Chương 207: 207: Quyết Định Vẫn Nằm Trong Tay Tôi!
“Thẩm Minh Đăng tôi sống cả một đời, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà nội ruột ép cho cháu gái mình tội danh ngoại tình với đàn ông! Thẩm Ngân Tinh cũng là cháu gái của Thẩm Minh Đặng tôi.
Bà đem con bé đi làm vật thế tội, chẳng lẽ danh dự nhà họ Thâm không mất sao? Đây là cái mà bà nói là vì nhà họ Thẩm đấy à?”
Ở đây có vài người chưa từng thấy Thẩm Minh Đặng tức giận như vậy, càng chưa từng thấy ông đối xử với Khương Huệ Vân như vậy, tất cả đều bị tình hình này làm cho hoảng sợ.
Sắc mặt Khương Huệ Vân tái nhợt, ngực mãnh liệt phập phồng: “Ông…ông…”
“Mẹ! Mẹ bình tĩnh đi, ba cũng vậy, bình tĩnh đi, cả đêm mẹ đã không ngủ rồi! ”
Dương Lan Hương đến gần Khương Huệ Vân, vẻ mặt lo lắng xoa lưng trấn an bà ta.
Thẩm Minh Đăng nhìn thấy sắc mặt tái mét mệt mỏi của Khương Huệ Vân, chân mày cũng giãn ra mấy phần.
Thẩm Tư Duệ đứng đó không nói lời nào, bộ dạng bị dọa sợ.
Khương Huệ Vân cố gắng kiềm chế tức giận, nhìn chằm chằm Thẩm Minh Đăng, khuôn mặt vẫn không kiêu ngạo hay siểm nịnh như cũ.
“Những gì Thẩm Ngân Tinh làm lúc trước ai mà không biết.
Sáu năm trước ở cuộc thi piano không phải nó là đứa đã quyến rũ ban giám khảo sao? Ai mà không biết Tư Duệ đàn giỏi nhất, lúc trước tôi đã thật lòng khuyên nó không cần tham gia thi piano nhưng nó không nghe! Tài năng không bằng người, lại đi đường vòng! A… Vốn không phải đứa sạch sẽ gì, còn để ý thanh danh cái gì? Nó cố ý muốn chống đối tôi, nó chính là sao chổi!”
Một tiếng “ầm” vang lên, dụng cụ pha trà bị quải trượng của Thẩm Minh Đăng đập vỡ vụn!
Căn phòng khách yên tĩnh không một tiếng động.
Không một ai dám lên tiếng.
Đôi mắt Thẩm Minh Đăng đỏ bừng vì tức giận, cơn tức vưa giảm đi một chút lại bắt đầu bùng lên.
Ánh mắt giận dữ lướt qua từng người.
Cuối cùng ông nặng nề hừ một tiếng: “Bà đúng là càng già càng lú lẫn! Đây là thứ bà nên nói về cháu gái mình sao?”
“…”
“Tôi vẫn chưa chết, vẫn là chủ nhân của cái gia đình này.
Quyền quyết định vẫn nằm trong tay tôi, các người tự giải quyết cho tốt!”
Lời nói của Thẩm Minh Đăng vừa rơi xuống, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều thay đổi.
Thẩm Tư Duệ ngước mắt lên nhìn trộm Khương Huệ Vân, âm thầm siết chặt các ngón tay.
“Ý của ông là gì?” Khương Huệ Vân cau mày.
“Bà cho rằng là có ý gì thì chính là ý đó!” Thẩm Minh Đăng bỏ lại câu này, tự mình chống gậy đi về phía cửa!
Khương Huệ Vân nghiến răng, vẻ mặt bà ta âm trầm, cuối cùng đứng dậy, nhìn bóng lưng Thẩm Minh Đăng nói: “Ông đi đâu, tới giờ cơm trưa rồi!”
Thẩm Minh Đăng không dừng lại, cũng không trả lời.
Dương Lan Hương ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tư Duệ, ánh mắt hai mẹ con nhìn nhau, rồi lại di chuyển lên người Thẩm Minh Quốc.
“Mẹ,…ý của ba là gì?” Dương Lan Hương không nhịn được hỏi, đây là ý bà ta nhìn được từ Thẩm Tư Duệ, mới hỏi một câu ba phải như vậy.
Kết quả, Khương Huệ Vân lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái, trầm giọng nói: “Cô không cần biết chuyện này, lo xử lý mấy cái cửa hàng trên tay cô đi!”
Dương Lan Hương mím môi không nói nữa.
Bà ta không vội, ít nhất, mấy cửa hàng trên tay bà ta kia, mỗi năm đều có lợi nhuận.
.
Bình luận truyện