Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng

Chương 236: 236: Đồ Não Tàn Này




Đêm khuya, ký túc xá của Vũ Phi Phi.

Đám bạn học vẫn tụ tập ở trước cửa ký túc xá của Vũ Phi Phi, bàn tán xôn xao về việc Vũ Tiểu Kiều quá đáng như thế nào, dám đội mũ xanh lên đầu cậu Thần của Kinh Hoa.

*Đội mũ xanh chỉ vợ ngoại tình.

Bạch Lạc Băng và Vũ Phi Phi thấy hướng gió cuối cùng thổi theo ý muốn của bọn họ thì nhìn nhau một cái, trên mặt dần dần nở nụ cười.

Vũ Phi Phi hít sâu một hơi, hai tay cô ta khoanh trước ngực ưỡn thẳng lưng lên, “Chị Lạc Băng, tuy cậu Thần rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không phải là quay người rời đi sao? Theo em thấy cậu Thần đã nhận rõ bộ mặt thật của Vũ Tiểu Kiều rồi, sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với đồ tiện nhân Vũ Tiểu Kiều kia.


Bạch Lạc Băng bĩu môi cười, “Như vậy thì không còn gì bằng rồi.


“Em sớm đã nói rồi mà, loại phụ nữ như Vũ Tiểu Kiều sao có thể xứng làm vợ chưa cưới của cậu Thần chứ? Xem ra từ nay về sau cô ta sẽ không xuất hiện ở bên cạnh cậu Thần nữa.

” Vũ Phi Phi cong môi nở nụ cười, sấm sét ở bên ngoài cửa sổ vang lên chiếu lên khóe miệng cô ta, nhìn vô cùng quỷ dị.

Đám bạn học thấy Vũ Phi Phi đắc ý như vậy, không kiềm được mà cười kinh bỉ, “Phi Phi, vậy cũng phải xem cậu Thần có hồi tâm chuyển ý với cậu không mới được chứ?”
“Nếu không cậu Thần vẫn sẽ không xem trọng cậu.


“Haha, chị bị hạ bệ, vậy thì em có thể được lên ngôi sao?”
Mọi người cười chế giễu lên.

Sắc mặt của Vũ Phi Phi trở nên trắng bệch, “Người cậu Thần yêu từ trước đến nay vẫn luôn là mình, là do Vũ Tiểu Kiều sử dụng thủ đoạn cướp mất cậu Thần ra khỏi bên cạnh mình, cậu Thần chỉ là nhất thời bị cô ta che mờ hai mắt.


“Cậu Thần nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, quay trở lại bên cạnh mình.


Đám bạn học đều không tin, cười chế giễu nhìn Vũ Phi Phi, “Phi Phi à, Vũ Tiểu Kiều xảy ra chuyện này, là do cậu giở trò sau lưng đúng không?”

“Đúng vậy, đúng vậy, Phi Phi, cậu mau nói xem, có phải là do cậu không?”
Vũ Phi Phi tức giận, “Các cậu nói linh tinh gì vậy? Sao có thể là mình được, vốn không phải là mình, là do Vũ Phi Phi tự mình không chịu được cô đơn, liên quan gì đến mình chứ?”
Mọi người vẫn không tin, “Nếu không phải cậu thì sao nửa đêm mà cậu Thần lại chạy đến chỗ cậu để khởi binh hỏi tội chứ?”
“Ai nói cậu Thần đến chỗ mình khởi binh hỏi tội chứ?” Vũ Phi Phi chơi đùa mái tóc xoăn của cô ta, mỉm cười, “Ai dám nói không phải là cậu Thần mượn cơ hội đến thăm mình chứ?”
Mọi người cười chế giễu một trận.

Vũ Phi Phi căm hận đến mức nghiến răng, “Rất muộn rồi, các cậu đều cút ra ngoài đi, mình phải đi ngủ rồi.


Vũ Phi Phi không hề khách sáo một chút nào mà đuổi mọi người ra khỏi phòng, sau đó đóng sập cửa phòng vào.

Mọi người rất không hài lòng cười khinh bỉ với cửa phòng đóng chặt kia.

“Vũ Tiểu Kiều vừa bị hạ bệ, Vũ Phi Phi đã bắt đầu dương dương đắc ý rồi.


“Để cô ta vui mừng đi, bây giờ cô ta đang cảm thấy rất sảng khoái.


“Đâu chỉ là sảng khoái, mình thấy trong lòng cô ta sắp nở hoa rồi, cậu xem khóe miệng cô ta sắp cười đến tận mang tai rồi.


“Cô ta có đắc ý hơn nữa thì cậu Thần cũng không thích cô ta, xem dáng vẻ của cậu Thần thì hoàn toàn không có cảm tình gì với cô ta!.

.


Vũ Phi Phi đang đi đi lại lại ở trong ký túc xá, trên mặt cô ta là nụ cười không khép được miệng lại.

“Tốt quá rồi, tốt quá rồi! Cuối cùng cậu Thần cũng nhìn rõ bộ mặt của Vũ Tiểu Kiều!.


So với Vũ Phi Phi đang vô cùng vui mừng thì biểu cảm bây giờ của Bạch Lạc Băng lại vô cùng bình tĩnh, tuy bây giờ trong lòng cô ta cũng rất vui mừng, nhưng trên mặt cô ta lại lộ ra một chút lo lắng.


“Phi Phi, có một số chuyện, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, cậu Thần và cậu Cung đều là nhân vật lớn mà chúng ta không để đắc tội được.


Vũ Phi Phi cười nói, “Chị Lạc Băng, chị không cần lo lắng! Lần này Vũ Tiểu Kiều chết chắc rồi.


“Thật là quá sảng khoái, em phải uống một ly để chúc mừng.

” Vũ Phi Phi nhanh chóng đến tủ rượu lấy một chai rượu vang, rót hai cốc, một cốc đưa cho Bạch Lạc Băng.

“Cạn ly!”
Bây giờ ngay trong giọng nói của Vũ Phi Phi cũng lộ ra sự phấn kích.

Bạch Lạc Băng liếc Vũ Phi Phi một cái, nhấp một ly rượu, nhàn nhạt mỉm cười, “Bây giờ Vũ Tiểu Kiều thực sự là có một trăm cái miệng cũng không nói rõ được.


“Lần này, không những danh tiếng của cô ta bị hủy hoại mà cậu Thần cũng không thể tha thứ cho cô ta được nữa, sợ rằng đến lúc đó, trường học cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta mà sẽ đuổi học cô ta, để tránh cô ta làm tổn hại đến danh tiếng của nhà trường, hahaha!.


“Còn bố em cũng sẽ không đến tìm cô ta về nhà nữa, cả đời này của cô ta cũng đừng muốn có chút dây dưa nào với nhà họ Vũ em.


Bạch Lạc Băng đặt ly rượu xuống, “Phi Phi, bây giờ chuyện quan trọng nhất là đừng để ngọn lửa này cháy lên đầu chúng ta.


“Lại không phải do chúng ta làm, dựa vào đâu mà đổ vào đầu chúng ta, Vũ Tiểu Kiều ở trường học gây thù chuốc oán với rất nhiều người, ai biết được cô ta đắc tội với ai mà bị người khác hãm hại chứ.


“Hơn nữa! ! ”
Vũ Phi Phi đè nén giọng nói, ghé sát lại tai của Bạch Lạc Băng, “Vốn loại đê tiện như Vũ Tiểu Kiều, cứ nhìn thấy đàn ông là dụ dỗ, là cô ta tự mình đi dụ dỗ Cung Cảnh Hào, có quan hệ gì với chúng ta chứ?”

“Ở trong trường học, chúng ta là người có thù oán sâu đậm nhất với Vũ Tiểu Kiều, đám bạn học đã nghi ngờ chúng ta rồi.

Vẫn phải cẩn thận một chút, đừng để bị liên lụy.


Vũ Phi Phi ra sức gật đầu, “Chị Lạc Băng, em biết rồi, em nhất định không để chúng ta bị liên lụy.


Bạch Lạc Băng uống một ngụm rượu, cong môi lên cười, “Chỉ cần chiến tranh giữa Cung Cảnh Hào và cậu Thần diễn ra càng ngày càng nghiêm trọng thì chỉ sợ bọn họ cũng không có thời gian rảnh mà quan tâm đến chúng ta.


“Vốn đã không có quan hệ gì với chúng ta rồi.

” Bạch Lạc Băng và Vũ Phi Phi chạm cốc.

“Đúng vậy, không có quan hệ gì với chúng ta.


Sau đó, Bạch Lạc Băng lại nở nụ cười thâm sâu khó đoán, trong lòng cô ta đã có một dự tính.

“Phi Phi, nếu như Vũ Tiểu Kiều nói lời đường mật với cậu Thần thì ngộ nhỡ cậu Thần tin tưởng cô ta thì cũng không tốt cho lắm.


“Chị Lạc Băng, ý của chị làm muốn nói! ”
“Chị cảm thấy chúng ta bắt buộc phải đổ dầu vào lửa, khiến chuyện này hoàn toàn thay đổi, không có chỗ để cứu vãn nữa.


“Đúng, đúng, chị Lạc Băng, vẫn là chị suy nghĩ chu đáo, nhưng bây giờ chị thấy chúng ta nên làm gì?”
Bạch Lạc Băng suy nghĩ một lúc, ghé vào tai Vũ Phi Phi nói một câu, khiến trước mắt Vũ Phi Phi sáng rực lên, cô ta vui mừng gật đầu.

“Được, ngọn lửa này cứ giao cho em đi.


Bạch Lạc Băng nở nụ cười, trong đáy mắt cô ta thấp thoáng sự khinh bỉ giành cho Vũ Phi Phi.

Đồ não tàn này!
Chỉ là một con dao trong tay cô ta.


Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Lạc Băng reo lên.

Bạch Lạc Băng vừa nhìn số điện thoại hóa ra là Cung Cảnh Hào, “Muộn như vậy rồi, anh ta gọi điện cho mình làm gì?”
Bạch Lạc Băng có chút hoảng hốt, cô ta nhanh chóng tắt máy, nắm chặt lấy quần áo trên người, dáng vẻ lo lắng bất an.

“Phi Phi, chị ra ngoài một chút.


Bạch Lạc Băng nhanh chóng sải bước ra ngoài, nhưng khi cô ta vừa mở cửa thì Cung Cảnh Hào liền xông đến đẩy Bạch Lạc Băng trở về phòng.

“A!.

.


Bạch Lạc Băng bị dọa sợ đến mức hét lên một tiếng, cô ta lo lắng sẽ làm ồn đến các bạn học ở xung quanh, nên đã nhanh chóng bịt miệng lại.

“Cảnh Hào, muộn như vậy rồi, sao anh lại đến đây vậy?” Gương mặt của Bạch Lạc Băng trở nên trắng bệch nhìn Cung Cảnh Hào, cô ta cố gắng nở một cụ cười nhã nhặn trên mặt.

Vũ Phi Phi vô cùng kinh ngạc, không biết giữa Cung Cảnh Hào và Bạch Lạc Băng là như thế nào, khi cô ta đang định lên tiếng hỏi tình hình thì Cung Cảnh Hào đã chỉ tay vào Vũ Phi Phi rồi tức giận hét lên một câu.

“Cút!”
Vũ Phi Phi bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, cô ta nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Bạch Lạc Băng hít từng ngụm khí lạnh một, “Cậu Cung, anh đang làm gì vậy? Muộn như vậy rồi, trai đơn gái chiếc, không tốt cho lắm, em làm người đã có bạn trai rồi.


Cung Cảnh Hào không lên tiếng, từng bước từng bước ép lại gần Bạch Lạc Băng, cuối cùng ép cô ta đụng trúng chiếc bàn ở cạnh cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ xoẹt qua một tia sét, chiếu sáng gương mặt đầy vết bầm tím của Cung Cảnh Hào, nhìn vô cùng kinh sợ.

Bạch Lạc Băng bỗng nhiên sợ hãi thét lên một tiếng.

“A! ! !.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện