Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng

Chương 26: Chương 26



Lồng ngực của Vũ Tiểu Kiều khẽ run lên, bất giác muốn ôm Tịch Thần Hạn vào lòng. “Tôi có một cách” Vũ Tiểu Kiều nhìn Tịch Thần Hạn cười rạng rỡ “Lúc nhỏ khi tôi sợ sấm sét, tôi sẽ mở hết tất cả đèn trong phòng lên

Vũ Tiểu Kiều đứng dậy, sở soạng công tắc đèn, mở hết tất cả đèn lên.

Tịch Thần Hạn gầm nhẹ một tiếng, “Tất đi! ! !”

Ngọn đèn chói mắt, khiến anh mở mắt không được, nhanh chóng cúi đầu vùi mặt vào hai cánh tay. “Phòng sáng lên mới không nhìn thấy sấm chớp bên ngoài nữa, âm thanh cũng không đáng sợ nữa đâu. Nếu anh không tin, có thể thử một lần

Tịch Thần Hạn chậm rãi mở mắt, trong phòng sáng lên, lại không nhìn thấy sấm chớp, dường như không còn đáng sợ đến như thế.

Thân thể đông cứng của Tịch Thần Hạn từ từ buông lỏng ra. “Cách của tôi hữu dụng chứ! Anh lại không biết mở đèn lúc sấm chớp.” Vũ Tiểu Kiều rất có cảm giác thành tựu, cười nhòe đối mặt nước.

Tịch Thần Hạn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có một cái khoảnh khắc hoảng hốt, “Tôi không thích bật đèn”

“Anh sợ sét đánh sao còn ở tầng cao nhất như vậy? Cửa sổ sát đất sẽ làm đêm giông tố có vẻ càng thêm khủng bố” Ánh mắt của Tịch Thần Hạn thoảng chốc phiêu dạt, lại mau chóng hội tụ thành ánh mắt sắc bén xuyên người. “Chuyện của tôi, ai cần cô lo!!!” anh hét một tiếng.

Vũ Tiểu Kiều trong lòng chuyển sang khinh bỉ, còn không phải nhờ anh đưa cô 10 tỉ, giúp cô thuận lợi cứu mẹ chứ nếu không còn lâu mới lo cho anh. “Ầm đùng đùng

Lại một thanh âm nổ vang, Tịch Thần Hạn vừa mới trầm tĩnh lại thần kinh, lần thứ hai co cứng lại chán nản nhìn Vũ Tiểu

Kiều. “Qua đây!”

Anh thô bạo ra lệnh.

Vũ Tiểu Kiều cẩn thận đi qua, vừa đến gần bị anh năm chặt cổ tay, cô dùng lực phản kháng, liền bị anh kéo vào lòng, ôm chặt “Um..”

Vũ Tiểu Kiều ưm một tiếng, theo bản năng giãy dụa

Tịch Thần Hạn ôm càng chặt, làm hại Vũ Tiểu Kiều sắp hít thở không thông “Đừng động đậy, đừng nói chuyện

Vũ Tiểu Kiều yên lặng, sát vào lòng anh, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, trong lòng tim đập thình thịch, không dám cử động.

Cô ấy ngửi thấy trên người anh, mùi nước Cổ Long nhàn nhạt, quyện với mùi thuốc lá cay nồng, tạo thành hương vị độc đảo, rất nhạt rất mỏng, lúc không chú ý đã thâm nhập vào sâu tim cô.

Tịch Thần Hạn bỗng nhiên bề ngang cô lên, sải bước về phòng ngủ bên cạnh. “Này, anh làm gì đó!”

Tịch Thần Hạn đưa Vũ Tiểu Kiều lên chiếc giường mềm mai.

Vũ Tiểu Kiều bị dọa vội ôm ngực, “Anh định làm gì?”

“Tôi chỉ là tội nghiệp anh sợ sét đánh, anh đừng được đang chân lân đăng đầu. “Tội nghiệp tôi?” Tịch Thần Hạn âm thanh trầm thấp, ảnh måt sac bén.

Người phụ nữ này lại nói tội nghiệp anh!

Tịch Thân Hạn anh, sở hữu tập đoàn Tịch Thị nghìn tỷ, sống như vua cao cao tại thượng, thế nhưng bị một người phụ nữ tội nghiệp l

Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng lại có một cảm giác ẩm áp từ sâu trong tim chảy ra, từ từ chạy đi khắp cơ thể anh.

Đây là người phụ nữ đầu tiên nói tội nghiệp anh!

Ngón tay lành lạnh của Tịch Thần Hạn, trượt dọc theo giò má, cổ, xương quai xanh từng chút, từng chút…

Vũ Tiểu Kiều hít một hơi khí lạnh, toàn thân run rẩy. “Anh…anh…buông tay.. “Cô xem cơ thể của cô kìa, rất mẫn cảm đối với tôi.” Khỏe môi của Tịch Thần Hạn cong lên một nụ cười xấu xa.

Vũ Tiểu Kiều lúc này má ửng đỏ, “Làm làm gì có “Đừng cử động, nếu không tôi không dám bảo đảm tôi sẽ làm gì cô nữa đâu.” Giọng anh rất trầm dịu, nhưng lại rất ngang ngược.

Giống như bậc đế vương tôn quý, khiến cho người ta nhìn mà khiếp sợ, trước mặt anh không thể không thuần phục. Vũ Tiểu Kiều không dám lộn xộn, bởi vì cô ấy biết, anh tuyệt đối không phải nói đùa. Cơ thể anh đã nóng đến cực độ, đôi mắt phân rõ trắng đen cũng mở một lớp ửng hồng.

Tịch Thần Hạn kéo chăn, đắp lên người bọn họ.

Vũ Tiểu Kiều mau chóng đứng dậy bỏ chạy, nhưng thật lưng cứng ngắt, bị cánh tay dài của Tịch Thần Hạn ôm chặt, kéo cô ấy trở lại. “Anh buông tôi ra, mau buông tôi ra!”

“Đừng ôn nữa!”

Anh khẽ quát, ôm Vũ Tiểu Kiều ngã trên chiếc giường mềm. “Tôi buồn ngủ rồi.” Anh nói. Tịch Thần Hạn ôm Vũ Tiểu Kiều từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể cô, từ từ nhằm đối mắt đen thậm lại. Vũ Tiểu Kiều cảm thấy được ở trên cổ thuộc về hơi thở xa lạ của người đàn ông, sau lưng bị dán lên một khuôn ngực nóng bỏng của người đàn ông mạnh mẽ, toàn thân như thiếu

Loại nhiệt này, có thể thấu tận xương tủy, khiến đầu óc cô hỗn loạn.

Cô thử kéo kéo cánh tay nặng trịch trên người, muốn giữ khoảng cách thích hợp với Tịch Thần Hạn. “Tuyệt đối đừng cử động!” Một loại cảm xúc chịu đựng nào đó, anh cảnh cáo nói.

Phải biết rằng, anh đang rất khó chịu, nhưng lại không muốn ép buộc CÔ.

Vũ Tiểu Kiều không dám động nữa, ngay cả hô hấp cũng thật cẩn thận, chỉ sợ hề không để ý, lại khêu gợi tên sói đói phía sau.

Tịch Thần Hạn ở giữa cổ của Vũ Tiểu Kiều, tìm một tư thế thoải mái, khỏe mỗi mơ hồ hiện lên một nụ cười yếu ớt, giống như một đứa trẻ từ từ ngủ say.

Đêm nay, mặc dù sấm chớp ngoài cửa sổ, anh vẫn cứ ngủ rất yên ổn.

Nhiều năm nay, lần đầu tiên trong đêm giông tố anh có thể ngủ ngon lành, không bị ác mộng dây dưa, vượt qua trong hoảng sợ.

Ngày hôm sau.

Vũ Tiểu Kiều đang say giấc nồng, luôn cảm thấy có người đang nhìn cô, từ từ mở đôi mắt nhập nhòe buồn ngủ, nhìn thấy đôi mắt đen sâu thắm, đang nhìn cô không chớp mắt.

Vũ Tiểu Kiều bị dọa đến tỉnh giấc.

Tịch Thần Hạn một tay đỡ đầu, lười biếng nằm trên giường, ảnh năng từ cửa sổ sau lưng anh chiếu vào, xung quanh anh phủ lên vầng sáng lấp lánh, mê hoặc tôn quý, như hoàng tử xuất hiện từ vàng sáng trong thế giới cổ tích tuổi thơ.

Vũ Tiểu Kiều ngôi vực dậy, phát hiện trên người mặc bộ đồ ngủ mới tinh, “Anh..anh đã làm gì tôi?” Tịch Thần Hạn ngạo nghề liếc cô một cái, người phụ nữ này vừa nãy dáng vẻ khi tỉnh ngủ, như một con mèo nhỏ lười biếng, đáng yêu và duyên dáng.

Tịch Thần Hạn vênh vào trở mình, “Chuyện nên làm, tôi đều làm rồi.”

“Anh

Vũ Tiểu Kiều ôm chặt chính mình, ánh mặt đỏ lên, “Anh sao có thể sao có thể nhân lúc tôi ngủ.

Tịch Thần Hạn cười lên, “Cô cũng biết à, lúc cô ngủ chỉ như con lợn chết.”

Vũ Tiểu Kiêu mím môi, căm giận nắm chặt tay.

Tịch Thần Hạn nhớ tới người phụ nữ này trước đây ngã vào lòng anh, dáng vẻ trực tiếp ngủ say, không khỏi cười đến khỏe mỗi cong cong.

Đột nhiên, anh xoay người, đè cô dưới thân mình. “Có muốn tái hiện lại lần nữa không?”

Vũ Tiểu Kiều che lại cơ thể, không muốn!

Tịch Thần Hạn lại cười, dường như hôm nay tâm trạng rất “Thật là một cô gái ngốc nghếch

Tịch Thần Hạn lấy tay di chuyển trên gò má của cô ấy, ánh mắt trở nên nghiêm túc, từng chữ từng nói với Vũ Tiểu Kiều. “Làm người phụ nữ của tôi đi.”

“Anh nói cái gì?!” Vũ Tiểu Kiều nhãn cặp chân mày thanh tú. “Vị hôn thê của tôi”

“Ha!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện