Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 88



Sau khi Trình Cẩm rời văn phòng tổng giám đốc, Tống Phong Thời liền gõ cửa đi vào.

Cậu kéo ghế và ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm túc, như thể có điều gì đó quan trọng muốn thông báo.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tống Phong Thời, Kim Lan Thù cảm thấy đau đầu, bèn mở lời trước khi cậu lên tiếng: “Em sẽ không chia tay với anh vào lúc này chứ?”

Tống Phong Thời hừ một tiếng, nói: “Vậy ra trông em giống một người không phân biệt công tư, không hiểu nên ưu tiên cái gì sao? Đương nhiên, chúng ta nên giải quyết những vấn đề hiện tại trước. Việc lớn mới quan trọng, chuyện tình cảm vụn vặt của chúng ta có thể gác lại tới sau này…”

Kim Lan Thù cũng hừ một tiếng: “Chuyện của chúng ta cũng không tính là chuyện nhỏ!”

Tống Phong Thời chỉ nói: “Lẽ nào anh không cảm thấy vấn đề của chúng ta chỉ là chuyện tình yêu nhỏ nhặt thôi ư?”

Kim Lan Thù lại nói: “Cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay cũng không phải là đại nghĩa dân tộc!”

Tống Phong Thời nhận ra rằng cậu thực sự không phải là đối thủ của Kim Lan Thù.

Kim Lan Thù lại đột nhiên ý thức được một chuyện: “Đại nghĩa dân tộc!”

“Cái gì mà đại nghĩa dân tộc?” Tống Phong Thời nhất thời không hiểu được.

Bỗng nhiên Kim Lan Thù nhảy dựng lên, nói: “Đây chính là đại nghĩa dân tộc!” Nói xong, anh liền sốt ruột nhấc điện thoại và bấm số của Triệu Ny Khả: “Lập tức liên hệ với Hiệp hội hội họa truyền thống Trung Quốc, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khoa nghiên cứu truyền thống Trung Quốc… Dù sao, miễn là có liên quan đến các hiệp hội có thẩm quyền và các chuyên gia có chút hiểu biết về hội họa Trung Quốc, thì đều phải liên hệ ngay!”

Tống Phong Thời kinh ngạc nhìn anh: “Đây là?”

Kim Lan Thù nói: “Triệu Ny Khả nói đúng, chúng ta không thể thuê thủy quân gây chiến, như vậy sẽ chỉ làm dư luận càng thêm hoang mang! Nếu muốn mời thì nhất định phải mời ‘dân chính quy quân’!”

“Anh nói là…” Tống Phong Thời kinh ngạc nhướn mày: “Tìm tới các quan chức?”

“Không sai!” Kim Lan Thù nói: “Không phải chúng ta muốn ‘khẩu chiến’ mà là ‘làm rõ mọi chuyện’!”

Tào Đại Đầu đưa ra đề xuất rằng, cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng nên được giải quyết trong vòng 24 giờ, và Kim Lan Thù rất đồng ý.

Không thể để cơn bão dư luận cuốn theo hướng không tốt cho mình.

Kim Lan Thù bảo Triệu Ny Khả tìm Hiệp hội Hội họa Trung Quốc. Khi Hiệp hội Hội họa Trung Quốc biết về tình trạng này, họ cũng cảm thấy di sản văn hóa của mình đang bị tổn hại, liền ngay lập tức ban hành một văn bản để làm rõ rằng các sắc tố khoáng sản sẽ không gây hại cho cơ thể con người trong điều kiện sử dụng bình thường, đồng thời cũng nhắc đến nhiều vị nghệ thuật gia có tuổi tác trong giới quốc họa. Những nghệ sĩ này cũng ủng hộ chủ đề ‘sắc tố khoáng sản không độc hại’.

Kim Lan Thù đã lợi dụng dư luận để đẩy ‘quần áo và túi xách của Vân Tưởng bị cáo buộc là có độc’ thành ‘Sắc tố khoáng sản bị cáo buộc là có độc’, và nâng cao hơn nữa thành ‘Di sản văn hóa phi vật thể bị bôi xấu bởi những kẻ có động cơ thầm kín’.

Lúc này, không cần Kim Lan Thù thuê thuỷ quân, một số cư dân mạng và các đại V yêu thích phổ biến khoa học đã tự phát đăng bài, đề xuất ‘nói nó độc hại bất kể liều lượng thì đúng là côn đồ’, ‘bột màu không phải để ăn’, ‘Bột màu Tây cũng có độc, đừng có cho vào miệng là được rồi’… những KOL này cũng đã định hướng được phần nào dư luận.

Mà phía Vân Tưởng thì lại không lên tiếng nữa.

Tào Đại Đầu hưng phấn nói: “Hiện tại dư luận đã có khuynh hướng đảo ngược! Còn có một vài blogger chủ động mua sản phẩm của chúng ta, để bày tỏ sự ủng hộ đối với sản vật trong nước và di sản văn hóa phi vật thể!”

Kim Lan Thù nói rằng: “Như thế vẫn chưa đủ.”

“Không đủ?” Tào Đại Đầu không rõ.

Kim Lan Thù hỏi: “Tôi bảo cậu đi điều tra bệnh viện mà ban đầu blogger phàn nàn về chúng ta đã đi, chuyện thế nào rồi?”

Tào Đại Đầu nói: “Tôi đã theo dõi rồi. Bệnh viện đó là bệnh viện chính quy, chúng tôi đã tìm bác sĩ mà cô ấy gặp lúc đó. Bác sĩ nói rằng ông ấy kiểm tra cho bệnh nhân theo quy trình thông thường, nhưng ông ấy không kết luận rằng bệnh của cô ấy có liên quan đến sản phẩm của chúng ta. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng từ chối lên tiếng thay chúng ta.”

“Đây cũng là chuyện bình thường.” Kim Lan Thù nói: “Nếu là bệnh viện chính quy, quy trình chính quy, như vậy cô gái này thực sự mắc bệnh. Ngộ độc kim loại nặng và dị ứng nhất định phải có nguyên nhân chứ?”

“Chúng ta quản thiên quản địa, còn quản xem vì sao cô ta mắc bệnh ư?” Tào Đại Đầu không nghĩ như vậy: “Thật ra chúng ta làm quan hệ xã hội, căn bản không cần chứng minh mình là phe trắng, chỉ cần chứng minh đối phương là phe đen là được rồi.”

“Có nghĩa là gì?”

Tào Đại Đầu cười nói: “Chính là chúng ta đào một số tư liệu đen về cô ta, để chứng minh rằng đạo đức cá nhân của cô ta bại hoại, cư dân mạng sẽ điên cuồng mắng mỏ cô ta và cho rằng cô ta là một kẻ rác rưởi, như vậy họ sẽ không tin cô ta nữa.”

“Ồ,” Kim Lan Thù than thở: “Các cậu làm quan hệ công chúng ‘low’ như vậy sao?”

Tào Đại Đầu không khỏi sững sờ, nghẹn ngào hồi lâu không nói nên lời.

Kim Lan Thù vỗ bàn: “Đi kiểm tra đi, kiểm tra hồ sơ mua sắm, hồ sơ ăn uống và hồ sơ tiêu dùng của cô ta.”

Tào Đại Đầu thầm nghĩ: Đây không phải là ‘low’ sao?

Tào Đại Đầu nói: “Điều này sẽ bị nghi ngờ là vi phạm quyền riêng tư đó.”

“Phải, đó là lý do tôi yêu cầu cậu đi.” Kim Lan Thù đáp một cách thẳng thừng và vô lý.

Tào Đại Đầu tức muốn chết, nhưng vẫn mỉm cười đi làm.

Bọn họ làm tiếp thị trên Internet, thực ra đã làm khá nhiều điều ‘nghi ngờ vi phạm quyền riêng tư’.

Tào Đại Đầu nhanh chóng phát hiện ra vấn đề của cô gái kia: “Cô ta đã mua rất nhiều thuốc giảm cân và thuốc làm trắng da không có giấy phép. Nói đến thì, dường như chứng dị ứng và dấu hiệu ngộ độc kim loại nặng của cô ta đến từ đây.”

Kim Lan Thù nói: “Vậy còn không hành động?”

Tào Đại Đầu lập tức dẫn người tìm tới cửa, đàm phán với blogger, đe dọa bằng sự thật và dụ dỗ bằng rất nhiều tiền. Sau hàng loạt chiêu này, blogger kia đã phải chịu thua trước áp lực và nhận lấy tiền của Tào Đại Đầu, đồng thời thừa nhận rằng cô ta đã uống thuốc giảm cân và thuốc làm trắng da không có giấy phép, dẫn đến các bệnh về gan thận và dị ứng da.

Ban đầu cô ấy không có ý định dựa vào ‘Vân Tưởng’, nhưng lại tình cờ quen biết một nhân viên trong bộ phận quan hệ công chúng của ‘Nghê Thường’. Người này biết về hoàn cảnh của cô ấy và đã đưa cho cô ấy một triệu nhân dân tệ, sử dụng số tiền đó để làm mất uy tín của ‘Vân Tưởng’, cho nên cô nàng mới làm như vậy.

Blogger này cũng thông báo sự thật trong một bài viết PO.

Lần này mũi nhọn ngay lập tức chuyển hướng về phía ‘Nghê Thường’.

Hiện giờ ‘Nghê Thường’ đang được tung ra thị trường, và rồi đột nhiên được đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Dĩ nhiên phía Vân Tưởng sẽ mở sâm panh ăn mừng.

Kim Lan Thù vừa giơ ly sâm panh, vừa ôm lấy Tống Phong Thời, chạm cốc với cậu: “Em xem, có phải anh rất thông minh không?”

Tống Phong Thời hơi dùng sức, tránh ra khỏi Kim Lan Thù: “Anh thông minh? Lẽ nào anh không tính sai bao giờ ư?”

“Đương nhiên là có!” Kim Lan Thù nói: “Chỉ là rất ít thôi.”

Tống Phong Thời nhấp một ngụm sâm panh, rõ ràng là rượu cao cấp, nhưng trong miệng chỉ cảm thấy đắng chát. Cậu cười khổ nói: “Anh tới Paris lôi kéo đầu tư, gặp phải chuyện tại sao lại không nói với em?”

Kim Lan Thù giật mình: “Ai nói cho em? Là tên tiểu tử thúi Rick kia?”

“Anh nên cảm kích vì hắn nói cho em biết!” Tống Phong Thời hơi cao giọng nói: “Nếu không phải hắn nói cho em, làm sao em biết được nỗi khổ tâm trong lòng của anh?”

Kim Lan Thù nói: “Anh không có nỗi khổ tâm trong lòng nào hết, đừng có nói anh thành kẻ thê thảm như thế.”

Tống Phong Thời hiểu, Rick nói đúng, Kim Lan Thù sẽ không chịu nổi việc mất thể diện.

Tống Phong Thời đặt ly rượu xuống, nói: “Anh sẽ không chịu nhận thua trước mặt em đúng không?”

“Thua?” Kim Lan Thù sửng sốt một chút, sau đó cười một tiếng: “Trong từ điển của Kim Lan Thù anh đây, không có từ ‘thua.”

Tống Phong Thời nghĩ thầm: Vốn từ điển của anh thật sự quá nhỏ.

Cậu quay mặt đi, nói: “ Vậy có phải anh vẫn cảm thấy ở cùng với em chỉ là một ‘lựa chọn thông minh’?”

Kim Lan Thù không rõ, đáp: “Ở bên em đương nhiên là một ‘lựa chọn thông minh’. Giống như em ở bên anh vậy, cũng là một ‘lựa chọn thông minh’.”

Nghe những lời này, trong lòng Tống Phong Thời liền nổi giận: “Em ở cùng anh là ‘lựa chọn thông minh’ sao? Có phải anh cảm thấy mình đặc biệt xuất chúng, có thể leo lên được cành cây cao thế này chính là nhờ phúc khí em tu từ kiếp trước?”

“Ừ.” Kim Lan Thù gật đầu.

“Anh đi chết đi, Kim Lan Thù!” Tống Phong Thời quay đầu bước đi.

Kim Lan Thù vội vã đuổi theo: “Làm sao vậy? Bây giờ không thể nói sự thật sao?”

Hai người bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, trên mặt Tống Phong Thời vẫn còn tức giận, nhưng Kim Lan Thù không chịu làm ầm ĩ trước mặt người khác, vì vậy anh bèn đen mặt đi theo cậu. Những người khác trong văn phòng nhìn thấy đều đoán là hai người cãi nhau, nhóm đồng nghiệp hiểu rõ nhưng chỉ dám cười thầm trong lòng, trên mặt cũng không có biểu hiện gì.

Tống Phong Thời đi về phòng làm việc của mình, Kim Lan Thù cũng bước vào văn phòng của cậu. Sau khi đóng cửa lại, anh liền xóa đi vẻ độc đoán trên mặt, trở nên rất oan sức: “Em bị sao vậy? Nếu em không nói lời nào thì làm sao mà anh biết được em đang nghĩ gì?”

“Biết được suy nghĩ của em thì có ích lợi gì?” Tống Phong Thời lạnh lùng nói: “Em biết anh nghĩ thế nào là đủ rồi.”

Kim Lan Thù liền hỏi: “Em biết anh nghĩ cái gì ư?”

“Đương nhiên là em biết!” Tống Phong Thời nghiến răng cười lạnh: “Anh cho rằng Tống Phong Thời em đây dễ tính, là người tốt, có thể giúp đỡ anh trong sự nghiệp, không gây sự, hơn nữa còn rất phù hợp với anh.”

“Ừ, đúng vậy!” Kim Lan Thù gật đầu không ngừng: “Chúng ta cực kỳ phù hợp!”

Tống Phong Thời càng thêm tức giận: “Về phần em, tìm được anh cũng là một chuyện may mắn!”

“Đúng đúng,” Anh lại tiếp tục gật đầu: “Em cần phải quý trọng mối quan hệ này nha!”

“Anh cút đi, Kim Lan Thù!” Tống Phong Thời cầm lấy hộp giấy ăn trên mặt bàn, ném thẳng vào mặt Kim Lan Thù.

Kim Lan Thù bị đập đau, chỉ nói: “Tống Phong Thời, vừa rồi em mới không chút ngại ngùng nói mình vừa dễ tính vừa không gây sự đó!” Nói xong, anh cũng ôm trán lui ra ngoài.

Mặc dù vậy, họ vẫn trở về nhà cùng nhau.

Trong bữa tối, Trịnh Thu Thục thấy sắc mặt của Kim Lan Thù và Tống Phong Thời đều không tốt, nhưng bà lại làm ngơ Kim Lan Thù, hỏi: “Tiểu Tống, con sao vậy?”

Tống Phong Thời cười nói: “Không có việc gì.”

Trịnh Thu Thục lại hỏi Kim Lan Thù: “Có phải con chọc giận người ta rồi không?”

Kim Lan Thù cũng khá oan ức: “Bây giờ con là con của mẹ hay em ấy là con của mẹ?”

Trịnh Thu Thục hừ lạnh một tiếng nói: “Đừng nói như thể mẹ có thể lựa chọn.”

Lần này Kim Lan Thù thực sự bị chọc tức: Tống Phong Thời còn nói em ấy là người tốt, câu dẫn mình tới hỏng thì thôi đi, ngay cả mẹ mình cũng uống phải canh u mê của em ấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện