Tổng Tài, Đừng Nghịch Ngợm!

Chương 215: 215: Bây Giờ Tôi Rất Giận




Âm thanh bất thình lình vang lên khiến lông mi của Thẩm Ngân Tinh run lên, cô theo bản năng quay đầu lại.

Đôi mắt đen láy của Bạc Hàn Xuyên lạnh lùng như huyền băng, cặp lông mày mang theo sát khí nồng đậm.

Hơi thở sắc bén và buốt lạnh từ người anh tản ra.

Khí thế như muốn hủy diệt, giống như hận không thể xé nát ai đó vậy.

“Sao anh lại vào đây được?”
Bạc Hàn Xuyên nheo chặt đôi mắt nhìn cô, sau đó từ từ nhìn về hướng màn hình laptop trước mặt cô.

Cơ thể của hai người phụ nữ dây dưa lăn lộn trên giường.

Tiếng thở hổn hển kìm nén từ trong laptop phát ra, sắc mặt của Bạc Hàn Xuyên lại trở nên u ám hơn.


Thẩm Ngân Tinh lúng túng đứng dậy.

Cô quay sang Bạc Hàn Xuyên, dựa vào bàn, chống tay lên thành bàn, lúng túng vuốt tóc.

“! Anh ăn xong rồi hả?”
Thẩm Ngân Tinh đỏ mặt, ngượng ngùng, nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu lên.

Cảm giác bị bắt gặp khi xem thể loại phim này, cả đời cô cũng coi như được trải nghiệm một lần.

Cảm giác đúng là, vô cùng xấu hổ, cô chưa từng thấy xấu hổ đến thế.

Hơi thở mạnh mẽ bất thường đột nhiên dần dần đến gần cô, cuối cùng hoàn toàn bao trùm lấy cô.

Thẩm Ngân Tinh ngẩng đầu, bóng dáng của Bạc Hàn Xuyên ở trước mặt cô, khuôn mặt anh tuấn ẩn ẩn mang theo hơi lạnh, đôi mắt đen láy như hàn ngọc nhìn cô.

Trong không gian yên tĩnh mang theo ngọn lửa phẫn nộ.

“Em không có gì muốn nói với anh sao?”
Laptop sau lưng cô gần như khớp với những gì anh nói, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sắc nhọn.

Sắc mặt của Thẩm Ngân Tinh và Bạc Hàn Xuyên đều thay đổi.

Thẩm Ngân Tinh quay người, nhanh chóng duỗi tay chộp lấy nắp laptop ‘bụp’ một cái đóng lại.

Cô cắn chặt môi, xấu hổ khiến cô không biết phải làm sao.

Nhưng ngay khi cô vừa gập laptop lại, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy eo cô, xoay người cô lại.

Trong lúc hoảng loạn, cô chợt đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Bạc Hàn Xuyên, cô vội lên tiếng giải thích:
“Chuyện lúc nãy, thật ra trước đó em cũng không biết là loại phim đó ! ”
Bạc Hàn Xuyên nhếch môi, đôi mắt không hề có cười.

“Đây chính là đồ mà người tên Hứa Thanh Vy gửi cho em sao?”
Khóe mắt của Thẩm Ngân Tinh hơi rụt rụt, xấu hổ gật đầu: “Phải ! ”
“A! ”
Một tiếng cười vô cùng nhẹ nhàng.

“Em và cô ta! ”
Cho dù Thẩm Ngân Tinh có ngốc thế nào đi nữa, cũng nghe ra hàm nghĩa của mấy chữ này, đặc biệt là sau khi xem xong phim kia, đối với đề tài này, càng mẫn cảm hơn.

“Em và Thanh Vy chỉ là bạn bè! Anh đừng suy nghĩ nhiều ! ” Cô vội cắt ngang lời anh.

“Bạn bè? Bạn bè mà muốn gả cho em hả? Còn gửi đồ này cho em nữa?"
“Cậu ấy có thể cũng là nhất thời hứng thú, em và cậu ấy thật sự không có gì.

Bọn em làm bạn nhiều năm như vậy, nếu muốn ở cạnh nhau thì đã ở bên nhau từ lâu rồi.

Xu hướng tình d*c của em vẫn bình thường ! Anh xem Tô Vũ, em và Tô Vũ cũng đã quen biết nhiều năm như vậy! ”

Thẩm Ngân Tinh cũng không nghĩ kĩ vì sao Bạc Hàn Xuyên lại biết Hứa Thanh Vy muốn kết hôn với cô, cô chỉ lo giải thích!
Nhưng lời còn chưa xong, hai bên eo đột nhiên bị siết chặt, thân hình cao lớn thon dài của Bạc Hàn Xuyên đột nhiên áp sát lại cô.

Biểu cảm trên mặt, và hơi thở còn đáng sợ hơn vừa nãy.

Cô giải thích xong còn không bằng đừng giải thích.

Để chứng minh mình trong sạch với Hứa Thanh Vy, cô lại dùng bằng chứng là nhiều năm yêu nhau với Tô Vũ để chứng minh xu hướng tình d8c?
Cô đây là đang nhắc nhở giữa cô và Tô Vũ từng xảy ra chuyện gì đó sao?
Tuy rằng anh vẫn luôn biết Thẩm Ngân Tinh và Tô Vũ quen nhau nhiều năm như vậy, nhưng giữa bọn họ từng xảy ra chuyện gì, anh cũng không muốn để ý.

Nhưng bây giờ từ miệng cô nói ra, anh không cách nào không để ý được.

Anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong lồng ngực, vươn tay nâng cằm Thẩm Ngân Tinh lên, cố gắng để giọng nói của mình nhẹ nhàng nhất:
“Ngân Tinh, hiện tại anh đang rất tức giận, làm sao đây? Hửm?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện