Chương 229: 229: Đây Chính Là Giải Thích
“Không thể ra ngoài sao?”
Cung Cảnh Hào nheo mắt lại, ánh mặt dọa người nhìn chằm chằm vào An Tử Dụ.
“Xảy!.
xảy ra loại chuyện này, bây giờ anh ra ngoài!.
ảnh hưởng không tốt!” An Tử Dụ dang hai tay ra, chặn Cung Cảnh Hào lại.
“Tôi không làm gì hết! Tôi sợ gì chứ?” Cung Cảnh Hào tức giận hét lên một tiếng.
“Anh nói anh không làm gì hết, tôi sẽ tin anh, nhưng những bạn học ở bên ngoài xem chuyện vui có tin không?”
“Tôi không làm gì hết!”
Cung Cảnh Hào tức giận đạp một cái khiến cái bàn ở bên cạnh lật đổ, trút căm phẫn vẫn chưa đủ, anh ta lại dùng nắm đấm xô đổ giá sách ở bên cạnh.
Động đến vết thương trên người anh ta, máu tươi từ trên cánh ta anh ta chảy ra, nhuộm đỏ cả áo sơ mi của anh ta.
An Tử Dụ kinh ngạc, “Anh chảy máu rồi.
Anh bị thương rồi sao? Sao lại bị thương vậy?”
An Tử Dụ nhìn vết máu đã khô loang lổ trên nền đất, còn có mảnh thủy tinh ở trên nền đất, đại khái đã hiểu được anh ta bị thủy tinh cứa bị thương, nhưng không biết tại sao lại cứa bị thương.
Cung Cảnh Hào bịt vết thương không ngừng chảy máu ở trên tay, tức giận quát một câu.
“Cần cô quan tâm sao? Tránh ra!”
“Bây giờ anh không thể ra ngoài trong bộ dạng này, mọi người sẽ dị nghị.
”
“Ai dám dị nghị tôi?”
Anh không sợ, nhưng Kiều Kiều sợ!”
“……”
Cung Cảnh Hào đột nhiên không lên tiếng nữa, sự hung ác trên người anh ta cũng tiêu tan đi một chút, toàn thân anh ta không có chút sức lực nào dựa lên bức từng sau lưng, anh ta đau đớn chống đỡ cơ thể, hung dữ bật cười.
Cung Cảnh Hào anh ta, hóa ra cũng có ngày hôm nay!
! !.
Tịch Thần Hạn ôm Vũ Tiểu Kiều lên xe, lái thẳng ra khỏi trường học đến bệnh viện.
Đám bạn học tụ tập bên ngoài, ai nấy đều vươn dài cổ ra nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ không nhìn thấy gì hết.
“Hình như tình hình rất nghiêm trọng!”
“Suỵt! Không biết thì đừng nói linh tinh, cẩn thận đắc tội với cậu Thần!”
“Chúng ta xem tiếp xem, hình như trong thư viện vẫn có người.
”
“Cũng không biết người bên trong thư viện là nam hay nữ, hay là ai!.
”
Mọi người đang sốt ruột xem chuyện vui thì loa của trường học vang lên, hiệu trưởng đích thân thông báo tất cả sinh viên phải nhanh chóng trở về phòng học, chuẩn bị tổ chức họp.
Mọi người vẻ mặt hậm hực, cũng chỉ có thể nhanh chóng trở về phòng học.
Vũ Phi Phi đứng trong đám người, trong khóe mắt cô ta xoẹt qua một tia u ám, khóe miệng hơi cong lên!.
Đám bạn học ở sân vận động cũng trở về phòng học, cả sân vận động chỉ còn lại vệ sĩ mà Tịch Thần Hạn để lại, còn có Đông Thanh.
Bọn họ vây quanh cửa thư viện, vẻ mặt rất không thân thiện.
Cung Cảnh Hào lau khóe miệng đau nhức, áo vest khoác trên vai, thong dong bước ra khỏi thư viện.
Đông Thanh đứng trước mặt Cung Cảnh Hào, trên mặt không có biểu cảm gì.
Một tay của Cung Cảnh Hào đút trong túi quần, khinh thường cười hừ một tiếng.
“Một con chó như anh cũng dám chắn đường tôi sao?”
“Đương nhiên không dám!” Đông Thanh khiêm tốn nói.
“Không dám thì tránh ra!” Cung Cảnh Hào cười khẩy một tiếng, ánh mắt từ từ trở nên hung dữ.
“Tôi chỉ muốn nói với cậu Cung rằng có một số lời thì tốt nhất đừng nói linh tinh, hủy hoại đi sự hòa bình của nội bộ trong gia tộc thì không tốt.
” Đông Thanh kính cẩn nói.
“Tao khinh!” Cung Cảnh Hào tức giận, phun một ngụm máu lên mặt Đông Thanh.
An Tử Dụ cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng Đông Thanh lại từ từ nở nụ cười, “Cậu chủ cảm thấy chuyện này xảy ra ở trường học, cậu Cung tốt nhất vẫn phải đưa ra một giải thích hợp lý.
”
Cung Cảnh Hào chỉ lên mặt mình, “Đây chính là giải thích!”
Cung Cảnh Hào đẩy Đông Thanh ra.
Vệ sĩ ở phía sau Đông Thanh, nhanh chóng bao vây lấy Cung Cảnh Hào.
“Tránh ra cho ông mày! ! ” Cung Cảnh Hào tức giận gào thét lên một câu.
Khiến đám vệ sĩ hít một ngụm khí lạnh, lần lượt tạt sang hai bên tạo thành một con đường.
Cung Cảnh Hào sải bước rời đi.
An Tử Dụ nhanh chóng đưa cho Đông Thanh một tờ giấy ăn, rồi chạy đuổi theo Cung Cảnh Hào.
Đông Thanh lau vệt máu trên mặt, nói với vệ sĩ ở sau lưng, “Nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ thư viện, không được để lại bất kỳ dấu vết nào.
“Vâng thưa trợ lý.
”
Đám vệ sĩ xông vào thư viện, bắt đầu khôi phục lại nguyên trạng của thư viện.
Cung Cảnh Hào trở về phòng học riêng của anh ta, anh ta đạp đổ bàn ghế trong phòng, điên cuồng hét lên mấy tiếng, mới cảm thấy sự tức giận tích tụ trong lòng thoải mái hơn một chút.
An Tử Dụ xông vào, “Cậu Cung!.
”
“Cút ra ngoài!”
“Tôi muốn nói, cậu Cung có cần đi bệnh viện không?” An Tử Dụ mạnh dạn nói.
“Tôi nói cút, nghe không hiểu sao?”
“Cậu Cung, tôi không biết tối qua anh và Kiều Kiều xảy ra chuyện gì? Nhưng tôi tin, giữa hai người là trong sạch.
Tôi hy vọng cho dù trước đây cậu Cung gây khó dễ cho Tiểu Kiều như thế nào, nhưng nể mặt Tiểu Kiều là mợ của anh, hy vọng anh đừng!.
”
“Cút, cút, cút!”
Cung Cảnh Hào cầm một cái ghế lên ném về phía An Tử Dụ, khiến cô ta sợ đến mức nhanh chóng chạy ra ngoài.
Ghế của Cung Cảnh Hạo đập trúng cửa, phát ra tiếng “keng” vô cùng lớn.
“Tôi ở trong mắt tất cả mọi người đều là đồ khốn nạn.
Được, tôi sẽ khốn nạn một lần cho mấy người xem.
”
Cung Cảnh Hào ở trong phòng học đập phá rất lâu mới từ từ trở nên yên tĩnh!.
An Tử Dụ đứng ở bên ngoài cửa, cô ta bị một trận kinh hoàng khiếp sợ, lo lắng đến mức trên trán ướt đẫm mồ hôi.
“Cũng không biết tình hình bây giờ của Kiều Kiều như thế nào rồi?” An Tử Dụ nhìn hàng lang yên tĩnh một cái, bây giờ tất cả mọi người đều trở về phòng học của mình rồi, vậy thì cô ta có thể nhân cơ hội trốn ra ngoài không?
An Tử Dụ nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà giảng đường đi thẳng về phía bãi đỗ xe, lấy xe của mình, xông ra khỏi sự bảo vệ của bảo vệ ở cổng, đạp chân ga đi xông ra khỏi trường học đi thẳng về phía bệnh viện.
Bảo vệ ở cửa đuổi theo hai bước nhưng không đuổi kịp, bọn họ nhanh chóng thông qua bộ đàm thông báo với trường học, “Có học sinh tự ý ra khỏi trường, hình như là sinh viên An Tử Dụ!”
An Tử Dụ xông vào bệnh viện, lo lắng đi tìm ở khắp nơi.
“Kiều Kiều, cậu nhất định đừng có chuyện gì!.
.
”
Bệnh viện rộng lớn, cô ta nhất thời không biết nên đi đâu tìm người, nên cô ta liền đi tìm Đường Khải Hiên, nhưng Đường Khải Hiên không hề ở trong văn phòng.
Cô ta nhanh chóng kéo một y tá lại, “Viện phó Đường ở đâu vậy?”
“Viện phó Đường có bệnh nhân, anh ấy đến phòng cấp cứu rồi.
”
An Tử Dụ nhanh chóng đi tìm phòng cấp cứu.
Tịch Thần Hạn và Đường Khải Hiên là bạn tốt, Vũ Tiểu Kiều hôn mê bất tỉnh, vậy thì bây giờ người mà Đường Khải Hiên đang cấp cứu nhất định là Vũ Tiểu Kiều!
Khi An Tử Dụ đến phòng cấp cứu liền nhìn thấy Đường Khải Hiên nói với Tịch Thần hạn một câu rồi sải bước đi vào phòng cấp cứu.
“Giao cho mình đi, cậu yên tâm.
”
Cửa phòng cấp cứu đóng lại, một mình Tịch Thần Hạn ở hành lang lo lắng chờ đợi.
Trong đầu anh không ngừng xuất hiện cảnh kinh hãi ở thư viện, cảm xúc bất an trong lòng lên đến tột đỉnh.
Anh một mặt không tin đó là sự thật, lại không thể đưa ra cho mình một giải thích hợp lý để phản bác lại sự thật mà anh ta tận mắt nhìn thấy.
Anh ta bực bội đi đi lại lại, tâm trạng trở nên vừa rối loạn vừa tệ hại.
“Cậu Thần, Tiểu Kiều cậu ấy!.
.
” An Tử Dụ muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt dọa người của Tịch Thần Hạn thì chỉ có thể nuốt lại tất cả lời nói của mình.
Trong phòng cấp cứu có y tá bước ra, An Tử Dụ nhanh chóng xông lên hỏi tình hình.
“Xin lỗi cô, bệnh viện vận đang sốt cao hôn mê.
Nhưng đã kiểm tra ra, là do bệnh nhân sử dụng thuốc ngủ liều lượng cao.
” Y tá nói.
“Thuốc ngủ sao?” An Tử Dụ chau mày lên, “Sao cô ấy lại dùng thuốc ngủ vậy?”
“Cái này thì tôi cũng không biết.
” Y tá nhanh chóng sải bước rời đi.
Tịch Thần Hạn chau chặt mày lên, đồng tử đen kịt co lại từng chút từng chút một.
Thuốc ngủ sao?
Hôn mê bất tỉnh sao?
Người phụ nữ này lại bị ai ngấm ngầm mưu tính rồi?
Bình luận truyện