Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng

Chương 223: 223: Còn Không Phải Vì Mày




Tịch Thần Hạn đứng ở cửa phòng bệnh của Vũ Tiểu Kiều, anh đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Đường Khải Hiên vừa nhìn thấy hết tất cả đang đứng ở phía không xa kia.

“Cậu nhìn cái gì vậy?”
Tịch Thần Hạn lập tức lại thay đổi thành dáng vẻ bình tĩnh như nước, giống như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì vậy.

Mi tâm của Đường Khải Hiên khẽ chau lại, “Cậu nói xem mình đang nhìn cái gì vậy?”
Tịch Thần Hạn nở cụ cười, “Sao mà mình biết được cậu đang nhìn cái gì chứ?”
“Cậu muốn mình nhìn cái gì thì mình sẽ nhìn cái đó.

” Đường Khải Hiên nhàn nhạt nói.

Tịch Thần Hạn mỉm cười, đột nhiên ánh mắt của anh trở nên u ám, khiến trái tim của Đường Khải Hiên trở nên co lại.

“Nếu như cậu muốn vào để tiến hành kiểm tra thì vào đi, nếu không muốn kiểm tra thì cậu mau đi bận việc của cậu đi.

” Tịch Thần Hạn vứt lại câu nói này rồi đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

Đường Khải Hiên một lúc lâu sau mới từ từ khôi phục trạng thái bình thường, lúc này anh ta mới phát hiện vạt áo của anh ta đã ướt đẫm mồ hôi.

Không phải anh ta kinh ngạc về thái độ của Tịch Thần Hạn, mà là kinh ngạc về việc Tịch Thần Hạn và Cung Cảnh Hào vì một người phụ nữ mà cãi nhau đến mức hai người coi nhau là kẻ thù đánh giết lẫn nhau.

Đặc biệt là lúc nãy, ánh mắt bình tĩnh ẩn chứa một cơn bão ngầm của anh, giống như một lưỡi dao lạnh lẽo, ánh sáng lạnh lẽo đâm thẳng vào trong tim!.

Xem ra khó tránh khỏi xảy ra một cơn bão lớn rồi.

……
An Tử Dụ nhìn thấy Tịch Thần Hạn trở về thì nhanh chóng tiến lên, vội vàng nói.

“Cậu Thần, anh phải tin tưởng Tiểu Kiều, cô ấy thật sự là bị người khác hãm hại.

Cô ấy không phải là loại người đó!.



“Tiểu Kiều là người bị hại, anh nhất định phải giúp cô ấy điều tra rõ đầu đuôi của chuyện này, không thể để Tiểu Kiều uổng công bị người khác hãm hãi.


Buổi sáng, Tịch Thần Hạn đột nhiên dẫn tất cả người rời đi khiến An Tử Dụ bị dọa cho khiếp sợ, cô ta tưởng rằng Tịch Thần Hạn hoàn toàn bỏ rơi Vũ Tiểu Kiều.

Không ngờ rằng anh lại quay trở lại, cô ta nhất định phải giúp Vũ Tiểu Kiều giải thích rõ, không thể để cho trong lòng Tịch Thần Hạn tùy ý hiểu lầm được.

Tịch Thần Hạn không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Vũ Tiểu Kiều vẫn đang hôn mê bất tỉnh, trong đầu anh ta một lần nữa xuất hiện cảnh khó coi ở trong thư viện khi tìm thấy Vũ Tiểu Kiều, cơn tức giận không thể kiểm soát được mà cuộn trào lên.

“Cậu Thần, anh nghĩ xem, chuyện không đơn giản như vậy đâu.

Giống như có người sắp đặt sẵn tất cả mọi chuyện, đợi chúng tôi!.


“Rốt cuộc chuyện là như thế nào?” Tịch Thần Hạn khẽ quát lên, khiến cho An Tử Dụ sợ đến mức hai vai run rẩy.

“Cậu Thần!.


An Tử Dụ sợ hãi nhìn Tịch Thần Hạn, đôi mắt dần dần trở nên đỏ rực, trái tim đập thình thịch.

“Chuyện nhất định không phải giống như anh nhìn thấy!.


Tịch Thần Hạn nắm chặt nắm đấm lại, lúc đó anh tận mắt nhìn thấy Cung Cảnh Hào đang mặc quần áo, cũng nhìn thấy vết máu trên nền đất, còn nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác quần áo xộc xệch của Vũ Tiểu Kiều! !.

“Cậu Thần, anh nhất định phải tin tưởng Kiều Kiều, bác sĩ cũng nói rồi!.

trên người cậu ấy không có vết thương bên ngoài nào, điều này đủ chứng minh, cô ấy không bị bất kỳ sự xâm hại nào.

Đây là chuyện An Tử Dụ lo lắng nhất, cô ta sợ Tịch Thần Hạn cảm thấy Vũ Tiểu Kiều bị Cung Cảnh Hào ấy ấy, nếu không Tịch Thần Hạn và Vũ Tiểu Kiều thật sự coi như xong.


“……”
“Cậu Thần, anh phải tin rằng Tiểu Kiều thật sự không phải loại người như vậy, hơn nữa, anh cũng phải tin Cung Cảnh Hào cũng không phải loại người như vậy!.

Tuy anh ta ngang ngược hống hách, nhưng anh ta sẽ không làm chuyện như vậy!.


An Tử Dụ còn chưa nói xong thì đã bị Tịch Thần Hạn nghiêm giọng cắt ngang.

“Đủ rồi!”
Sắc mặt của An Tử Dụ trở nên trắng bệch lùi về phía sau một bước.

“Cô làm sao chứng minh được thuốc ngủ kia không phải là do Cung Cảnh Hào làm.


Đối mặt với sự ép hỏi của Tịch Thần Hạn, An Tử Dụ không thể nói ra bất cứ lời nào.

Tịch Thần Hạn chỉ vào An Tử Dụ, “Cô nói xem, rốt cuộc cô ấy mất tích từ khi nào? Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện xảy ra vào hôm đó!”
An Tử Dụ nhanh chóng nhớ lại, “Vốn cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là Kiều Kiều và Vũ Phi Phi cãi nhau ở nhà ăn, sau đó chúng tôi liền trở về ký túc xá, sau đó Kiều Kiều phát hiện điện thoại của cậu biến mất, chúng tôi liền quay trở lại theo đường cũ đi tìm điện thoại!.


An Tử Dụ hít một ngụm khí lạnh, “Lẽ nào là Vũ Phi Phi?”
Trong lòng Tịch Thần Hạn cũng có suy đoán, nhưng anh không tin cho lắm, dựa vào Vũ Phi Phi có thể gây ra chuyện lớn như vậy sao?
“Cậu Thần, Kiều Kiều thật sự bị người khác hãm hại, nếu không sao cô ấy có thể uống thuốc ngủ liều lượng cao, dẫn đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh vậy?”
An Tử Dụ đương nhiên tin tưởng Vũ Tiểu Kiều, chỉ là đến bây giờ cô ta thật sự không rõ rốt cuộc trong lòng của người đàn ông có tâm tư sâu như biển là Tịch Thần Hạn nghĩ như thế nào về chuyện này.

Cô ta càng có chút không chắc chắn, Cung Cảnh Hào và Vũ Tiểu Kiều bị nhốt một đêm ở thư viện, anh ta thật sự không làm gì Vũ Tiểu Kiều sao?
Cậu ấm ngông cuồng tự cao tự đại là Cung Cảnh Hào có cơ hội đối phó với Vũ Tiểu Kiều tốt như vậy, thật sự trong lòng sẽ không nhẫn tâm mà không ra tay sao?
Tịch Thần Hạn chau chặt mày lại, nhìn chằm chằm vào Vũ Tiểu Kiều ở trên giường bệnh, không nói một câu nào.

“Cậu Thần, chúng ta đều không biết tình hình lúc đó, đợi Kiều Kiều tỉnh lại, tất cả đều có thể lộ rõ chân tướng.


” An Tử Dụ nói.

Tịch Thần Hạn đột nhiên có chút cảm thấy sợ hãi, giống như đang sợ hãi đối mặt với cái gì đó.

Trong đáy mắt anh toát ra ánh mắt khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

“Lộ rõ chân tướng sao?” Anh lẩm bẩm một câu, cầm một cái cốc nước ở bên cạnh lên, hung hăng ném xuống đất.

Mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe, An Tử Dụ khẽ thét lên một tiếng, cô ta nhanh chóng lùi về phía sau.

Người đàn ông đáng sợ này, bình thường Vũ Tiểu Kiều chịu đựng như thế nào vậy?
“Giữa Vũ Tiểu Kiều và Cung Cảnh Hào chắc không đơn giản đâu?” Tịch Thần Hạn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào An Tử Dụ.

An Tử Dụ kinh ngạc, trợn trừng hai mắt lên, “Cậu Thần!.

anh có ý gì vậy?”
“Chính là ý trên mặt chữ, rất khó hiểu sao?” Tịch Thần Hạn khẽ quát lên.

“Cậu Thần, anh đừng nghe người bên ngoài nói linh tinh.

Bọn họ không biết gì hết, chỉ biết ăn nói linh tinh bịa chuyện, những lời đó đều là tin đồn.


An Tử Dụ lo lắng giải thích nói.

Tịch Thần Hạn hít sâu một hơi, không nói thêm câu nào nữa, vứt lại một câu nói rồi đạp cửa bỏ đi.

“Tôi muốn xem xem là ai tung ra những tin đồn này!”
Tịch Thần Hạn xông ra ngoài, suýt chút nữa đụng trúng Đường Khải Hiên.

“Sao lại là cậu?” Tịch Thần Hạn khẽ quát lên.

“Đến giờ kiểm tra rồi.

” Đường Khải Hiên lạnh lùng nói.

Bây giờ anh không muốn để ý đến người khác nên mặc kệ Đường Khải Hiên.


“Mình ra ngoài một lát, trước khi mình trở về thì trông chừng kĩ người phụ nữ này cho mình.


Nói xong, Tịch Thần Hạn sải bước rời đi.

“Bộ dạng bây giờ của cậu muốn đi đâu vậy!.

” Đường Khải Hiên thấy Tịch Thần Hạn đã đi xa thì bất lực lắc đầu.

Đường Khải Hiên đẩy cửa bước vào, An Tử Dụ nhìn anh ta một cái, không lên tiếng, cô ta đắp chăn giúp Vũ Tiểu Kiều.

Đường Khải Hiên kiểm tra số liệu trên thiết bị, viết một vài nét lên sổ, khi anh ta đang chuẩn bị rời đi thì An Tử Dụ lại hỏi một câu.

“Khi nào Kiều Kiều có thể tỉnh lại vậy?”
“Không nằm ngoài dự đoán thì khoảng tối nay cô ấy sẽ tỉnh lại.


“Ừm.


Đường Khải Hiên tiếp tục đi ra phía bên ngoài, đột nhiên anh ta lại dừng bước chân lại, nhìn về phía gương mặt tiều tụy của An Tử Dụ một cái, há miệng, rất lâu sau mới phát ra âm thanh yếu ớt.

“Cô!.

cô không có lời nào khác muốn nói sao?”
Sự chú ý của An Tử Dụ luôn đặt lên người Vũ Tiểu Kiều, không nghe rõ lời nói của Đường Khải Hiên, cô ta quay đầu lại nhìn anh ta, “Anh nói cái gì vậy?”
Đường Khải Hiên hậm hực im miệng lại, nhìn An Tử Dụ, vốn muốn an ủi cô ta mấy câu, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

“Không có gì, cô chăm sóc tốt cho cô ấy đi.


Đường Khải Hiên đang định đẩy cửa đi ra thì An Tử Dụ lại nhanh chóng gọi anh ta lại.

“Đợi đã, tôi có lời muốn nói.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện