Tổng Tài, Đừng Nghịch Ngợm!

Chương 157: 157: Bất Ngờ





Tâm trạng chán nản của Thẩm Ngân Tinh càng tăng hơn khi nhận được tin nhắn của Bạc Hàn Xuyên báo chín giờ anh sẽ lên máy bay.

Hứa Thanh Vy thấy cô cả ngày ủ rũ không nói gì, không phải đi xã giao là sẽ điên cuồng làm việc trong văn phòng.

Thẩm Ngân Tinh đang mặc một chiếc áo khoác trắng, thử nghiệm lại nhiều lần các sản phẩm mới trong phòng nghiên cứu.

Trước buổi trưa, cô rời khỏi phòng thí nghiệm vào văn phòng, vừa đặt chân vào cửa Hứa Thanh Vy từ phía sau đã xông vào.

“Đi, Ngân Tinh, chúng ta đi ăn bù bữa cơm trưa ngày hôm qua.”
Ngay cả nói cũng phải nói như súng máy, hấp tấp vội vàng giống như sợ người khác cướp lời.

“Chỉ là một bữa cơm trưa thôi, cậu làm gì mà hấp tấp dữ vậy?”
“Dù bận thế nào chúng ta cũng phải ăn cơm trưa.

Tớ cũng đâu phải là người máy, ở phía Đông thành phố vừa mới mở một nhà hàng không tồi.


Chúng ta đi thử xem sao.”

Hứa Thanh Vy vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm với Thẩm Ngân Tinh.

“Cuối cùng cũng có cơ hội đi chung rồi, cậu nói xem, chúng ta làm chung một công ty mà có gặp nhau được mấy lần đâu.

Thật là…”
Sau một tiếng thở dài là một sự im lặng đến đáng sợ.

Trái tim Thẩm Ngân Tinh nặng trĩu.

“Ừ, chúng ta đều lớn cả rồi.

Đều mang trên vai trách nhiệm của một người trưởng thành, còn phải tự mình lo cho bản thân.”
“Ôi… tớ nhớ ra là sắp tới sẽ là ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường trung học T đó, chúng ta cùng đi đi.

Bao nhiêu năm không gặp rồi, đi xem thử mọi người thế nào rồi.

Còn phải xem nam thần trong lòng tớ giờ đã tàn hay chưa nữa!”
Thẩm Ngân Tinh cười nhẹ, lời nói rõ ràng có ẩn ý.

Trung học T…
Ai cũng biết trường T là một học viện nổi danh có tiếng ở Bảng Thượng.

Với hệ thống giáo dục độc đáo, đội ngũ giảng viên hùng hậu, phân loại môn học đầy đủ và có thẩm quyền, đây là một trong những lựa chọn hàng đầu của các nhà quyền quý giàu có trong nước khi chọn trường cho con của họ.

Chắc chắn là hôm kỷ niệm thành lập một trăm năm sẽ có rất nhiều người tới.


Hứa Thanh Vy đang cố gắng né tránh câu hỏi này, nhưng sao Thẩm Ngân Tinh có thể không nghe thấy được chứ.

Thẩm Ngân Tinh ngồi một lúc cũng không nói gì, Hứa Thanh Vy mới nhíu mày liếc cô một cái.

“Ngân Tinh, chúng ta đều lớn lên ở Bình Thành, rất nhiều người học ở trường đó.

Hơn nữa, thực ra cậu cũng không có làm gì sai, cậu không cần phải trốn tránh!”
“Không phải, tớ chỉ lo lắng một chút…”
“Cậu không cần phải lo lắng….”
Hứa Thanh Vy lẩm bẩm, Thẩm Ngân Tinh nghe thấy mỉm cười: “Nhưng nói đến nam thần của cậu, cậu đang nói đến… Lê Minh à?”
Hứa Thanh Vy mím môi không nói gì.

“Cậu ấy ở Dung Thành, có chắc là sẽ tới không?”
“Tất nhiên là tới rồi! Bởi vì lễ kỷ niệm nhiều người tới lắm, sao cậu ấy lại không tới được!”
Câu này không bao hàm ý chỉ tất cả mọi người!
Quán mới mở ở phía Đông, quảng bá rầm rộ, rất đông khách.

Hứa Thanh Vy đặt trước một chỗ ngồi, hai người đi thẳng tới chỗ đó.

Không lâu sau, cô và Hứa Thanh Vy đang dùng bữa thì một dáng người mảnh mai đứng bên cạnh họ.


“Chị, chị cũng tới đây ăn à?”
Thẩm Ngân Tinh ngước lên nhìn, thấy người trước mắt là Thẩm Tư Duệ thì nở một nụ cười nhẹ.

Bộ dạng giả vờ giả vịt…
Thẩm Ngân Tinh đưa mắt về phía trước, quả nhiên là nhìn thấy Tô Vũ trong bộ vest và đôi giày da đang đi về phía này.

Cô cười mỉa mai một tiếng nhìn Tô Vũ lại gần.

“Ngân Tinh…” Tô Vũ cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ là có thể nhìn thấy Ngân Tinh ở đây.

Thấy Ngân Tinh có ý định không thèm để ý đến họ, Thẩm Tư Duệ cắn môi liếc nhìn Tô Vũ.

“Chị, ngày mốt trong nhà có tổ chức buổi tiệc, bà nội kêu chị tới tham gia….”
Thẩm Tư Duệ dừng lại, sợ Thẩm Ngân Tinh sẽ từ chối, cô ta lập tức nói ngay: “Có thể là bàn về cuộc họp thường niên của công ty, chị à, hồi đó ông nội cũng chia cho chị không ít cổ phần, chuyện của công ty, ông cũng muốn chị để tâm một chút…”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện