Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 330: Không khỏi đau lòng



Phản ứng của Lâm Phiên Phiên khiến Sở Tường Hùng nhíu mày, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói: “Em không cần phải như vậy, em không muốn anh động vào người chỉ cần nói một câu, anh sẽ không ép em.”

Giọng Sở Tường Hùng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không lộ ra biểu cảm gì, nhưng Lâm Phiên Phiên vẫn cảm nhận được sự đau lòng cùng trái tim anh, không có người đàn ông nào lại cảm thấy bình thường, không suy nghĩ gì khi bị người phụ nữ mình yêu cự tuyệt.

Lâm Phiên Phiên khổ sở nhìn Sở Tường Hùng, chỉ lắc đầu không biết phải làm sao, đến tận khi miễn cưỡng nghĩ ra một lý do: “Không phải như vậy, Tường Hùng, không phải em không muốn cùng anh... chỉ là bây giờ... Sức khỏe của anh mới quan trọng, còn nữa đây dù sao cũng là bệnh viện, chúng ta không thể...”

Vẻ mặt Sở Tường Hùng vẫn rất bình tĩnh, nhưng chưa đợi Lâm Phiên Phiên nói xong đã ngắt lời, giọng điệu có chút gấp gáp: “Sức khỏe của anh làm sao, chẳng lẽ bệnh của anh nặng đến mức ngay cả chuyện cơ bản nhất của của đàn ông cũng không làm nổi sao? Ở đây là bệnh viện thì đã sao, chúng ta ở phòng VIP cách âm rất tốt, dù chúng ta có làm gì bên trong phòng này bên ngoài cũng sẽ không nghe thấy!”

“Tường Hùng, anh đừng kích động, em không có ý đó...”

Lâm Phiên Phiên cũng trở nên lúng túng, cô sợ nhất là nhìn thấy bộ dáng này của anh, bởi theo kinh nghiệm của cô, mỗi lần Sở Tường Hùng nói chuyện kiểu vậy là anh đang thực sự tức giận.

“Được rồi, anh hiểu, anh tôn trọng lựa chọn của em, có lẽ em cần... một chút thời gian để thích ứng, là anh mạo phạm rồi.”

Sở Tường Hùng xua tay, cố gắng đè nén cảm xúc đang dao động trong lòng mình: “Áo em bị ướt rồi, mau đi tắm rồi thay đồ khô đi, anh ngủ trước đây!”

Nói xong anh đi về phía giường của mình nằm quay lưng về phía Lâm Phiên Phiên.

Phản ứng vừa rồi của Lâm Phiên Phiên đã thật sự làm tồn thương anh.

Anh cố gắng nói với bản thân, chỉ là Lâm Phiên Phiên vẫn chưa quen, vẫn cần thời gian để xoa dịu cô, thật sự anh không thể tìm được một lý do nào khác để không cảm thấy đau khổ.

Nhìn bóng lưng Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên chỉ biết thở dài, lúc trước không biết có thể cho phép bọn họ sai lầm, nhưng giờ đã biết, sao cô có thể tiếp tục sai được...

Ngày hôm sau!

Lâm Phiên Phiên đi lấy kết quả xét nghiệm của Sở Tường Hùng, lúc đi trên hành lang không ngờ cô lại gặp phải Lâm Tinh Tinh, người mà cô cả đời này cũng không muốn gặp.

Hôm nay Lâm Tinh Tinh mặc một chiếc váy ngắn màu hồng có điểm hoa, đi một đôi giày vải màu trắng, gương mặt xinh đẹp cười xán lạn, vẻ đẹp kiều diễm đan xen sự thuần khiết, vô cùng quyến rũ, khác xa so với phong cách mát mẻ chói mắt thường ngày của cô ta.

Bởi vì cô ta đi bên cạnh một người đàn ông, người đàn ông này cao gầy đẹp trai tuấn tú với làn da trắng.

Lâm Phiên Phiên vốn không muốn nhìn thấy cô ta, bây giờ lại càng không có tinh thần đấu khẩu với cô ta, đang định giả vờ như không quen lướt qua nhưng Lâm Tinh Tinh lại không biết điều, bước lên ngăn Lâm Phiên Phiên lại, hất hàm khiêu khích.

Nhưng thật đáng tiếc là cô ta chỉ cao một mét sáu lại đứng trước Lâm Phiên Phiên cao một mét bảy hai, nhìn vào không có chút khí thế nào, hôm nay cô ta còn đi giày bệt, mà Lâm Phiên Phiên thì đi giày cao gót rất hợp với đồ của cô, lúc này thành tương phản, cô ta thấp hơn Lâm Phiên Phiên hẳn cái đầu, lại thêm dáng vẻ ngạo mạn hất cằm nhìn Lâm Phiên Phiên khi Lâm Phiên Phiên đang lạnh nhạt nhìn xuống, càng giống như đang phải ngước nhìn Lâm Phiên Phiên.

Không một chút chênh lệch, không có lấy chút ưu thế nào.

Lâm Tinh Tinh cũng phát hiện ra điều này, lập tức nghiến răng ken két.

Người đàn ông bên cạnh cảm giác được bầu không khí giữa Lâm Phiên Phiên và Lâm Tinh Tinh có chút lạ liền hiếu kì hỏi: “Mận Mận, bạn em à? Sao không giới thiệu với anh một chút.”

“Tôi không phải bạn của cô ta!”

“Cô ta không phải bạn em!”

Lâm Phiên Phiên và Lâm Tinh Tinh gần như đồng thanh trả lời.

Người đàn ông nhất thời bị ngọn lửa hừng hực giữa hai người phụ nữ dọa cho không dám lên tiếng.

Lâm Tinh Tinh lập tức quay đầu lại dịu dàng nói với người đàn ông: “Hữu Hà, anh đi đến phòng bệnh thăm mẹ trước đi, em sẽ đến sau.”

Người đàn ông nghi ngờ nhìn Lâm Tinh Tinh và Lâm Phiên Phiên, nhưng vẫn gật đầu đi vào phòng VIP thứ hai bên trái.

“Thế nào, đây là bạn trai mới của tôi, được chứ?”

Người đàn ông vừa đi Lâm Tinh Tinh lập tức khoe khoang với Lâm Phiên Phiên.

“Chẳng ra gì, nhưng rất xứng với cô, vô cùng hợp!”

Lâm Phiên Phiên nhếch miệng cười lạnh trả lời.

“Cô...”

Lâm Tinh Tinh lập tức giận dữ, nhưng ngay sau đó lại cười, nói: “Tôi sớm biết cô chẳng nói được lời gì tốt đẹp, nếu như cô biết anh ấy là ai cô tuyệt đối sẽ không dám nói bậy bạ, tên đầy đủ của anh ấy là Hoa Hữu Hà, là em trai ruột của Hoa Hữu Sơn, có biết Hoa Hữu Sơn là ai không? Chính là tổng giám đốc mới nhiệm chức của tập đoàn Phượng Hoàng, tập đoàn duy nhất có thể so sánh với tập đoàn Triệu Thị ở cái thành phố B này!”

Lâm Phiên Phiên ồ lên: “Thì ra là em trai của người đàn ông dựa vào phụ nữ để lên chức, tin tức dạo này thật như sấm bên tai.”

Gần đây cái tên Hoa Hữu Sơn rất nổi, bởi hắn ta chỉ là một thằng nhà quê nghèo túng nhờ lấy được con gái của chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng mà được lên chức, từng bước leo lên vị trí tổng giám đốc, một tấm gương sáng chói khiến cho những kẻ nghèo hèn phải phục sát đất.

Chỉ là Lâm Phiên Phiên không biết hắn vẫn còn một đứa em trai tên là Hoa Hữu Hà, không ngờ bây giờ Lâm Tinh Tinh lại chọn bừa dựa vào loại người này, đúng là càng ngày càng tiến bộ.

Lâm Tinh Tinh cảm giác được sự coi rẻ khinh thường trong lời nói của Lâm Phiên Phiên, không biết từ lúc nào vốn đang đắc ý đột nhiên bị Lâm Phiên Phiên đâm cho một cái, khiến lòng cô ta khó chịu như bị mèo cào, cô ta trừng mắt nhìn Lâm Phiên, nhưng lại chẳng phản bác được một chữ. Bởi cô ta biết rõ người đàn ông của cô ta không thể nào so sánh được với người đàn ông của Lâm Phiên Phiên, dù là Sở Tường Hùng hay Hàn Phiêu, bỗng nhiên xuất hiện một Hoa Hữu Hà vốn không thể nào sánh nổi, điều này khiến cô ta vô cùng tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện