Chương 27: 27: Em Thường Hấp Tấp Như Vậy Sao
Đập vào mắt là một bàn tay xinh đẹp.
Gần trong gang tấc.
Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được xúc cảm nhẹ nhàng và ấm áp của bàn tay đó chạm trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Cô giật mình hít một hơi ngay lập tức, đầu ngả ra phía sau.
Đồng thời ngước mắt lên, trong phút chốc đối diện với ánh mắt sâu thẳm đen như mực của người đàn ông.
Sự cảnh giác và phòng ngự hiện lên rõ ràng trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
Bạc Hàn Xuyên hờ hững thu tay lại, vẻ mặt im lặng.
“Tỉnh rồi à?”
“Anh… sao anh lại ở đây?”
Bạc Hàn Xuyên không nói gì, đôi mắt hiện lên ý cười nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới cằm cô…
Ánh mắt của một quý ông không thể quý ông hơn, nhưng Thẩm Ngân Tinh vẫn luôn có thể nhìn ra được biểu cảm khó hiểu khác từ dáng vẻ của anh.
Cô cúi đầu, nhìn thấy bả vai và một mảng da trước ngực mình bị lộ ra.
Ngay lập tức, gương mặt xinh đẹp của cô trở nên vừa ngượng ngùng vừa luống cuống, cô nhanh chóng kéo chăn cao lên để che mình lại.
Bỗng nhiên cô ngồi bật dậy.
Cả người cô vô thức lùi về phía sau, sau khi nhận thức được phía sau trống không, thì cô đã bất ngờ ngã ra sau mà không hề kịp phòng bị gì.
Thẩm Ngân Tinh lúc này chỉ có cảm giác đau buồn phẫn nộ và bất lực.
Lại thế nữa rồi!
Tại sao cô luôn có những tình huống xấu hổ trước mặt người đàn ông này hết lần này đến lần khác vậy chứ?
Bộ dạng nhếch nhác khi ngã xuống đất trong tưởng tượng đã không xảy ra!
Cô liếc nhìn một cái bóng màu trắng hốt hoảng bổ nhào về phía mình, và ôm chặt lấy eo cô.
Cô đụng phải một bờ ngực rắn chắc, cường tráng.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, cô lại mò được tới giường thêm một lần nữa.
Cùng lúc đó, một thân hình to lớn cũng đè trên người cô.
Hương thơm mát lạnh bao phủ lấy cô ngay lập tức.
Thẩm Ngân Tinh cảm giác mặt mình giống như ngọn lửa vậy, dường như trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô nắm chặt lấy áo sơ mi của người đàn ông, luống cuống không biết phải làm sao.
Bạc Hàn Xuyên cúi đầu liếc nhìn người phụ nữ dưới thân mình, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm hơn.
Cũng giống như lần đầu tiên hai người chạm vào nhau, cô không chỉ chạm vào người anh, mà cảm giác đó có thể là hơi lạ.1
Giống như là…
Chạm vào tim cô vậy.
Cảm giác trái tim lung lay đó rất mới mẻ.
Anh trầm mặc mấy giây, nhìn vẻ mặt quẫn bách và hoảng loạn hiếm thấy trên gương mặt của người phụ nữ, khóe môi khẽ cong lên.
“Em thường hấp tấp như vậy sao?” Trong giọng nói dễ nghe của Bạc Hàn Xuyên mang theo sự cười nhạo.
“Trước giờ tôi chưa từng như thế này bao giờ hết.”
Thẩm Ngân Tinh vội vàng giải thích, sau đó khi nhìn thấy ý cười càng sâu hơn trên gương mặt anh tuấn của người đàn ông, cô càng quẫn bách hơn.
“Chỉ có trước mặt tôi mới thế này thôi sao?”
Lời này không hề khó hiểu một chút nào, Thẩm Ngân Tinh quay đầu đi, không nói gì.
Bạc Hàn Xuyên thấp giọng cười: “Nhưng mà như vậy là tốt nhất rồi.”
Mặt của Thẩm Ngân Tinh lại càng đỏ bừng hơn nữa.
“Anh… sao anh lại ở đây?”
Khóe môi của Bạc Hàn Xuyên cong lên vô cùng xinh đẹp.
“Em dùng phòng tắm của tôi để tắm rửa, mặc áo choàng tắm của tôi, ngủ trên giường tôi, mà bây giờ lại hỏi tại sao tôi xuất hiện ở đây à?”
Thẩm Ngân Tinh sửng sốt, quay đầu lại, trực tiếp đối mặt với anh, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại đỏ bừng, trong mắt ngoại trừ sự xấu hổ ra còn có kinh ngạc: “Đây là phòng của anh?”
Nhìn thấy phản ứng của cô như vậy, đôi mắt sâu thẳm của Bạc Hàn Xuyên lóe lên, xem ra đây rõ ràng lại là một kiệt tác của người khác rồi.
Chẳng trách ánh mắt của quản gia Lai Dĩnh lúc nãy lại kỳ lạ như vậy.
“Nếu không thì sao? Em nghĩ tôi đặc biệt đến tìm em để chiếm tiện nghi à?”
Thẩm Ngân Tinh khựng lại, ánh mắt quét qua quét lại giữa hai người.
Không phải đặc biệt đến tìm tôi mà đã chiếm tiện nghi lớn như vậy rồi, vậy nếu là đặc biệt thì sao?.
Bình luận truyện