Chương 347: 347: Ai Nói Là Bịa Đặt Sợ Bóng Sợ Gió Một Hồi
Cô chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn cô ta, giọng nói lạnh lùng nói rõ ràng từng chữ một.
"Ai nói là bịa đặt, sợ bóng sợ gió một hồi vậy?"
Thẩm Tư Duệ cau mày lại, trong lòng dấy lên sự bất an
Đôi mắt lạnh nhạt của Bạc Hàn Xuyên nhìn hai con bài J cơ và J bích còn lại trong tay, cuối cùng vứt chúng xuống bàn.
Ân Duệ Đức nhìn bốn lá bài mà Bạc Hàn Xuyên ném xuống, đôi mắt sáng rực: "Mẹ nó, bom!"
"! "
"! "
Bạc Hàn Xuyên lạnh lùng liếc nhìn Ân Duệ Đức, Ân Duệ Đức lập tức ngậm chặt miệng.
Lúc sau.
Lúc này, giọng nói không nóng không lạnh của Thẩm Ngân Tinh vang lên.
"Trần Ngân Sâm, tôi đã gặp.
"
Sáu chữ, một quả bom!
Mọi người xôn xao!
Trần Ngân Sâm thật sự đến đây sao?
Nụ cười gượng ép trên khuôn mặt của Thâm Tư Duệ bỗng nhiên cứng lại, sắc mặt biến đổi, mắt trợn đến cực hạn.
"Anh… anh nói gì cơ?"
Cô ta mới phản ứng lại, cô ta sợ rằng… lại bị Thẩm Ngân Tinh đùa giỡn!"
Thẩm Ngân Tinh nhìn phản ứng của Thẩm Tư Duệ giống như đang nhìn thằng hề vậy, lại nói:
"Vốn dĩ nhìn giống, nếu như không phải mọi người đến đây náo loạn, thì tôi thật sự không biết rằng thì ra thật sự là ông ta.
Có điều theo như tôi biết, Trần Ngân Sâm hình như là anh anh họ xa của Lâm Quỳnh Anh mà?"
Tô Vũ nhíu mày, anh họ của Quỳnh Anh?
Hô hấp của Thẩm Tư Duệ căng thẳng bất giác nặng nề hơn: "Hình… hình như phải.
"
"Chuyện này em cũng biết sao? Tô Vũ, anh có biết không?"
Sắc mặt của Tô Vũ cực tệ: "Không biết.
"
Sau đó anh ta quay đầu nhìn Thẩm Tư Duệ, hỏi: "Tư Duệ, sao em lại biết?"
Hai chân của Thẩm Tư Duệ bỗng nhiên mềm nhũn, suýt nữa thì ngồi rạp xuống đất.
Tô Vũ kéo cô một cái, nghi ngờ những vẫn quan tâm hỏi: "Sao vậy, Tư Duệ?"
Thẩm Tư Duệ sợ đến mức môi dường như đã tái nhợt, cơ thể dựa vào lòng Tô Vũ, khắp người run rẩy lắc đầu.
"Ba năm trước tôi đã luôn tìm kiếm ông ta, tiếc là không tìm được, xem ra hôm nay, tôi phải cẩn thận cảm ơn Lâm Quỳnh Anh, đã giúp tôi tìm được ông ta!"
Giọng nói mạnh mẽ của Thẩm Ngân Tinh như một cây búa nặng rơi trúng tim của mọi người, không được coi thường!
Trái tim của Thẩm Tư Duệ như bị thứ gì đó làm vỡ thành những mảnh nhỏ, mỗi một mảnh nhỏ đều đang đập loạn xạ, cô ta nắm chặt bàn tay lạnh như băng của mình và bất giác đặt lên lồ ng ngực của mình.
"Tôi phải hỏi ông ta thật kỹ, chuyện ở cuộc thi dương cầm sáu năm về trước, rốt cuộc là sao!"
Thẩm Tư Duệ hoảng loạn: "Chị! chị ơi, có phải chị nhìn nhầm rồi không?"
Thẩm Ngân Tinh vô cùng tự tin mỉm cười lắc đầu, ánh mắt sắc bén như mũi tên: "Cô hi vọng tôi nhìn nhầm sao?"
Thẩm Tư Duệ vội vàng lắc đầu: "Làm gì có! Em chỉ cảm thấy chị tìm bao năm như vậy không tìm thấy người, sẽ không gặp được dễ dàng như vậy.
"
"Sao lại không cơ chứ? Không phải là ông trời đang giúp tôi sao? Tìm mòn giày mà chẳng được, bỗng đâu xuất hiện trước hiên nhà.
"
Thẩm Ngân Tinh bật cười, cất bước đi đến trước mặt hiệu trưởng như tàn tro, khom người giật lấy thẻ phòng đa năng trong tay ông ta.
Tất cả mọi người đều ngơ luôn rồi.
Nghe giọng điệu này, scandal sáu năm trước, Thẩm Ngân Tinh bị oan sao?
Phóng viên lập tức ngửi thấy mùi gì đó, đáy mắt lóe lên tia hưng phấn!
Ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Ngân Tinh.
"Sáu năm, không ai muốn biết hơn tôi, rằng năm đó tại sao Trần Ngân Sâm lại đột nhiên xuất hiện trong phòng nghỉ của tôi! Có điều chắc cũng sắp rõ rồi!"
Thẩm Ngân Tinh nói rõ từng chữ một, lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt tái mét của Thẩm Tư Duệ, đi thẳng đến căn phòng đối diện!
Bình luận truyện