Tổng Tài, Đừng Nghịch Ngợm!

Chương 227: 227: Em Gọi Gì Anh Cũng Thích




Hứa Thanh Vy tự mình mở công ty suất bao nhiêu năm, gặp qua đủ loại kiểu người, cũng tự luyện ra bản lĩnh nhìn sắc mặt người khác.

Mà có thể tính là tiếp xúc với vị danh nhân này cũng chỉ có lần đứng từ xa liếc một cái ở buổi lễ nhận chức của anh thôi mà.

Thậm chí không nói với nhau lấy một câu!
Cô ấy muốn đắc tội với anh ta cũng không có cánh nào đúng không?
Có điều, như vậy nghĩa là! Bạc Hàn Xuyên là bạn trai của Ngân Tinh sao?
Hứa Thanh Vy khóe mắt liếc qua Thẩm Ngân Tinh, chỉ thấy vẻ mặt tươi cười của cô bạn thân cứng đờ.

Thẩm Ngân Tinh đương nhiên cũng phát hiện ra bầu không khí quái dị vừa rồi.

Hơn nữa, cô còn biết nguyên nhân trong đó.

Hứa Thanh Vy nheo mắt nhìn cô, ý muốn hỏi "Rốt cuộc là thế nào?"
Thẩm Ngân Tinh cũng dùng ánh mắt đó nhìn lại cô ấy, chớp mắt, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ.

Cảnh Hứa Thanh Vy và Thẩm Ngân Tinh làm mặt quỷ với nhau đều rơi vào trong mắt Bạc Hàn Xuyên, đôi mắt đen láy của anh hơi nheo mắt lại.

Sau đó ngẩng đầu bâng quơ nhẹ nhàng liếc nhìn Thẩm Ngân Tinh.

Bâng quơ nhẹ nhàng?
Rõ ràng là ánh mắt hừng hực mãnh liệt mới đúng!

Thẩm Ngân Tinh cũng ngước đầu nhìn anh, thành công thấy được ánh mắt anh lóe qua thâm ý.

Sau đó Bạc Hàn Xuyên không nói gì, bước thẳng tới ngồi cạnh cô, ghé sát lại bên người cô, thậm chí còn thân mật cường thế vươn một tay ôm choàng vai cô!
Thẩm Ngân Tinh hơi khép mi, khóe môi không nhịn được mà hơi căng ra.

Ăn một bữa cơm thôi mà, anh ngồi như vậy được sao?
Bàn tay Hứa Thanh Vy vừa cầm cốc nước lên hơi run một cái.

Người đàn ông này đang khoe khoang với cô ấy hay muốn chứng minh cái gì đây?
"Chào cô, tôi là Bạc Hàn Xuyên, bạn trai của Ngân Tinh.

"
Huyệt Thái Dương của Hứa Thanh Vy giật giật, có cần nhấn mạnh hai chữ "bạn trai" đến vậy không!
Nhưng cô ấy vẫn cười với Bạc Hàn Xuyên: "Chào anh, tôi là Hứa Thanh Vy, là bạn thân nhất của Ngân Tinh!"
Cả phòng rơi vào yên lặng hai giây, Bạc Hàn Xuyên và Hứa Thanh Vy lẳng lặng nhìn đối phương hai giây này sau đó cả hai mới thu ánh mắt lại.

"Cảm ơn cô chăm sóc cho Ngân Tinh nhiều năm như vậy, sau này có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói, đừng khách sáo.

"
Hứa Thanh Vy nhíu mày, thâm ý liếc nhìn Thẩm Ngân Tinh một cái rồi mới gật đầu: "Vậy cảm ơn chủ tịch Bạc trước.

"
Thẩm Ngân Tinh ngồi cạnh không chịu nổi bầu không khí quỷ dị này, vội vàng cầm menu ở giữa bàn lên nói: "Mọi người đói rồi đi, chúng ta gọi món đã nhé, anh muốn ăn gì?"

Bạc Hàn Xuyên quay sang cười với cô, nghiêng đầu hôn lên má cô một cái.

"Em gọi cái gì anh cũng thích.

"
Cho dù Hứa Thanh Vy là một cô gái có giáo dưỡng cũng sẽ không chịu đựng được có người đứng trước mặt mình khoe khoang yêu đương.

Huống chi cô ấy còn đang độc thân, đáng buồn hơn là muốn yêu mà không được!
Hứa Thanh Vy hung hăng lườm Thẩm Ngân Tinh một cái, vươn tay cầm lấy tờ menu còn lại!
Dám bắt ép cô ăn thức ăn chó à?
Há, đã thế cô phải ăn thứ gì đắt nhất mới được!
Hứa Thanh Vy lật thẳng tới trang các món ăn nổi tiếng của nhà hàng, gọi toàn bộ các món nổi bật của quán.

Thẩm Ngân Tinh ngạc nhiên nhìn cô, biết có lẽ! Hứa Thanh Vy đem nay bị k ích thích rồi.

Vì thế cô cũng không nói nhiều, liếc nhìn Bạc Hàn Xuyên một cái, thấy anh không có gì bất mãn thì lại quay đầu nhìn menu.

"Anh thích ăn hải sản không? Tôm Bắc Cực ở đây được lắm, gọi một phần nhé?"
Con ngươi thâm thúy của Bạc Hàn Xuyên lập tức sáng hơn mấy lần, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Được.

"
Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Vy, bộ dáng thanh tao quý phái.

"Cô Hứa thích ăn gì cứ gọi thoải mái, đừng khách sáo.

"
Vẻ mặt Hứa Thanh Vy không đổi, duy trì nụ cười khách sáo khéo léo, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh một hồi.

Anh ta bày ra cái vẻ khoe khoang ấy là có ý gì?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện