Chương 234: 234: Ông Đến Làm Cái Gì
Vũ Kiến Trung nghe nói Vũ Tiểu Kiều nằm viện nên đã dẫn Tôn Hồng đến thăm.
Ông ta nhanh như vậy mà đã đã biết được tin này cũng không kỳ lạ, Vũ Phi Phi và Vũ Tiểu Kiều là bạn cùng trường thì không nói, Vũ Kiến Trung vẫn luôn quan sát kĩ tất cả tình hình của Vũ Tiểu Kiều, để muốn mượn thời cơ kéo gần khoảng cách tình cảm bố con với Vũ Tiểu Kiều.
Từ lần trước, sau khi Vũ Kiến Trung nói sẽ đón Vũ Tiểu Kiều về nhà ở thì Vũ Tiểu Kiều vẫn luôn tránh né không gặp ông ta.
Ông ta đã rất lâu rồi không liên lạc được với Vũ Tiểu Kiều, còn sau khi nhà họ Vũ liên hôn với nhà họ Tịch xong cũng chỉ là có tiếng không, chứ không hề có sự tiến triển thực tế nào.
Ông ta không cảm thấy hài lòng chỉ đơn giản là liên hôn, ông ta còn muốn mượn thế lực lớn mạnh của Tịch Thần Hạn để khiến con đường làm quan của ông ta trở nên trơn tru không có chướng ngại vật nào.
Vũ Kiến Trung và Tôn Hồng lên lầu, nhưng bị Đông Thanh chặn lại.
Bây giờ cả tầng lầu đều được Đông Thanh bảo vệ rất nghiêm ngặt, bất kỳ nhân viên tạp vụ hay bất kỳ ai cũng không được đến gần.
“Trợ lý Đông, tôi đến thăm Tiểu Kiều.
” Vũ Kiến Trung khách sáo cười nói với Đông Thanh.
Đông Thanh cũng rất lịch sự, cung kính nói, “Xin lỗi thị trưởng Vũ, cậu chủ nói rồi bây giờ thiếu phu nhân vẫn cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
”
“Ôi, rốt cuộc đứa bé Tiểu Kiều này bị làm sao vậy? Sao này nghiêm trọng đến mức phải nằm viện vậy?” Trên gương mặt của Vũ Kiến Trung tràn ngập vẻ lo lắng.
“Chỉ là bị cảm cúm một chút thôi, không sao đâu, nhưng cậu chủ lo lắng cho thiếu phu nhân nên bắt thiếu phu nhân phải nằm viện điều trị.
” Đông Thanh nói.
“Thật sự chỉ là bị cảm cúm sao?”
“Vâng ạ.
”
“Anh cứ để cho chúng tôi vào đi, con bé bị ốm, người làm bố như tôi cảm thấy rất lo lắng.
Anh cũng không thể ngăn cản tôi chứ, không để người làm bố như tôi không được vào thăm con gái của mình chứ.
” Vũ Kiến Trung vẫn muốn vào, nhưng một lần nữa lại bị Đông Thanh ngăn cản.
“Xin lỗi thị trưởng Vũ, cậu chủ có căn dặn bất kỳ ai cũng không được vào.
”
Tôn Hồng liếc Đông Thanh một cái, bà ta rất ngứa mắt việc Đông Thanh cáo mượn oai hùm, “Chỉ bị cảm cúm mà lại phải nằm viện sao? Cậu Thần thật cưng chiều Tiểu Kiều nhà chúng tôi.
”
“Đúng vậy, cậu chủ rất quan tâm thiếu phu nhân.
” Đông Thanh nói.
Tôn Hồng vẫn luôn muốn biết rốt cuộc Vũ Tiểu Kiều đã xảy ra chuyện gì, nhưng gọi điện thoại hỏi Vũ Phi Phi thì Vũ Phi Phi cứ úp úp mở mở, cũng không nói rõ.
“Kiến Trung à, gọi điện cho Thuý Cầm đi! Cậu Thần không để cho chúng ta gặp Tiểu Kiều, nhưng sẽ để cho Thuý Cầm gặp Tiểu Kiều.
” Tôn Hồng kéo lấy Vũ Kiến Trung.
“Đúng, gọi điện cho Thuý Cầm.
Tôi thật sự lo lắng cho Tiểu Kiều!.
” Vũ Kiến Trung lấy điện thoại ra, đang định gọi điện cho Cao Thuý Cầm, nhưng lại bị Đông Thanh ngăn cản lại.
“Xin lỗi thị trưởng Vũ, cậu chủ nói chuyện này không thể thông báo cho mẹ của thiếu phu nhân, tránh để mẹ của thiếu phu nhân lo lắng.
Bây giờ thiếu phu nhân chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày, không có chuyện gì hết, không cần lo lắng.
”
Vũ Kiến Trung ngượng ngùng bỏ điện thoại xuống, “Vậy được rồi, làm phiền trợ lý Đông chuyển lời đến cậu Thần về sự lo lắng của tôi, đợi đến khi Tiểu Kiều khoẻ hơn một chút thì tôi sẽ lại đến thăm.
”
Vũ Kiến Trung chỉ có thể cùng Tôn Hồng rời khỏi bệnh viện.
Tôn Hồng không hài lòng hừm hai tiếng, “Cái đồ chó cậy thế chủ! Một trợ lý đặc biệt cũng dám ngăn cản đường đường là một thị trưởng.
”
“Được rồi, bà bớt nói vài câu đi.
Bà có biết đạo lý muốn gặp tể tướng thì phải thông qua người gác cổng không? Thái giám tổng quản đi theo hoàng thượng, cho dù hắn ta chỉ là một tên nô lệ bị thiến, nhưng cũng là đứng dưới một người và trên cả vạn người.
Tôn Hồng cười chế giếu, “Đúng vậy, tên nô lệ bị thiến, từ miêu tả này quá là hợp lý.
”
Vũ Kiến Trung trợn trừng mắt nhìn Tôn Hồng một cái, tôi bảo bà nghe ngóng xem rốt cuộc Tiểu Kiều bị làm sao, chút chuyện cỏn con này cũng không làm được.
”
“Phi Phi cũng không nói rõ, hình như trường học không cho nói.
”
“Xảy ra chuyện gì mà trường học không cho nói vậy? Nghiêm trọng như vậy sao?”
“Đến lúc đó tôi sẽ nghe ngóng tiếp xem.
” Tôn Hồng cười đến mức không che giấu được sự đắc ý ở trong mắt, “Chỉ sợ không phải là chuyện tốt, nếu không cậu Thần cũng không giấu diếm như vậy, haha!.
”
Nếu thật sự là chuyện gì lớn, truyền ra ngoài, có phải sẽ việc đính hôn của Vũ Tiểu Kiều và Tịch Thần Hạn sẽ bị phá huỷ?
Nếu như vậy thì quá là tốt.
Trong lòng Tôn Hồng vô cùng vui mừng, bà ta cảm thấy thời cơ tốt cuối cùng cũng đến rồi.
……
Sắc trời dần dần tối lại.
Trên đường quốc lộ, một chiếc xe Maybach màu đen đang phóng như bay.
Các bác tài ở dọc đường chỉ cảm thấy bên cạnh có một bóng đen vụt qua, nhìn kĩ một chút thì cái bóng đen đó đã biến thành một chút ánh sáng màu đỏ còn sót lại, trong nháy máy đã bay xa đến cuối đường quốc lộ!.
.
Trong chiếc xe Maybach, Tịch Thần Hạn có vẻ mặt nặng nề, đôi mắt sáng như chim ưng nhìn chằm chằm về phía trước, gân xanh của bàn tay nắm vô lăng nổi rõ lên, khớp ngón tay trắng bệch.
Anh phi thẳng đến đại học Strickland, một tiếng phanh chói tai vang lên, bảo vệ nhanh chóng mở cổng trường ra.
Xe của Tịch Thần Hạn xông thẳng vào khuôn viên của trường, một tiếng phanh xe chói tai xé tan chân trời, xe đột nhiên dừng lại, dừng trước chân tòa nhà ký túc xá nữ.
Bây giờ đã rất muộn rồi, rất nhiều người đã đi ngủ rồi.
Tiếng phanh xe chói tai, gây ồn ào khiến nhiều người đã ngủ say phải thức dậy, bọn họ ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt ngáy ngủ của mình, sau đó mở cửa sổ ra liên tục oán thán.
“Ai vậy? Buổi tối không ngủ mà lại đi đua xe, không biết trong trường học cấm đua xe hay sao?”
“Chắc chắn là Cung Cảnh Hào rồi! Ở trong trường quý tộc, chỉ có anh ta mới có đặc quyền này.
” Một nữ sinh khác ngáp một cái, cũng nhìn ra bên ngoài một cái.
“Trời ơi, đó không phải là cậu Thần hay sao?”
“Muộn như vậy rồi, anh ấy đến ký túc xá nữ làm gì vậy? Vũ Tiểu Kiều xuất viện rồi sao?”
“Chưa mà, không phải Vũ Tiểu Kiều vẫn ở trong bệnh viện sao?”
“Vậy anh ấy đến làm gì vậy?”
“Không phải lại đến ngược đãi những người độc thân là chúng ta sao, muộn như vậy mà còn đến thể hiện tình cảm, thật là quá đáng!” Một nữ sinh ngưỡng mộ đến mức đố kỵ.
Tịch Thần Hạn sải bước đi lên lầu, một chân đạp thẳng cửa phòng ký túc xá của Bạch Lạc Băng và Vũ Phi Phi.
Bạch Lạc Băng và Vũ Phi Phi đã đi ngủ rồi, nghe thấy tiếng có người ra sức đạp cửa thì tức đên mức hét lên.
“Ai vậy? Muộn như vậy rồi còn đạp cửa, không muốn sống nữa sao?”
Bạch Lạc Băng và Vũ Phi Phi bò dậy, khoác một cái áo khoác đi mở cửa.
Khi cô ta mở cửa ra liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng hung ác nham hiểm của Tịch Thần hạn, lập tức bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, khí thế vừa nãy đột nhiên biến mất.
“Cậu!.
”
“Cậu Thần!”
“Cậu Thần, muộn như vậy rồi, sao anh lại đến đây vậy?”
Vũ Phi Phi có phản ứng trở lại, cô ta nhanh chóng chỉnh sửa mái tóc dài hơi rối của mình, sau đó lại nhanh chóng kéo áo ngủ gợi cảm trên người mình lên, thậm chí cô ta còn có chút buồn phiền, bình thường khi mua áo ngủ, sao cô ta không mua kiểu áo ngủ hở hang hơn nữa, như vậy mới có thể nhân cơ hội để cho cậu Thần nhìn thấy cơ thể xinh đẹp động lòng người của cô ta.
Bạch Lạc Băng liếc Vũ Phi Phi vẫn đang có tâm trạng vuốt ve khoe dáng một cái, sau đó cô ta khẽ kéo Vũ Phi một cái.
Vũ Phi Phi trở về trạng thái bình thường, lúc này cô ta mới nhận ra sắc mặt bây giờ của Tịch Thần Hạn không phải là đang thưởng thức vẻ đẹp khi mặc áo ngủ của cô ta mà giống như là khởi binh hỏi tội.
Vũ Phi Phi lập tức bị dọa đến mức không kiềm được mà có chút mềm nhũn cả chân lại, mồ hồi lạnh toát ra ướt đẫm người cô ta.
Một tiếng “phập” cực lớn vang lên.
Tịch Thần Hạn đạp cửa mở ra, sau đó lại đóng cửa vào, chặn lại tất cả đám người đang xem chuyện vui ở bên ngoài.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tịch Thần Hạn kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống, sắc mặt của anh u ám lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vũ Phi Phi.
Trái tim Vũ Phi Phi đập thình thịch, sắc mặt trắng bệch như giấy, “Cậu Thần! ! anh, anh!.
.
đêm khuya đến! ! ”
Vũ Phi Phi đã bị dọa đến mức nói không ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Rất lâu sau, Tịch Thần Hạn mới lên tiếng, anh thốt ra những từ lạnh lùng.
“Nói, chuyện là như thế nào?”
Bình luận truyện