Chương 10
KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
"Noãn Noãn chuyện mình nhờ cậu điều tra tới đâu rồi." Kiều Kiều nói
" Đang điều tra." "Mà cậu có nghĩ ba cậu có liên quan vào cái chết của mẹ cậu sao" Noãn Noãn hỏi
"Ừm "
"Mình sẽ cố gắn hết sức để điều tra giúp cậu."
"Cảm ơn cậu đúng là ở bên cậu là mình cảm thấy an tâm nhất và bỏ đi bộ mặc lạnh lùng này. "Kiều Kiều nói bằng giọng ôn nhu hơn một chút.
"Không có gì mà cậu có biết ngày mai là ngày gì không đó." Noãn Noãn hỏi
"Ngày 21 tháng 7 "
"Cậu... không muốn nói chuyện với cậu nữa." khuôn mặc giận dữ của Noãn Noãn làm cho Kiều Kiều cười tươi.
" Được rồi tối mai mình sẽ tới sinh nhật cậu được chưa."
"Cũng coi như cậu có tâm."
\(.................\)
Tại Quán Cafe
"Tại sao hôm nay cô em lại gọi tôi ra đây chứ." giọng nói đùa cợt của tên nam nhân đang ngồi đối diện với Ngân Bích.
" Tôi muốn anh giết một người." Doãn Ngân Bích nói
"Giết người là ở tù đó cô em."
"Minh Thiên anh còn biết sợ sao."\(Minh Thiên sát thủ đâm thê chém mướn có tiền thì làm.\)
" Haha...ai lại đắc tội với cô em chứ."
" Anh không cần biết." nói xong ả đưa tấm hình cho tên kia."Còn đây là tiền đặt cọc làm nhanh lẹ tôi muốn bọn anh giết nó vào tối ngày mai tại buổi tiệc Noãn Gia."
"Được tạm biệt cô em."
Doãn Ngân Bích vừa bước khỏi cửa hắn cầm điện thoại lên gọi.
"Alo lão đại em nghe." đầu dây bên kia lên tiếng.
"Chuẩn bị tối mai xuất phát kèo này rất thơm."
"Rõ đại ca."
\(.....................\)
Trên tần cao nhất của Âu Thị có một thân ảnh quen thuộc đang ngồi nhấp ly rượu vang nhìn ra ngoài thành phố xe chạy táp nập đang suy nghĩ điều gì đó.
Cóc...cóc
"Vào đi"
"Thưa chủ tịch tập đoàn Noãn thị mời thiệp sinh nhật của Noãn Noãn ạ." Kim Tuấn lãnh đạm lên tiếng
"Được"
"Sao ạ"Kim Tuấn ngạc nhiên hỏi lại
"Tôi nói tôi sẽ đi có việc gì." Âu Lạc Thần lạnh lùng lên tiếng .
"Dạ không có gì. Để thuộc hạ đi sắp sếp." Vừa nói xong Kim Tuấn bước ra cửa nghĩ." sao có thể lão đại từ trước tới giờ chưa bao giờ nhận lời mời của ai. Sao bà giờ lại nhận lời Noãn Gia thật khó hiểu." nói thầm rồi nhanh chóng bước ra ngoài .
" Mình có thể gặp lại nhau không con mèo nhỏ của anh." Lạc Thần nở nụ cười ôn nhu nói ánh mắt nhì xa xâm ra ngoài thành phố qua tấm kính.
\(.............\)
Buổi Tiệc Tại Noãn Gia
Tại khuôn viên Noãn gia còn 10 phút nữa là bắt đầu buổi tiệc. Người cũng đã có mặt đầy đủ ngoài trừ Âu Lạc Thần và Doãn Kiều Kiều chưa có mặc.
Vừa lúc này Âu Lạc Thần diện cho mình một bộ âu phục màu xanh thẩm được nhà thiết kế riêng được cắt đo tỉ mỉ làm tôn lên làn da màu nâu đồng nam tính của anh.Khuôn mặc không một góc chết ngũ quan tinh xảo. Làm lung lây bao ánh mắt của phụ nữ thèm muốn đến gần. Nhưng sợ khí chất lạnh lùng của anh làm cho đóng băng. Bước đi sau là Kim Tuấn.
Cũng đúng lúc Doãn Kiều Kiều cũng bước vào.Khoát lên mình một bộ váy màu xanh dương úp ngực dưới chân váy từ đùi xẻ dài tới mắt cá chân làm tôn lên làn da trắng mịn hồng hào. Những loạn tóc màu hạt dẻ được thả tự do tung bây trong gió. Đặc điểm nổi bật đó chính là đôi mắc màu xanh dương của cô cùng màu với bộ váy làm tôn lên vẻ cao sang thời thượng của cô. Bước đi uyển chuyển làm xao xuyến cho những người đàn ông và làm cho phụ nữ đố kị với vẻ đẹp của cô. Từ khi cô bước vào có một ánh mắc luôn theo dõi cô không rời. Bất giác cô cảm thấy có người nhìn mình liền quay lại bốn mắt đối nhau.
Lúc này Noãn Nguyên bước ra nói " Xin chào mọi người hôm nay tôi mở tiệc này là tổi chức sinh nhật cho Noãn Noãn nhà chúng tôi . Buổi tiệc chính thức bắt đầu. Xin mọi người tự nhiên như nhà của mình."
Ông Noãn Nguyên bước đến nói"Rất hân hạnh khi Âu tổng nhận lời tới buổi tiệc này."
"Không có gì." Âu Lạc Thần lạnh lùng lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Kiều Kiều.
Ông Noãn thấy vậy nhìn theo hướng mắt của Âu Tổng liền gọi"Kiều Kiều."
Kiều Kiều bên này nghe ông Noãn gọi liền đi qua. Vì cô coi ông Noãn như người thân của mình." Dạ chú gọi con."
"Giới thiệu với con đây là Âu Tổng." Ông Noãn vui vẻ nói.
"Chào Âu Tổng." giọng nói lạnh lùng xa cách của Kiều Kiều làm anh không vui.
" Giới thiệu với Âu Tổng đây là Doãn Kiều Kiều."
"Chào tiểu thư Doãn" Âu Lạc Thần đưa tay hướng về Kiều Kiều. Thấy Kiều Kiều không phản ứng liền nắm lấy tay cô hôn lên mu bàn tay của cô.Thấy vậy cô dùng sức rút tay lại nhưng không được khẽ nói.
"Âu Tổng xin buôn ra ." Kiều Kiều nói với giọng bình tĩnh.
"À Kiều Kiều.Noãn Noãn đang chờ con ở trong đó." Ông Noãn thấy vậy liền nói. Lúc này cánh tay của cô mới được buôn ra .
"Vậy con xin phép." cô liền bước đi
Bất giác anh nở một nụ cười làm cho Ông Noãn và Kim Tuấn ngạc nhiên .
Kim Tuấn nghĩ thầm" Lão đại còn biết cười sao. Phen này mình có chị dâu rồi.
HẾT CHAP 10
MONG CÁC BẠN ỦNNG HỘ NHỚ COMMET VÀ LIKE NẾU THÍCH NHÉ. CÁM ƠN CÁC BẠN NHÉ!
Bình luận truyện