Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 321: Nằm cũng trúng đạn
Mọi người trong hành lang lập tức bị thu hút bởi giọng nói của Mạc Tiểu Vang, ồn ào kéo đến vây quanh, những người xuất hiện ở tòa án không phải hai bên đương sự trong vụ án, thì cũng là thân nhân của đương sự hay người đến dự thính, hoặc cánh nhà báo đến lấy tin tức đáng giá của vụ án nào đó, nói đi nói lại thì toàn là những người thích hóng chuyện.
Lúc này, vừa nghe thấy Mạc Tiểu Vang tiết lộ thông tin “vợ bé đá bay vợ lớn” – một tin vừa có tính buôn dưa lê vừa mang tính giật gân này, mọi người trong hành lang như ong vỡ tổ, chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao.
Vài nhà báo đã bắt đầu chụp ảnh Mạc Tiểu Vang và Lâm Phiên Phiên, đặc biệt là Lâm Phiên Phiên.
Có một vài người thậm chí còn phỏng vấn Lâm Phiên Phiên, hỏi cô đã dùng thủ đoạn gì để thành công trở thành vợ cả, hiện tại có cảm nghĩ gì?
Mọi việc xảy ra quá nhanh, ngay cả bản thân Lâm Phiên Phiên cùng Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mọi người vây quanh, sức mạnh của dư luận đáng sợ đến mức nào, đã được phản ánh rõ nhất vào giờ phút này.
Dường như theo bản năng, Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn đồng thời mỗi người một trước, một sau bảo vệ Lâm Phiên Phiên, ai ngờ, khi Sở Tường Hùng chưa có động tĩnh còn tạm ổn, hành động này của anh càng khiến đám người xung quanh càng thêm náo loạn, mọi người tới tấp hỏi Sở Tường Hùng có phải kẻ bạc tình vì tình nhân mà vứt bỏ vợ hay không? Đột nhiên không biết là gã phóng viên nào nhận ra Sở Tường Hùng chính là thị trưởng của thànhphố này, lời vừa dứt, lần này lớn chuyện rồi.
Nhân vật chính là thị trưởng của một thành phố, tin tức giật gân thế này chắc chắn sẽ là tin đáng giá hơn tất cả những tin mà hôm nay bọn họ đã săn được.
Nhất thời, đám người vây quanh ngày càng đông, tiếng chỉ trích cũng ngày càng to, tiếng chớp máy ảnh lách tách và ánh đèn flash bốn phương tám hướng vây lấy ba người Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn.
Đáng tiếc, chuyện còn chưa dừng lại ở đó, lại có thêm người nhận ra Phiên Nhàn, hét lớn “hoa hậu chuyển giới”, tình cảnh càng thêm ồn ào huyên náo.
Vốn dĩ đối với người bình thường mà nói, chuyển giới chính là một kiểu tồn tại khác, mọi người đều có một cái nhìn tò mò gần như bị bóp méo đối với người chuyển giới, huống chi Phiên Nhàn lại là người chuyển giới hạng sang, sau khi cô ấy chuyển giới, mọi người chỉ có thể nhìn thấy trên các chương trình TV, bây giờ lại đứng sờ sờ ngay trước mặt họ, bảo sao bọn họ không kích động, không tò mò cho được.
Họ phải làm loạn đến cùng, thậm chí có người còn bạo gan nhân lúc hỗn loạn sờ mó Phiên Nhàn, muốn xem xem người chuyển giới như Phiên Nhàn có gì khác so với phụ nữ bình thường, Phiên Nhàn tức đến đôi môi phát run, sắc mặt xanh mét, đây chính là một sự làm nhục quá lớn, nhưng để bảo vệ Lâm Phiên Phiên ở sau lưng, cô ấy chỉ còn biết cắn chặt răng chịu đựng, không kêu lấy một tiếng.
Giờ phút này, ba người Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng, Phiên Nhàn bị đám người vây chặt, muốn ra cũng khó bước nổi nửa bước, Sở Tường Hùng đứng ở phía trước bị tấn công mạnh nhất, máy ảnh của đám phóng viên kia chỉ còn thiếu không dán lên mặt anh, ánh đèn flash chớp nháy liên tục khiến mắt Sở Tường Hùng đau nhói không mở ra được.
“Tránh ra, không được chụp, tránh ra hết ngay...”
Sở Tường Hùng tức giận muốn mở một lối cho Lâm Phiên Phiên, nhưng tay anh vừa đưa lên đám phóng viên kia đã ồn ào hét lên: “Thị trưởng thành phố đánh người, thị trưởng thành phố chúng ta đánh người rồi...”
Còn Lâm Phiên Phiên được Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn kẹp ở giữa mới có thể tạm thời an toàn, nhưng bị chen lấn đến toát mồ hôi, khó thở, trong lúc lơ đãng, qua từng lớp người, cô nhìn thấy Mạc Tiểu Vang đang đứng ngoài đám đông, khóe môi nhếch lên nụ cười thâm hiểm nhìn cô, Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn vẫn bị đám người vây chặt.
Lâm Phiên Phiên nghiến chặt răng, cô đúng là nằm không cũng ăn đạn, biết rõ là trúng kế của Mạc Tiểu Vang, bị cô ta hại, nhưng đối diện với tình cảnh trước mặt, cô lại chẳng thể làm gì được.
Không phải là cô không biết trả đòn mà là không thể.
Cô có thể chọn cách nói ra chân tướng của nhiều năm trước đây, thậm chí có thể đem máy ghi âm lấy được từ chỗ Mạc Tiểu Vang hôm cô rời đi làm chứng cứ, đánh trả Mạc Tiểu Vang một vố, nhưng cô không thể.
Mạc Tiểu Vang làm loạn bởi vì cô ta đã mất đi tất cả, cô ta sẽ không còn đắn đo suy nghĩ cho tình cảnh của Sở Tường Hùng thêm nữa.
Nếu như Lâm Phiên Phiên cô cũng làm ầm lên theo cô ta, chuyện sẽ chỉ càng to thêm mà thôi, tác dụng phụ là ảnh hưởng đến Sở Tường Hùng càng lớn, đến lúc đó, dù cho cô có được chứng cứ minh oan, nhưng Sở Tường Hùng thân là thị trưởng thành phố sẽ vì chuyện này mà phải đứng mũi chịu sào những lời tai tiếng không hay, phải nhận những lời chỉ trích cay nghiệt nhất của dư luận, con đường chính trị của anh cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng lớn.
“A... A!”
Chính vào lúc ba người bó tay, không thể thoát thân, Mạc Tiểu Vang vốn đang đứng bên ngoài cười dương dương tự đắc bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai kinh động cả quỷ thần.
Không biết từ đâu bỗng xuất hiện một người phụ nữ ăn mày quần áo bẩn thỉu, người bốc mùi hôi hám, nhân lúc Mạc Tiểu Vang không để ý, người phụ nữ liền đẩy Mạc Tiểu Vang ngã nhào xuống đất sau đó đè lên người cô ta. Người phụ nữ dùng đôi bàn tay bẩn thỉu nổi đầy mụn đỏ nhéo mạnh khuôn mặt kiều diễm của Mạc Tiểu Vang. Cả khuôn mặt của Mạc Tiểu Vang bị người phụ nữ trét đầy thứ vừa bẩn vừa thối khiến cô ta suýt chút nữa nôn ra.
Lúc này, vừa nghe thấy Mạc Tiểu Vang tiết lộ thông tin “vợ bé đá bay vợ lớn” – một tin vừa có tính buôn dưa lê vừa mang tính giật gân này, mọi người trong hành lang như ong vỡ tổ, chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao.
Vài nhà báo đã bắt đầu chụp ảnh Mạc Tiểu Vang và Lâm Phiên Phiên, đặc biệt là Lâm Phiên Phiên.
Có một vài người thậm chí còn phỏng vấn Lâm Phiên Phiên, hỏi cô đã dùng thủ đoạn gì để thành công trở thành vợ cả, hiện tại có cảm nghĩ gì?
Mọi việc xảy ra quá nhanh, ngay cả bản thân Lâm Phiên Phiên cùng Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mọi người vây quanh, sức mạnh của dư luận đáng sợ đến mức nào, đã được phản ánh rõ nhất vào giờ phút này.
Dường như theo bản năng, Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn đồng thời mỗi người một trước, một sau bảo vệ Lâm Phiên Phiên, ai ngờ, khi Sở Tường Hùng chưa có động tĩnh còn tạm ổn, hành động này của anh càng khiến đám người xung quanh càng thêm náo loạn, mọi người tới tấp hỏi Sở Tường Hùng có phải kẻ bạc tình vì tình nhân mà vứt bỏ vợ hay không? Đột nhiên không biết là gã phóng viên nào nhận ra Sở Tường Hùng chính là thị trưởng của thànhphố này, lời vừa dứt, lần này lớn chuyện rồi.
Nhân vật chính là thị trưởng của một thành phố, tin tức giật gân thế này chắc chắn sẽ là tin đáng giá hơn tất cả những tin mà hôm nay bọn họ đã săn được.
Nhất thời, đám người vây quanh ngày càng đông, tiếng chỉ trích cũng ngày càng to, tiếng chớp máy ảnh lách tách và ánh đèn flash bốn phương tám hướng vây lấy ba người Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn.
Đáng tiếc, chuyện còn chưa dừng lại ở đó, lại có thêm người nhận ra Phiên Nhàn, hét lớn “hoa hậu chuyển giới”, tình cảnh càng thêm ồn ào huyên náo.
Vốn dĩ đối với người bình thường mà nói, chuyển giới chính là một kiểu tồn tại khác, mọi người đều có một cái nhìn tò mò gần như bị bóp méo đối với người chuyển giới, huống chi Phiên Nhàn lại là người chuyển giới hạng sang, sau khi cô ấy chuyển giới, mọi người chỉ có thể nhìn thấy trên các chương trình TV, bây giờ lại đứng sờ sờ ngay trước mặt họ, bảo sao bọn họ không kích động, không tò mò cho được.
Họ phải làm loạn đến cùng, thậm chí có người còn bạo gan nhân lúc hỗn loạn sờ mó Phiên Nhàn, muốn xem xem người chuyển giới như Phiên Nhàn có gì khác so với phụ nữ bình thường, Phiên Nhàn tức đến đôi môi phát run, sắc mặt xanh mét, đây chính là một sự làm nhục quá lớn, nhưng để bảo vệ Lâm Phiên Phiên ở sau lưng, cô ấy chỉ còn biết cắn chặt răng chịu đựng, không kêu lấy một tiếng.
Giờ phút này, ba người Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng, Phiên Nhàn bị đám người vây chặt, muốn ra cũng khó bước nổi nửa bước, Sở Tường Hùng đứng ở phía trước bị tấn công mạnh nhất, máy ảnh của đám phóng viên kia chỉ còn thiếu không dán lên mặt anh, ánh đèn flash chớp nháy liên tục khiến mắt Sở Tường Hùng đau nhói không mở ra được.
“Tránh ra, không được chụp, tránh ra hết ngay...”
Sở Tường Hùng tức giận muốn mở một lối cho Lâm Phiên Phiên, nhưng tay anh vừa đưa lên đám phóng viên kia đã ồn ào hét lên: “Thị trưởng thành phố đánh người, thị trưởng thành phố chúng ta đánh người rồi...”
Còn Lâm Phiên Phiên được Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn kẹp ở giữa mới có thể tạm thời an toàn, nhưng bị chen lấn đến toát mồ hôi, khó thở, trong lúc lơ đãng, qua từng lớp người, cô nhìn thấy Mạc Tiểu Vang đang đứng ngoài đám đông, khóe môi nhếch lên nụ cười thâm hiểm nhìn cô, Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn vẫn bị đám người vây chặt.
Lâm Phiên Phiên nghiến chặt răng, cô đúng là nằm không cũng ăn đạn, biết rõ là trúng kế của Mạc Tiểu Vang, bị cô ta hại, nhưng đối diện với tình cảnh trước mặt, cô lại chẳng thể làm gì được.
Không phải là cô không biết trả đòn mà là không thể.
Cô có thể chọn cách nói ra chân tướng của nhiều năm trước đây, thậm chí có thể đem máy ghi âm lấy được từ chỗ Mạc Tiểu Vang hôm cô rời đi làm chứng cứ, đánh trả Mạc Tiểu Vang một vố, nhưng cô không thể.
Mạc Tiểu Vang làm loạn bởi vì cô ta đã mất đi tất cả, cô ta sẽ không còn đắn đo suy nghĩ cho tình cảnh của Sở Tường Hùng thêm nữa.
Nếu như Lâm Phiên Phiên cô cũng làm ầm lên theo cô ta, chuyện sẽ chỉ càng to thêm mà thôi, tác dụng phụ là ảnh hưởng đến Sở Tường Hùng càng lớn, đến lúc đó, dù cho cô có được chứng cứ minh oan, nhưng Sở Tường Hùng thân là thị trưởng thành phố sẽ vì chuyện này mà phải đứng mũi chịu sào những lời tai tiếng không hay, phải nhận những lời chỉ trích cay nghiệt nhất của dư luận, con đường chính trị của anh cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng lớn.
“A... A!”
Chính vào lúc ba người bó tay, không thể thoát thân, Mạc Tiểu Vang vốn đang đứng bên ngoài cười dương dương tự đắc bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai kinh động cả quỷ thần.
Không biết từ đâu bỗng xuất hiện một người phụ nữ ăn mày quần áo bẩn thỉu, người bốc mùi hôi hám, nhân lúc Mạc Tiểu Vang không để ý, người phụ nữ liền đẩy Mạc Tiểu Vang ngã nhào xuống đất sau đó đè lên người cô ta. Người phụ nữ dùng đôi bàn tay bẩn thỉu nổi đầy mụn đỏ nhéo mạnh khuôn mặt kiều diễm của Mạc Tiểu Vang. Cả khuôn mặt của Mạc Tiểu Vang bị người phụ nữ trét đầy thứ vừa bẩn vừa thối khiến cô ta suýt chút nữa nôn ra.
Bình luận truyện