Chương 357: 357: Cho Em Cơ Hội Được Đền Bù Cho Anh
Bạc Hàn Xuyên nhìn điện thoại trong tay cô, rồi lại nhìn cô.
Điều đó có nghĩa là nếu có một cơ hội tốt như vậy để hạ gục Thẩm Tư Duệ và Thẩm gia thì chỉ có kẻ ngốc mới không làm.
Thẩm Ngân Tinh mím môi, nhìn những tin tức trên mạng.
Rõ ràng là muốn chặt hết đường sống của Thẩm Tư Duệ.
Thẩm Ngân Tinh cất điện thoại, khẽ thở dài: "Anh cảm thấy những chuyện này có thể phong sát Thẩm Tư Duệ không?"
Bạc Hàn Xuyên thản nhiên trả lời: "Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết em vô tội, thế là được rồi.
Tất nhiên, anh cũng sẽ không bỏ qua cho những ai bắt nạt người phụ nữ của anh...Chuyện này là anh giấu em làm, nhưng nếu anh không làm gì thì cuối cùng lại trở thành anh là người không xứng với em!"
Thẩm Ngân Tinh nhìn Bạc Hàn Xuyên, trái tim đập liên hồi, ánh mắt không giấu được nỗi xúc động.
"Bạc Hàn Xuyên..." Cô nhẹ nhàng gọi tên anh.
Anh khẽ cười, vươn tay vuốt tóc cô: "Cảm động à?"
Thẩm Ngân Tinh gật đầu.
"Vậy em cho anh một chai tinh dầu hoa hồng."
Thẩm Ngân Tinh ngây người: "Làm gì có ai như anh, lãng phí sự cảm động của em!"
Bạc Hàn Xuyên nói thầm: "Xem ra vẫn còn chưa đủ."
"Cái gì?"
Anh không trả lời câu hỏi này của cô mà nói sang chuyện khác.
"Chuyện cuộc thi năm đó cũng coi như sáng tỏ rồi, mau chúc mừng anh đi."
Thẩm Ngân Tinh nhướn mày: "Logic gì vậy? Không phải nên chúc mừng em sao?"
"Em đã được giải oan, vết nhơ đã biến mất.
Chuyện em cam tâm tình nguyện gả cho anh cũng không còn xa nữa, lẽ nào không nên chúc mừng anh sao?"
"..."
Bạc Hàn Xuyên bỗng nhiên nắm chặt má cô.
"Quy định này của em đúng là dằn vặt người khác.
Sớm muộn gì cũng phải gả thì sao không gả luôn đi, để anh có thể thực hiện quyền lợi của mình."
Thẩm Ngân Tinh đỏ bừng mặt, quay sang hướng khác: "Anh đang nói cái gì thế? Anh có quyền lợi gì?"
Bạc Hàn Xuyên khẽ cong môi, giọng nói trầm thấp quyến rũ vô tận:
"Tất nhiên là quyền lợi được quang minh chính đại sử dụng tinh dầu hoa hồng rồi."
Thẩm Ngân Tinh xấu hổ lườm anh: "Anh đúng là..."
Anh nhìn cô, khiến những lời cô định nói mắc kẹt ở cổ họng.
"Đều do bị em ép." Giọng nói trầm ấm mang theo chút bất đắc dĩ, anh ôm lấy eo Thẩm Ngân Tinh, kéo cô lại gần ngực mình.
"Anh có thể cho anh thời gian, nhưng trong thời gian này em phải cho em cơ hội đền bù cho anh được không?"
"Cơ hội gì?"
"Em có đồng ý không?"
Thẩm Ngân Tinh suy nghĩ một chút, cảm thấy Bạc Hàn Xuyên không thể nào bắt cô làm mấy chuyện như gϊếŧ người phóng hỏa, nên gật đầu: "Được, em đồng ý."
Bạc Hàn Xuyên cười, nâng cằm cô lên, sau đó cúi người hôn lên môi cô.
Anh tham lam hôn cô.
Anh rất thông minh, sau mấy lần hôn đã rút ra kinh nghiệm, bây giờ chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng cũng khiến cô khó cưỡng lại.
Hô hấp dần trở nên gấp gáp, anh hết lần này đến lần khác làm trái tim cô rung động.
Cô rối loạn tâm trí, bất giác muốn có nhiều hơn nữa.
Thẩm Ngân Tinh nắm chặt áo trước ngực anh, ánh mắt mờ mịt nhìn Bạc Hàn Xuyên, trong lòng như có một ngọn lửa không ngừng cháy lên, càng ngày càng có sức sống.
"Cơ...!cơ hội gì?"
Đôi mắt của cô lấp lánh, không muốn bị anh mê hoặc.
Nhưng Bạc Hàn Xuyên vẫn cúi người, dùng môi cọ nhẹ vào má cô, rồi đi tới bên tai cô...
Bình luận truyện