Tổng Tài Định Chế Tư Nhân
Chương 62-1
Kim Lan Thù nói thẳng, điều kiện của Phó Thừa rất lý tưởng.
Đây là lời nói thật lòng.
Anh cảm thấy nếu như mình có điều kiện như Phó Thừa, vậy thì sẽ không gặp phải nhiều rắc rối thế này.
Kim Lan Thù chưa bao giờ bày tỏ sự lo lắng trước áp lực với các thành viên trong nhóm, bởi vì với tư cách là một người lãnh đạo, anh không nên tỏ ra rụt rè.
Nhưng đúng là anh đang cảm nhận được áp lực rất lớn, nói là vẫn hoàn toàn lạc quan thì thực sự dối trá.
Nhưng anh diễn rất thật.
Khách quan mà nói, Kim Lan Thù đã gặp phải nhiều sự phản đối trong việc thành lập doanh nghiệp của riêng mình. Điều này cũng khẳng định lời cảnh báo trước đây của Chu Dực Dực rằng “thị trường hàng xa xỉ toàn cầu đã hình thành thế độc quyền, rất khó để chiến đấu một mình và không có lối thoát.” Chỉ là Kim Lan Thù không tin vào ma quỷ, nhất quyết muốn lập nghiệp.
Anh cảm nhận được thứ áp lực chưa từng có, từ một mảnh vải đến mặt tiền cửa hàng, đến chỗ ngồi trong tuần lễ thời trang, đều do các đợt phong tỏa liên tiếp. Đây là điều mà anh chưa từng gặp phải khi ở Quỳ Long trước đây.
Khi anh còn là người của Quỳ Long, không có chuyện không thể lấy được vải của Ý hay không thể nắm được một địa điểm. Tập đoàn Quỳ Long chính là chiếc chìa khóa vàng, có thể mở ra nhiều cánh cửa.
Chìa khóa vàng…
“Sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng là trải nghiệm như thế nào?” Kim Lan Thù ngồi trong khu VIP, thấy bốn bề vắng lặng, chỉ có Phó Thừa, ba chén xuống bụng liền mở rộng tấm lòng mà hỏi.
Anh và Phó Thừa đúng là ‘thường xuyên gặp nhau’ như tạp chí trước đó đã viết, tuy nhiên không có cái gọi là ‘ánh mắt lén lút’, tuy cũng coi như đã quen thuộc. Anh đã đoán ra tính khí của Phó Thừa – chính là không hề nóng nảy.
Phó Thừa trông có vẻ xa cách và kiêu ngạo, thực chất là một người không có cá tính mạnh, điều này thực sự hiếm thấy trong giới thiếu gia giàu có.
Điều này cũng là nguyên nhân Kim Lan Thù cảm thấy có thể hợp tác, thậm chí có thể nói là tin tưởng Phó Thừa.
Nghe thấy vấn đề của anh, Phó Thừa cũng có chút bất ngờ, nhưng lại không cảm thấy đây là trào phúng hoặc xúc phạm, chỉ thẳng thắn nói: “Có lẽ cậu hiểu lầm cái gì rồi. Tôi cũng không phải người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng.”
Phó Thừa lắc đầu, thẳng thừng nói với Kim Lan Thù: “Tôi được nhận nuôi.”
“A?” Kim Lan Thù thật sự có chút giật mình.
Qua nửa phút, anh lại cười rộ lên: “Vậy thì đúng là cậu không phải người ‘ngậm chìa khóa vàng’ mà là ‘chìa khóa vàng từ trên trời rơi xuống’, cũng là một loại tốt số.”
Phó Thừa nghi hoặc nói: “Tôi là trẻ mồ côi, làm sao lại là tốt số?”
Kim Lan Thù cảm nhận được sự bất an của Phó Thừa về thân thế của mình, liền an ủi nói: “Không phải Phó tiên sinh đã cho cậu ăn học, nuôi cậu lớn lên hay sao? Ông ta còn chưa chết thì cậu không thể là trẻ mồ côi.”
Phó Thừa gật gật đầu, nói: “Đúng thế. Cám ơn.”
Kim Lan Thù thở dài, nói: “Mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng!”
Phó Thừa nói: “Dường như tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến cha mẹ?”
Kim Lan Thù nói: “Dù sao thì tôi cũng không phải trẻ mồ côi.”
“Vậy thì…” Phó Thừa cũng vụng về, chỉ có thể nói: “Chúc mừng.”
Kim Lan Thù thực sự không biết phải trả lời như thế nào, vì vậy anh bèn nói: “Nếu cậu không biết cách trò chuyện thì không cần phải nói nhiều.”
Phó Thừa thở ra một hơi: “Được, vậy nói chuyện chính đi!”
Kim Lan Thù liền đề cập đến công việc kinh doanh của mình: “Đưa Vân Tưởng vào lịch trình chính thức của Tuần lễ thời trang Paris. Cậu có thể làm được, phải không?”
“Đương nhiên là có thể,” Phó Thừa cũng rất thẳng thắn: “Mà tôi đang suy nghĩ xem có đáng giá để làm như vậy hay không.”
Kim Lan Thù cũng nhận thức được sự lo lắng của Phó Thừa, liền nói: “Mặc dù Vân Tưởng của chúng tôi không phải là công ty trực thuộc HF của cậu, nhưng cậu cũng là cổ đông của chúng tôi. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, còn cậu chỉ việc nằm đó thu tiền!”
Phó Thừa nói: “Nói như vậy nhưng các cậu cũng chưa kiếm được tiền. Nói cách khác, tôi đang mất tiền.”
Kim Lan Thù thầm nghĩ, Phó Thừa đúng là biết cách làm người ta nghẹn lời.
Anh nhanh chóng trả lời: “Cậu cũng thấy hoàn cảnh của chúng tôi thế nào rồi đấy. Biểu hiện thế này đã rất tốt rồi. Nếu chúng tôi có thể ghi tên tại Corner, còn sợ rằng không kiếm được tiền hay sao?”
Phó Thừa không không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói: “Vậy thì xem biểu hiện của các cậu tại Corner.”
Việc xuất hiện tại Corner đối với thương hiệu mới Vân Tưởng mà nói, là một việc cực kỳ quan trọng. Nhưng đối với Hoàng Lão Nhiệt mà nói, điều đó không quan trọng đến thế. Vì đã ở tập đoàn Quỳ Long nhiều năm nên Hoàng Lão Nhiệt cũng có danh tiếng và mối quan hệ nhất định. Tuy nhiên, bây giờ có sự tồn tại của Trình Cẩm, gã liền cảm thấy khủng hoảng trong lòng.
Trình Cẩm vốn chỉ là một thợ may nhỏ dưới trướng Hoàng Lão Nhiệt mà thôi, bây giờ lại lắc mình biến hóa thành người cạnh tranh, thậm chí còn vượt qua gã! Hiện giờ gã đã trở thành Plan B, sao có thể không thấy đáng ghét!
Tuy nhiên trong dự án này, Hoàng Lão Nhiệt cũng vui mừng vì gã đã có thêm một người bạn, đó là Hà Ngọc Dung.
Hoàng Lão Nhiệt luôn là một người rất hòa đồng, trình độ giao tiếp của gã tốt hơn nhiều so với thành tích trong thiết kế của gã.
Trong các công ty lớn, có khá nhiều giám đốc điều hành ‘nhấn mạnh tương tác xã hội hơn kinh doanh’. Trước đây ở Quỳ Long, khuyết điểm của Hoàng Lão Nhiệt không bị lộ quá nhiều, bởi vì ở một công ty lớn, làm ăn không mạnh cũng không sao. Chỉ huy người dưới quyền đúng mực và hưởng tiền thưởng của công ty cũng không khó, như cá gặp nước.
Hiện tại?
Hoàng Lão Nhiệt cũng ôm đầy cay đắng, thổ lộ hết với Hà Ngọc Dung.
Ngay từ đầu Hà Ngọc Dung đã ghét Kim Lan Thù, nhưng bây giờ nghe Hoàng Lão Nhiệt phàn nàn, cô ta càng tràn đầy sự phẫn nộ: “Tôi đã sớm cảm thấy hắn không được, làm nghề này lại cứ đuổi hết nhà thiết kế này đến nhà thiết kế khác. Ngay cả một trung thần nhiều năm như anh cũng đều bị phế bỏ!”
“Cũng không phải phế bỏ,” Hoàng Lão Nhiệt nói: “Chỉ là biến thành ‘Đồ dự bị’.”
Hà Ngọc Dung suy nghĩ một chút, nói: “Năm đó tôi cũng như vậy, đi lên từ diễn viên thay thế. Nhưng không thành vấn đề, chỉ cần anh bóp ch3t đối phương, plan B không phải sẽ là plan A sao?”
Cuối tuần trôi qua, đến thứ Hai, Hà Ngọc Dung đến xưởng của Vân Tưởng để thử quần áo. Cô vào phòng thử đồ với Trình Cẩm để mặc quần áo, trong khi Kim Lan Thù và Tống Phong Thời đợi ở phòng tiếp tân bên ngoài.
Trong phòng thử đồ, Trình Cẩm là một người mới nên cũng rất cẩn thận. Hà Ngọc Dung không thích bộ đồ này lắm, nhưng vẫn phối hợp mặc vào bộ sườn xám thêu hoa lộng lẫy.
“Nặng quá.” Hà Ngọc Dung chỉ trích.
“Đúng,” Trình Cẩm vội vã giải thích: “Bởi vì chất liệu rất xa xỉ, có rất nhiều chỉ vàng, chỉ bạc và chuỗi hạt…”
“Ừm, đủ rồi.” Hà Ngọc Dung nhìn vào gương và nói: “Tôi vẫn cần thắt chặt vòng eo.”
Nhưng Trình Cẩm nói: “Thế này là vừa phải, nếu tôi sửa lại… e rằng… e rằng mặc không được.”
Hà Ngọc Dung lập tức dựng thẳng lông mày: “Cậu đang nói tôi béo sao?”
“Không…” Trình Cẩm lập tức giải thích.
Hà Ngọc Dung nói: “Gần đây tôi có giảm béo, gầy đi rất nhiều!”
Trình Cẩm đành phải đồng ý: “Ừm, tôi thấy được…”
Nói xong, Trình Cẩm xoay người lấy dụng cụ và bảo Hà Ngọc Dung đợi. Chờ Trình Cẩm lấy được đồ, lại phát hiện phòng thử đồ đã trống không và cửa hông đang mở. Hắn đi từ cửa hông đến ban công, nhìn thấy Hà Ngọc Dung đang đứng trên ban công, mặc một chiếc váy hai dây ôm sát người, chiếc sườn xám thêu tay đã được cởi ra vắt trên tay trái, tay phải cầm một chiếc bật lửa, chuẩn bị sẵn sàng để châm điếu thuốc trên môi.
“Đừng…” Trình Cẩm lập tức khuyên bảo: “Cẩn thận cháy quần áo…”
Trình Cẩm còn chưa dứt lời, Hà Ngọc Dung đã như thể giật mình: “A?” Cùng lúc đó, dường như cô nàng đã trượt tay, ngọn lửa chạm vào chiếc sườn xám vắt trên tay.
Chiếc sườn xám bốc cháy ngay lập tức.
Hà Ngọc Dung giật mình, vội ném chiếc sườn xám xuống đất, cuống cuồng dùng chân dập lửa.
Ngọn lửa nhanh chóng được cô dập tắt, nhưng bộ sườn xám đắt đỏ có một không hai này cũng… chịu nạn.
Trình Cẩm đã chứng kiến toàn bộ quá trình, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Hà Ngọc Dung còn tiếp tục nói: “Ồ, tôi thực sự không cố ý… Cậu thấy đấy, tôi cũng nhanh chóng dập lửa…”
Sau khi biết tin, Kim Lan Thù và Tống Phong Thời đi đến cũng vô cùng sốc, khi nhìn thấy chiếc sườn xám nhàu nát với một lỗ cháy trên mặt đất.
Trình Cẩm gọi trợ lý của mình tới, họ cùng nhau mang sườn xám trở về để cứu chữa. Còn Hà Ngọc Dung, Kim Lan Thù và Tống Phong Thời thì trở lại phòng tiếp tân.
Hà Ngọc Dung tiếc nuối nói: “Tôi thật sự không cố ý, không cẩn thận…”
Tống Phong Thời cũng có chút bất đắc dĩ, cậu cau mày nói: “Vậy chúng ta làm sao bây giờ?”
“Làm sao bây giờ?” Kim Lan Thù nói: “Bồi thường tiền!”
Hà Ngọc Dung biến sắc, lại lạnh lùng kiêu ngạo mà nói: “Tôi đã quay nhiều phim như vậy, thứ đắt tiền nào mà tôi chưa từng mặc? Chỉ riêng lúc tôi đóng vai Dương Quý Phi, trang sức trên đầu tôi đã có giá hàng chục triệu. Lúc diễn xuất làm rơi vỡ một cái trâm vàng, họ cũng không bắt tôi phải bồi thường! Tại sao mấy người lại keo kiệt như vậy?”
Kim Lan Thù nói: “Tôi không cần biết. Trong hợp đồng có viết rằng tổn thất tài chính do cô gây ra cũng sẽ do cô gánh chịu.”
“Được rồi,” Hà Ngọc Dung cười lạnh: “Nếu đều phải bồi thường tiền, nghĩa là tôi cũng không hợp với các người, không mặc trang phục của các người đến Corner nữa, để xem cuối cùng ai sẽ tổn thất lớn nhất?”
Đây là lời nói thật lòng.
Anh cảm thấy nếu như mình có điều kiện như Phó Thừa, vậy thì sẽ không gặp phải nhiều rắc rối thế này.
Kim Lan Thù chưa bao giờ bày tỏ sự lo lắng trước áp lực với các thành viên trong nhóm, bởi vì với tư cách là một người lãnh đạo, anh không nên tỏ ra rụt rè.
Nhưng đúng là anh đang cảm nhận được áp lực rất lớn, nói là vẫn hoàn toàn lạc quan thì thực sự dối trá.
Nhưng anh diễn rất thật.
Khách quan mà nói, Kim Lan Thù đã gặp phải nhiều sự phản đối trong việc thành lập doanh nghiệp của riêng mình. Điều này cũng khẳng định lời cảnh báo trước đây của Chu Dực Dực rằng “thị trường hàng xa xỉ toàn cầu đã hình thành thế độc quyền, rất khó để chiến đấu một mình và không có lối thoát.” Chỉ là Kim Lan Thù không tin vào ma quỷ, nhất quyết muốn lập nghiệp.
Anh cảm nhận được thứ áp lực chưa từng có, từ một mảnh vải đến mặt tiền cửa hàng, đến chỗ ngồi trong tuần lễ thời trang, đều do các đợt phong tỏa liên tiếp. Đây là điều mà anh chưa từng gặp phải khi ở Quỳ Long trước đây.
Khi anh còn là người của Quỳ Long, không có chuyện không thể lấy được vải của Ý hay không thể nắm được một địa điểm. Tập đoàn Quỳ Long chính là chiếc chìa khóa vàng, có thể mở ra nhiều cánh cửa.
Chìa khóa vàng…
“Sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng là trải nghiệm như thế nào?” Kim Lan Thù ngồi trong khu VIP, thấy bốn bề vắng lặng, chỉ có Phó Thừa, ba chén xuống bụng liền mở rộng tấm lòng mà hỏi.
Anh và Phó Thừa đúng là ‘thường xuyên gặp nhau’ như tạp chí trước đó đã viết, tuy nhiên không có cái gọi là ‘ánh mắt lén lút’, tuy cũng coi như đã quen thuộc. Anh đã đoán ra tính khí của Phó Thừa – chính là không hề nóng nảy.
Phó Thừa trông có vẻ xa cách và kiêu ngạo, thực chất là một người không có cá tính mạnh, điều này thực sự hiếm thấy trong giới thiếu gia giàu có.
Điều này cũng là nguyên nhân Kim Lan Thù cảm thấy có thể hợp tác, thậm chí có thể nói là tin tưởng Phó Thừa.
Nghe thấy vấn đề của anh, Phó Thừa cũng có chút bất ngờ, nhưng lại không cảm thấy đây là trào phúng hoặc xúc phạm, chỉ thẳng thắn nói: “Có lẽ cậu hiểu lầm cái gì rồi. Tôi cũng không phải người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng.”
Phó Thừa lắc đầu, thẳng thừng nói với Kim Lan Thù: “Tôi được nhận nuôi.”
“A?” Kim Lan Thù thật sự có chút giật mình.
Qua nửa phút, anh lại cười rộ lên: “Vậy thì đúng là cậu không phải người ‘ngậm chìa khóa vàng’ mà là ‘chìa khóa vàng từ trên trời rơi xuống’, cũng là một loại tốt số.”
Phó Thừa nghi hoặc nói: “Tôi là trẻ mồ côi, làm sao lại là tốt số?”
Kim Lan Thù cảm nhận được sự bất an của Phó Thừa về thân thế của mình, liền an ủi nói: “Không phải Phó tiên sinh đã cho cậu ăn học, nuôi cậu lớn lên hay sao? Ông ta còn chưa chết thì cậu không thể là trẻ mồ côi.”
Phó Thừa gật gật đầu, nói: “Đúng thế. Cám ơn.”
Kim Lan Thù thở dài, nói: “Mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng!”
Phó Thừa nói: “Dường như tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến cha mẹ?”
Kim Lan Thù nói: “Dù sao thì tôi cũng không phải trẻ mồ côi.”
“Vậy thì…” Phó Thừa cũng vụng về, chỉ có thể nói: “Chúc mừng.”
Kim Lan Thù thực sự không biết phải trả lời như thế nào, vì vậy anh bèn nói: “Nếu cậu không biết cách trò chuyện thì không cần phải nói nhiều.”
Phó Thừa thở ra một hơi: “Được, vậy nói chuyện chính đi!”
Kim Lan Thù liền đề cập đến công việc kinh doanh của mình: “Đưa Vân Tưởng vào lịch trình chính thức của Tuần lễ thời trang Paris. Cậu có thể làm được, phải không?”
“Đương nhiên là có thể,” Phó Thừa cũng rất thẳng thắn: “Mà tôi đang suy nghĩ xem có đáng giá để làm như vậy hay không.”
Kim Lan Thù cũng nhận thức được sự lo lắng của Phó Thừa, liền nói: “Mặc dù Vân Tưởng của chúng tôi không phải là công ty trực thuộc HF của cậu, nhưng cậu cũng là cổ đông của chúng tôi. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, còn cậu chỉ việc nằm đó thu tiền!”
Phó Thừa nói: “Nói như vậy nhưng các cậu cũng chưa kiếm được tiền. Nói cách khác, tôi đang mất tiền.”
Kim Lan Thù thầm nghĩ, Phó Thừa đúng là biết cách làm người ta nghẹn lời.
Anh nhanh chóng trả lời: “Cậu cũng thấy hoàn cảnh của chúng tôi thế nào rồi đấy. Biểu hiện thế này đã rất tốt rồi. Nếu chúng tôi có thể ghi tên tại Corner, còn sợ rằng không kiếm được tiền hay sao?”
Phó Thừa không không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói: “Vậy thì xem biểu hiện của các cậu tại Corner.”
Việc xuất hiện tại Corner đối với thương hiệu mới Vân Tưởng mà nói, là một việc cực kỳ quan trọng. Nhưng đối với Hoàng Lão Nhiệt mà nói, điều đó không quan trọng đến thế. Vì đã ở tập đoàn Quỳ Long nhiều năm nên Hoàng Lão Nhiệt cũng có danh tiếng và mối quan hệ nhất định. Tuy nhiên, bây giờ có sự tồn tại của Trình Cẩm, gã liền cảm thấy khủng hoảng trong lòng.
Trình Cẩm vốn chỉ là một thợ may nhỏ dưới trướng Hoàng Lão Nhiệt mà thôi, bây giờ lại lắc mình biến hóa thành người cạnh tranh, thậm chí còn vượt qua gã! Hiện giờ gã đã trở thành Plan B, sao có thể không thấy đáng ghét!
Tuy nhiên trong dự án này, Hoàng Lão Nhiệt cũng vui mừng vì gã đã có thêm một người bạn, đó là Hà Ngọc Dung.
Hoàng Lão Nhiệt luôn là một người rất hòa đồng, trình độ giao tiếp của gã tốt hơn nhiều so với thành tích trong thiết kế của gã.
Trong các công ty lớn, có khá nhiều giám đốc điều hành ‘nhấn mạnh tương tác xã hội hơn kinh doanh’. Trước đây ở Quỳ Long, khuyết điểm của Hoàng Lão Nhiệt không bị lộ quá nhiều, bởi vì ở một công ty lớn, làm ăn không mạnh cũng không sao. Chỉ huy người dưới quyền đúng mực và hưởng tiền thưởng của công ty cũng không khó, như cá gặp nước.
Hiện tại?
Hoàng Lão Nhiệt cũng ôm đầy cay đắng, thổ lộ hết với Hà Ngọc Dung.
Ngay từ đầu Hà Ngọc Dung đã ghét Kim Lan Thù, nhưng bây giờ nghe Hoàng Lão Nhiệt phàn nàn, cô ta càng tràn đầy sự phẫn nộ: “Tôi đã sớm cảm thấy hắn không được, làm nghề này lại cứ đuổi hết nhà thiết kế này đến nhà thiết kế khác. Ngay cả một trung thần nhiều năm như anh cũng đều bị phế bỏ!”
“Cũng không phải phế bỏ,” Hoàng Lão Nhiệt nói: “Chỉ là biến thành ‘Đồ dự bị’.”
Hà Ngọc Dung suy nghĩ một chút, nói: “Năm đó tôi cũng như vậy, đi lên từ diễn viên thay thế. Nhưng không thành vấn đề, chỉ cần anh bóp ch3t đối phương, plan B không phải sẽ là plan A sao?”
Cuối tuần trôi qua, đến thứ Hai, Hà Ngọc Dung đến xưởng của Vân Tưởng để thử quần áo. Cô vào phòng thử đồ với Trình Cẩm để mặc quần áo, trong khi Kim Lan Thù và Tống Phong Thời đợi ở phòng tiếp tân bên ngoài.
Trong phòng thử đồ, Trình Cẩm là một người mới nên cũng rất cẩn thận. Hà Ngọc Dung không thích bộ đồ này lắm, nhưng vẫn phối hợp mặc vào bộ sườn xám thêu hoa lộng lẫy.
“Nặng quá.” Hà Ngọc Dung chỉ trích.
“Đúng,” Trình Cẩm vội vã giải thích: “Bởi vì chất liệu rất xa xỉ, có rất nhiều chỉ vàng, chỉ bạc và chuỗi hạt…”
“Ừm, đủ rồi.” Hà Ngọc Dung nhìn vào gương và nói: “Tôi vẫn cần thắt chặt vòng eo.”
Nhưng Trình Cẩm nói: “Thế này là vừa phải, nếu tôi sửa lại… e rằng… e rằng mặc không được.”
Hà Ngọc Dung lập tức dựng thẳng lông mày: “Cậu đang nói tôi béo sao?”
“Không…” Trình Cẩm lập tức giải thích.
Hà Ngọc Dung nói: “Gần đây tôi có giảm béo, gầy đi rất nhiều!”
Trình Cẩm đành phải đồng ý: “Ừm, tôi thấy được…”
Nói xong, Trình Cẩm xoay người lấy dụng cụ và bảo Hà Ngọc Dung đợi. Chờ Trình Cẩm lấy được đồ, lại phát hiện phòng thử đồ đã trống không và cửa hông đang mở. Hắn đi từ cửa hông đến ban công, nhìn thấy Hà Ngọc Dung đang đứng trên ban công, mặc một chiếc váy hai dây ôm sát người, chiếc sườn xám thêu tay đã được cởi ra vắt trên tay trái, tay phải cầm một chiếc bật lửa, chuẩn bị sẵn sàng để châm điếu thuốc trên môi.
“Đừng…” Trình Cẩm lập tức khuyên bảo: “Cẩn thận cháy quần áo…”
Trình Cẩm còn chưa dứt lời, Hà Ngọc Dung đã như thể giật mình: “A?” Cùng lúc đó, dường như cô nàng đã trượt tay, ngọn lửa chạm vào chiếc sườn xám vắt trên tay.
Chiếc sườn xám bốc cháy ngay lập tức.
Hà Ngọc Dung giật mình, vội ném chiếc sườn xám xuống đất, cuống cuồng dùng chân dập lửa.
Ngọn lửa nhanh chóng được cô dập tắt, nhưng bộ sườn xám đắt đỏ có một không hai này cũng… chịu nạn.
Trình Cẩm đã chứng kiến toàn bộ quá trình, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Hà Ngọc Dung còn tiếp tục nói: “Ồ, tôi thực sự không cố ý… Cậu thấy đấy, tôi cũng nhanh chóng dập lửa…”
Sau khi biết tin, Kim Lan Thù và Tống Phong Thời đi đến cũng vô cùng sốc, khi nhìn thấy chiếc sườn xám nhàu nát với một lỗ cháy trên mặt đất.
Trình Cẩm gọi trợ lý của mình tới, họ cùng nhau mang sườn xám trở về để cứu chữa. Còn Hà Ngọc Dung, Kim Lan Thù và Tống Phong Thời thì trở lại phòng tiếp tân.
Hà Ngọc Dung tiếc nuối nói: “Tôi thật sự không cố ý, không cẩn thận…”
Tống Phong Thời cũng có chút bất đắc dĩ, cậu cau mày nói: “Vậy chúng ta làm sao bây giờ?”
“Làm sao bây giờ?” Kim Lan Thù nói: “Bồi thường tiền!”
Hà Ngọc Dung biến sắc, lại lạnh lùng kiêu ngạo mà nói: “Tôi đã quay nhiều phim như vậy, thứ đắt tiền nào mà tôi chưa từng mặc? Chỉ riêng lúc tôi đóng vai Dương Quý Phi, trang sức trên đầu tôi đã có giá hàng chục triệu. Lúc diễn xuất làm rơi vỡ một cái trâm vàng, họ cũng không bắt tôi phải bồi thường! Tại sao mấy người lại keo kiệt như vậy?”
Kim Lan Thù nói: “Tôi không cần biết. Trong hợp đồng có viết rằng tổn thất tài chính do cô gây ra cũng sẽ do cô gánh chịu.”
“Được rồi,” Hà Ngọc Dung cười lạnh: “Nếu đều phải bồi thường tiền, nghĩa là tôi cũng không hợp với các người, không mặc trang phục của các người đến Corner nữa, để xem cuối cùng ai sẽ tổn thất lớn nhất?”
Bình luận truyện