Tổng Tài, Đừng Nghịch Ngợm!

Chương 338: 338: Tàn Nhẫn




Thẩm Ngân Tinh từ từ bước tới chỗ anh ta, cô mặc một chiếc váy dạ hội cao nhã, thanh lịch, nhưng không thể che giấu được khí lạnh thấu xương trên người cô.
"Mấy năm nay, anh thật sự đã khiến tôi tốn không ít công sức để tìm anh."
"Cô...!Cô muốn làm gì?!"
Từ ba năm trước khi cô từ nước ngoài trở về, cô chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm anh ta, cô bận rộn với Tinh Thần Quốc Tế và Tô thị, nên đã giao chuyện này cho người khác.
Nhưng cũng vẫn không tìm thấy bất kỳ tin tức gì về anh ta.
Gần đây cũng mới điều tra ra được anh ta hay lui tới sòng bạc ở nước ngoài, nhưng vẫn luôn không có cơ hội bắt được người!
Nếu không phải tương kế tựu kế cùng với Thẩm Tư Duệ diễn một vở kịch, thì chắc chắn sẽ rất khó gặp được ông ta.

"Tôi muốn làm gì?" Thẩm Ngân Tinh bi thương cười lạnh, đưa tay lấy chai rượu trên tủ, đập một cái "Rầm", trong nháy mắt trong phòng nồng nặc mùi rượu.
Sau đó cô cầm phần đầu bén nhọn của bình rượu, bước đến gần Trần Ngân Sâm thêm hai bước.
Mặt Trần Ngân Sâm trắng bệt khi thấy sự căm hận tỏa ra trên người cô, nhưng ít phút sau ông ta lại cười lên: "Đừng cố làm ra vẻ nữa, một người cô gái như cô có thể làm được gì chứ?”
Trần Ngân Sâm vừa dứt lời, Thẩm Ngân Tinh đã nắm bình rượu dơ cao lên, sau đó hung hăng đập xuống, dùng sức đâm vào vai anh ta!
“A…”
Trần Ngân Sâm lập tức thét đến chói tai, bị Thẩm Ngân Tinh đá một phát vào miệng rồi ngã lăn trên mặt đất.
"Không có gì là tôi không dám làm, Trần Ngân Sâm, anh cảm thấy chuyện năm đó anh làm với tôi, tôi có thể dễ dàng buông tha cho anh sao?! Cho dù hôm nay tôi có giết anh, cũng không thể xóa hết nỗi căm hận trong lòng tôi!"
"Cô dám! Cô dám!"
"Không có gì là cô ấy không dám làm."
Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở sau lưng Trần Ngân Sâm.
Toàn thân anh ta cứng đờ và nhìn quay lại.
Bên cửa sổ đang có một người đứng, trên người anh mặc bộ tây trang đen được cắt may rất tỷ mỉ không chút cẩu thả, vẻ đẹp tuấn tú điên đảo chúng sinh, đôi mắt đen và sâu như hai vực nước sâu lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào anh ta, toàn thân anh phát ra một vẻ cao quý nhưng lại khiến người đối diện vô hình cảm thấy áp lực vô cùng.
"Anh...!Anh là ai?!"
Bạc Hàn Xuyên lạnh lùng nheo mắt nhìn anh ta, trên người toát ra làn khí lạnh khiến cho người ta phải run sợ.

Ngay cả Thẩm Ngân Tinh cũng choáng váng trước hơi thở khát máu toát ra từ anh.
"Em cứ tùy ý, nếu như có xảy ra án mạng thì anh sẽ chịu trách nhiệm."
Bạc Hàn Xuyên nhẹ nhàng nói, đưa mắt nhìn Trần Ngân Sâm, những gì anh nói rõ ràng là nói với Thẩm Ngân Tinh.
Sắc mặt Trần Ngân Sâm trắng bệch hoảng sợ, cả người giống như bị mất hồn, run rẩy co rụt lại một góc.
Tuy rằng không biết người đàn ông này rốt cuộc là ai, nhưng đối với lời anh nói, trong nháy mắt anh ta không hề nghi ngờ về tính chân thật của câu nói ấy.
Thẩm Ngân Tinh cũng dần hoàn hồn lại, hơi nhếch môi, ngồi xổm trên mặt đất, chai rượu xoẹt qua trước mặt người đàn ông, cuối cùng cạnh sắc bén nhất dừng lại trên trán của anh ta, cô hơi dùng sức, từ từ đâm thủng da thịt của ông ta, ngay lập tức máu từ hai bên trán ông ta chảy xuống.
"Đừng...! Đừng giết tôi...!Cô muốn như thế nào...!Mới...!Mới chịu buông tha cho tôi? Tôi Cầu xin cô...!Cầu xin cô...!Đừng xúc động..."
Thẩm Ngân Tinh giống như mắt mắt điếc tai ngơ, cắt thêm vài nhát trên trán người đàn ông, cuối cùng trong lúc ông ta đang cầu xin cô liền đứng thẳng dậy.
Cô lấy điện thoại từ trong túi sách ra, trực tiếp mở ghi âm lên rồi ném xuống mép giường.
"Nói, trong cuộc thi dương cầm của sáu năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Cái này...!Không...!Không có...!A!"
Khuôn mặt Trần Ngân Sâm lộ vẻ khó xử, đang định suy nghĩ cách phủ nhận việc này, thì trên bả vai bên kia đã bị đâm một nhát xuống.
Hai tay Thẩm Ngân Tinh nắm chặt, tàn nhẫn đến mức gần như dùng hết sức lực của toàn thân.
Sự tuyệt vọng và sợ hãi của cô năm đó, giờ đây đã biến thành sự tức giận gần như mất hết lý trí.
"Có nói không?!"
"Tôi nói, tôi nói!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện