “Tay nghề nấu ăn của mẹ đặc biệt ngon, đáng tiếc là em không được di truyền lại.

Gần đây thiệt thòi cho dạ dày anh rồi, anh mau thưởng thức để bù đắp lại đi.”
Tịch Thần Hạn nở nụ cười, Cao Thuý Cầm cũng cười theo.
“Tiểu Kiều làm gì cũng tốt, chỉ duy nhất không học được cách nấu ăn, sau này dì nhất định sẽ dạy bảo nó cho thật tốt.

Trong việc chăm sóc chồng và dạy bảo con thì nấu ăn chính là việc đầu tiên.” Cao Thuý Cầm nói.
Lí Thành Sơn cầm ly rượu vang lên, đi đến trước mặt Tịch Thần Hạn, kính cẩn chúc rượu anh, “Rất cám ơn cậu Thần đã chăm sóc, nếu không có cậu Thần.....”
Giọng nói của Lí Thành Sơn hơi trở nên nghẹn ngào, “Nếu không có Tịch Thần Hạn giúp ông ta trả nợ lãi suất cao thì bây giờ ông ta sớm đã bị chặt đứt tay và chân rồi, ông ta đã hoàn toàn coi Tịch Thần Hạn là bố mẹ tái sinh ra ông ta mà cảm kích.
Vũ Thanh Tùng cũng rất thích Tịch Thần Hạn, cũng tranh giành để chúc rượu anh, anh ta không cẩn thận đẩy Lí Thành Sơn một cái khiến ly rượu vang đổ lên quần áo của Tịch Thần Hạn.
Cao Thuý Cầm nhanh chóng đứng dậy, không ngừng giúp anh lau quần áo, “Mau đi rửa đi.”
Cao Thuý Cầm nhanh chóng dẫn Tịch Thần Hạn đến nhà vệ sinh, giúp anh ta lau quần áo.
“Không sao đâu dì, lau lau vài cái là được.” Tịch Thần Hạn cởi áo vest ra, cũng xắn cổ tay áo lên để rửa tay.
Cao Thuý Cầm đưa khăn mặt cho anh, bà ta vô ý nhìn thấy trên cánh tay của Tịch Thần Hạn có một vết sẹo lờ mờ, lông mày bà ta đột nhiên chau lại.
“Đó là cái gì vậy? Vết bớt sao?” Cao Thuý Cầm khẽ thử dò hỏi.
Tịch Thần Hạn lau tay nói, “Là vết sẹo.”
Cơ thể của Cao Thuý Cầm đột nhiên lảo đảo, sắc mặt của bà ta đột nhiên trở nên trắng bệch.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện