Tổng Tài, Đừng Nghịch Ngợm!

Chương 196: 196: Đây Là Cái Gì





Mà Thẩm Tư Duệ ở trên lầu cũng không khá hơn, cả đêm cô ta cũng không ngủ!
Tối qua bị Thẩm Ngân Tinh tát vào mặt, cô ta phải dùng đá lạnh chườm cả đêm, vết sưng đỏ mới giảm bớt.

Nhưng vết thương bị mấy tên vệ sĩ khoẻ mạnh kia đánh, mãi cho tới giờ cũng không hề biến mất.

Ngay cả nuốt nước bọt cũng thấy đau.

Trong đầu cô ta không ngừng hiện lên mọi chuyện xảy ra tại buổi tiệc thường niên tối qua, mỗi một biểu cảm, từng câu nói, từng chữ một của Thẩm Ngân Tinh đều như cái bẫy.

Còn những người có mặt đều bị cô tính kế.

Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Thẩm Tư Duệ lại cắn chặt răng, cơ thể run lên dữ dội, đôi mắt tràn ngập tơ máu, bộ dạng ấy của cô ta hung ác giống như một con sói điên cuồng.

Còn người đàn ông tối qua kia, khí thế quá cường đại, vệ sĩ đi theo đều là tinh anh trong nhóm tinh anh, ngay cả cách nói chuyện của trợ lý cũng rất kiêu ngạo.


Nếu anh ta không có chút quyền thế, sao có thể làm được tới bước này?
Thẩm Ngân Tinh, cô ta rốt cuộc đã câu dẫn được ai vậy?
Cô không phục!
Sao có thể phục được?
Từ nhỏ Thẩm Ngân Tinh đã được chiều chuộng, nuôi nấng như một công chúa.

Còn cô ta, từ lúc bắt đầu đã không được như vậy, đầu tiên là con gái của tiểu tam, cuối cùng trở thành cháu gái của nhà họ Thẩm!
Những thứ trước đây cô ta không được hưởng thụ, cô ta muốn lấy lại tất cả, hơn nữa còn phải gấp bội lần.

Tầm mắt của cô ta lại lần nữa nhìn sang điện thoại, khớp xương siết chặt trở nên trắng bệch.

Thẩm Ngân Tinh, cô muốn ép chết tôi như vậy sao?
Không thể nào!
Bên kia Tô Thị cũng không may mắn tránh khỏi, cổ phiếu vẫn luôn giảm mạnh, ban giám đốc bắt đầu sôi nổi yêu cầu Tô Vũ xuất hiện giải thích.

Thái Tĩnh Di vẫn luôn ngăn cản không cho Tô Vũ đến công ty.

“Mẹ, bây giờ xảy ra chuyện rồi, con nên đứng ra làm gì đó, trốn như vậy cũng không phải cách giải quyết!”
“Không được! Hiện tại con có thể làm gì đây.

Đám cổ đông đó chính là một đàn sói đói, lúc nào bọn họ cũng hận không thể ăn con luôn!”
“Nhưng mà...”
Tô Vũ còn muốn nói gì đó, kết quả lại bị Thái Tĩnh Di cắt ngang.


“Bây giờ không thể vội, con bình tĩnh lại đã.

Nếu không con đến nhà họ Thẩm một chuyến, đi quan tâm Tư Duệ, nhân tiện xem nhà họ nhà họ Thẩm quyết ra sao.

Bọn họ sẽ không bỏ mặc Tư Duệ đâu.

Hai con bây giờ không thể chia cắt được, ít nhất cũng phải thống nhất cách giải quyết mới được, con nói xem có phải không?”
Tô Vũ từ từ bình tĩnh lại, không thể không nói, những gì mẹ nói không hề sai!
Suy nghĩ một hồi, anh ta gật đầu: “Được, bây giờ con tới nhà họ Thẩm một chuyến!”
Tuy nhà họ Thẩm cũng hết đường xoay sở, nhưng Dương Lan Hương nhìn thấy Tô Vũ đến lại như thấy cứu tinh: “Tô Vũ, Tư Duệ cả đêm không ngủ, không chịu gặp ai, con mau lên xem thử con bé ra sao rồi...”
Đó là con gái bảo bối của bà ta mà!
Tô Vũ cắn chặt môi gật đầu rồi lên lầu.

Đúng lúc anh ta định gõ cửa phòng của Thẩm Tư Duệ, cửa phòng lúc này lại được mở ra từ bên trong.

Thẩm Tư Duệ nhìn thấy Tô Vũ, trong mắt loé lên sự hoảng loạn, cô ta vô thức lùi về sau vài bước, kết quả là điện thoại trên tay cô ta đập vào khung cửa loảng xoảng rơi xuống đất.


Tô Vũ nghi ngờ nhìn cô ta, cúi người giúp cô ta nhặt chiếc điện thoại lên.

Nhưng ngay lúc anh ta chạm vào hình ảnh trên màn hình điện thoại, mày anh ta cau lại.

Thẩm Tư Duệ muốn đoạt lấy nó, nhưng khi thấy phản ứng của Tô Vũ, cô ta lại không hề động đậy.

Còn Tô Vũ cầm điện thoại đứng thẳng người, lật xem những tấm ảnh mà cô vừa gửi cho giới truyền thông trên điện thoại, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng.

“Đây là cái gì?”
Thẩm Tư Duệ tỏ ra ấm ức nhìn Tô Vũ, đôi mắt ngập nước.

“Anh Hằng, em cũng là vì bất đắc dĩ mới làm vậy, em thật sự hết cách rồi.”1
Cùng lúc đó, một vài hình ảnh được phơi bày trên một trang web nổi tiếng trên mạng, ảnh vừa được tung lên dư luận trên mạng đã lập tức thay đổi hướng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện