Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng

Chương 267: Chương 267




Cơn tức giận trong lòng Tịch Thần Hạn cuồn cuộn dâng trào, lan tỏa đến tận đáy mắt, tóe ra thành tia sáng dọa người.
Trong lòng Vũ Kiến Trung trở nên sợ hãi, ông ta nhanh chóng cười nói.
“Cậu Thần, thời gian kết hôn của anh và Tiểu Kiều đã được quyết định rồi, hai nhà chúng ta cũng nên tìm thời gian gặp mặt nhau, để bàn về chuyện kết hôn.”
Vũ Kiến Trung tưởng rằng đã kéo lại được chủ đề câu chuyện, nhưng Vũ Phi Phi lại mượn sức mạnh của rượu, tiếp tục giậu đổ bìm leo.
“Cậu Thần không tin sao? Cảnh Hào ở trường học, thật sự vô cùng chăm sóc chị gái.

Tất cả mọi người đều biết Cảnh Hào đối xử với chị đặc biệt như thế nào.”
“Cậu Thần biết Tào Xuyên chứ? Tào Xuyên còn từng vì Cảnh Hào mà giận chị gái nữa....”
Bàn tay to lớn của Tịch Thần Hạn càng nắm chặt ly rượu hơn.
Người phụ nữ này, nhiều lần sử dụng thủ đoạn với Vũ Tiểu Kiều, trong bữa cơm như hôm nay mà cũng không buông tha.
Anh nghiêng đầu nhìn Vũ Tiểu Kiều ở bên cạnh, trong đôi mắt đen kịt của anh đang có một cơ mưa bão sắp ập đến.
“Tiểu Kiều, có một số người, có phải là chúng ta quá dung túng họ rồi không?”
Vũ Tiểu Kiều biết Tịch Thần Hạn đang nói Vũ Phi Phi, cũng nhìn ra trong lòng Tịch Thần Hạn cũng đang giận cô.
“Ngày càng táo tợn thực sự không tốt lắm.” Vũ Tiểu Kiều lắc lắc đầu.
“Em nói xem nên làm thế nào?” Tịch Thần Hạn hỏi.
Vũ Tiểu Kiều suy nghĩ một lúc, “Anh nói nên thế nào thì sẽ là như thế.”
Vũ Phi Phi nhìn thấy bọn họ anh một câu em một câu thì không kiềm được có chút trở nên ngớ người ra.
Vũ Tiểu Kiều ngẩng đầu lên nhìn Vũ Phi Phi, “Em gái, chị và Thần Hạn sắp kết hôn rồi, em và Cung Cảnh Hào cũng nhanh thôi chứ? Chị thấy hai bọn em thể hiện tình cảm ở trên mạng, thể hiện rất là thân mật.”
“Bố cũng nhìn thấy rồi chứ? Có cần xem không ạ?” Vũ Tiểu Kiều đưa điện thoại cho Vũ Kiến Trung.
Sắc mặt của Vũ Phi Phi lập tức trở nên trắng bệch, rõ ràng cô ta đã ra lệnh cho trang mạng xóa bỏ những tin tức đó, thế mà Vũ Tiểu Kiều lại lưu lại.
“Không cần xem!”

Vũ Kiến Trung nở nụ cười, “Phi Phi, con còn xấu hổ rồi, haha...”
Vũ Tiểu Kiều còn chưa đưa điện thoại cho Vũ Kiến Trung, khi Vũ Kiến Trung sắp đưa tay ra nhận lấy thì cô liền thu về.
“Mấy tên papazarri này, vì để thu hút người xem, thật là chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Bọn họ nói em gái thích Cung Cảnh Hào, là đang cố ý lấy lòng mọi người.”
Trong điện thoại của cô sao có thể lưu những bức ảnh của Cung Cảnh Hào và Vũ Phi Phi làm gì cho chật máy, cô chỉ đang dọa Vũ Phi Phi mà thôi.
Sắc mặt của Vũ Phi Phi đã tái mét, cô ta nắm chặt hai nắm đấm.
Tôn Hồng thực sự đang lo lắng Vũ Phi Phi sẽ một lần nữa mất kiểm soát, chọc giận Tịch Thần Hạn, đến lúc đó tương lai sao có thể gả vào nhà họ Tịch, cho dù gả vào nhà họ Cung cũng đủ để cô gây khó dễ cho cô ta.
Tôn Hồng nhanh chóng kéo Vũ Phi Phi, rời khỏi nhà ăn, “Phi Phi, con say rồi, mẹ đưa con lên lầu nghỉ ngơi.”
Vũ Phi Phi bị Tôn Hồng kéo đi.
Nhà ăn cũng coi như có thể yên tĩnh lại.
Tịch Thần Hạn đã mất khẩu vị, đặt đũa xuống đứng dậy.
Vũ Kiến Trung nhanh chóng kêu người giúp việc chuẩn bị hoa quả.
Tịch Thần Hạn nhìn Vũ Tiểu Kiều một cái.
“Anh đừng nghe cô ta ăn nói linh tinh.” Vũ Tiểu Kiều khẽ giải thích.
“Nhật ký tình trường phong phú, không tồi.” Tịch Thần Hạn lạnh lùng nói một câu.
Vũ Tiểu Kiều cười gượng, “Làm gì phong phú chứ!”
“Một người, hai người, ba người...”
“Cái gì mà một người, hai người, ba người chứ?” Vũ Tiểu Kiều nghi hoặc chau mày lên.
“Tô Nhất Hàng, Tào Xuyên, Cung Cảnh Hào.”
“……”

Vũ Tiểu Kiều không biết nói gì hết.
“Không biết có người thứ tư không?” Tịch Thần Hạn lại lạnh lùng nói một câu.
Vũ Tiểu Kiều buột miệng nói, “Anh!”
“Vũ, Tiểu, Kiều.”
Tịch Thần Hạn nghiến răng nói, Vũ Tiểu Kiều ngượng ngùng nở nụ cười.
“Ăn táo đi.” Cô nhanh chóng lấy một miếng táo đưa cho anh.
“Không ăn!”
“Ăn đi mà!”
“Ăn cherry!”
Vũ Tiểu Kiều lập tức đỏ ửng mặt lên, khóe mắt cô sáng rực nhìn Vũ Kiến Trung ở bên cạnh, khẽ nói, “Bố tôi đang ở đây.”
“Cherry!”
“Bố tôi đang ở đây.”
Tuy Vũ Kiến Trung không nghe rõ hai bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy Vũ Tiểu Kiều đỏ ửng mặt thì cũng cười đứng dậy.
“Bố có chút việc, hai đứa cứ nói chuyện trước đi.”
Ông ta nhanh chóng chuồn mất, đem không gian nhường cho Tịch Thần Hạn và Vũ Tiểu Kiều.
“Cherry!” Tịch Thần Hạn tiếp tục lặp lại, trong khóe mắt kèm theo một ý cười xấu xa.
Vũ Tiểu Kiều càng đỏ ửng mặt lên, “Ở đây không được.”
“Cherry!”
“Thật sự không được.”
“Cherry.” Tịch Thần Hạn nghiến răng.

Vũ Tiểu Kiều chớp chớp mắt, cô vừa nhìn ngó xung quanh vừa dè dặt lại gần anh.
“Một....một chút.”
“Cái gì một chút vậy?” Tịch Thần Hạn chau mày lên.
Vũ Tiểu Kiều chỉ vào môi mình, “Nhanh lên, đừng để người khác nhìn thấy.”
Tịch Thần Hạn dùng ánh mắt “Sao cô lại là loại người này” liếc Vũ Tiểu Kiều, sau đó chỉ vào đĩa hoa quả.
“Cherry.”
Vũ Tiểu Kiều quay đầu nhìn đĩa hoa quả, một đĩa cherry đỏ rực đang bày ở trên bàn uống nước.
Gương mặt của Vũ Tiểu Kiều lập tức đỏ đến tận mang tai.
“Tịch, Thần, Hạn.” Vũ Tiểu Kiều nói một chữ dừng một chữ.
Tịch Thần Hạn nở nụ cười, báo thù “người thứ tư”, tâm trạng anh cũng coi như sảng khoái hơn nhiều.
……
Vũ Kiến Trung thấy Vũ Tiểu Kiều và Tịch Thần Hạn ở dưới lầu ân ái với nhau thì rất vui, ông ta khẽ đẩy cửa phòng của Vũ Phi Phi ra rồi nhanh chóng bước vào.
“Phi Phi à, sao con không hiểu chuyện như vậy.

Con đã hẹn hò với cậu Cung rồi, sao con vẫn nhớ mong đến cậu Thần vậy?” Vũ Kiến Trung nói.
“Bố! Là đám papazarri loạn ghép uyên ương, con và Cung Cảnh Hào vốn...”
Tôn Hồng nhanh chóng kéo Vũ Phi Phi một cái.
“Kiến Trung, là do Phi Phi xấu hổ!” Tôn Hồng ngượng ngùng nở nụ cười.
“Bố, con và Cung Cảnh Hào thật sự không có cái gì....”
“Được rồi, Phi Phi, còn đừng xấu hổ nữa.

Bây giờ tất cả mọi người đều biết, con còn giấu người nhà làm gì.” Tôn Hồng nhanh chóng nháy mắt với Vũ Phi Phi.
Vũ Kiến Trung nở nụ cười, “Con còn ngượng ngùng không thừa nhận với bố làm gì, con làm chuyện này không tệ.”
“Bố đồng ý việc con và Cung Cảnh Hào hẹn hò.


Chị con đã sắp kết hôn với cậu Thần rồi, bố cũng nên suy nghĩ đến việc hôn nhân đại sự của Phi Phi nhà chúng ta, bây giờ thì vừa hay, haha...”
Nhắc đến Vũ Tiểu Kiều thì đột nhiên trong lòng Vũ Phi Phi lại cảm thấy căm hận.
Nếu như trên thế giới này không có Vũ Tiểu Kiều thì tốt biết bao!
Tất cả mọi thứ vốn thuộc về cô ta sẽ không bị cướp mất, vậy thì bây giờ cô ta sẽ là người được mọi người vây quanh nịnh hót, nghìn người dõi theo rồi.”
Vũ Kiến Trung thấy cô ta không nói chuyện còn tưởng rằng cô ta ngượng ngùng.
“Phi Phi, hôm nào con dẫn cậu Cung về nhà ăn cơm gặp mặt, thuận tiện thương lượng chuyện hôn sự của bọn con, xác định ngày tháng.”
Vũ Phi Phi trở lại trạng thái bình thường, vội vàng lên tiếng, “Bố, bố hiểu lầm rồi, con và Cung Cảnh Hào thật sự không có chuyện gì hết.”
“Là do papazarri nói bừa bãi, người con muốn gả là cậu Thần!”
“Phi Phi, con gây náo loạn đã đủ chưa vậy.

Gia tộc quyền thế như nhà họ Tịch coi trọng nhất là thể diện.”
“Hơn nữa bây giờ chị con đã xác nhận thời gian kết hôn rồi, sắp kết hôn rồi, sao cậu Thần có thể chia tay với chị con để cưới con chứ?”
“Con không sợ mất mặt, nhưng bố sợ!”
“Bố!”
“Con nhớ kỹ, con là con gái của Vũ Kiến Trung bố, đừng có làm mất giá trị của bản thân.”
“Bố, nhưng chị....”
Vũ Phi Phi muốn nói với Vũ Kiến Trung chuyện Vũ Tiểu Kiều và Cung Cảnh Hào ở bên nhau cả một đêm, đã bị cậu Thần bắt gian tại trận.
Cho dù bọn họ sắp kết hôn, một khi chuyện đó truyền ra ngoài thì sao nhà họ Tịch có thể để cho Vũ Tiểu Kiều bước vào cửa.
Vũ Phi Phi nhanh chóng chốt cửa vào, sau đó kéo lấy Vũ Kiến Trung rồi khẽ nói với ông ta.
“Bố, con muốn nói cho bố biết một chuyện, bây giờ bố nhất định phải thận trọng, đừng để lúc đó đặt cược sai, ngược lại lại đắc tội với nhà họ Tịch.”
“Câu nói này của con có ý gì vậy?”
Vũ Phi Phi ghé sát vào bên tai Vũ Kiến Trung, thầm thì nói.....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện