Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 345: So bì cao thấp



Ban đầu chỉ có số ít người chú ý, song con người có tính hiếu kỳ, chẳng mấy chốc ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cửa, tiếng trầm trồ to nhỏ vang lên không ngớt. Tuy Lâm Tinh Tinh rất giận vì bị cướp mất sự chú ý, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn theo đám đông. Vừa ngó ra, cô ta liền cứng đờ người.

Dưới ánh đèn vàng dịu, một đôi nam nữ khoác tay nhau mỉm cười tiến vào đại sảnh. Bên nam dáng người cao lớn, bộ vest trắng làm nổi bật khuôn mặt điển trai và khí chất sang quý của người mặc, nụ cười mỉm vừa dịu dàng lại vừa xa cách. Bên nữ thì xinh đẹp yểu điệu, tóc buộc cao, cô mặc một bộ váy màu xanh lam bó eo, mỗi hành động đều toát lên vẻ tao nhã. Đặc biệt là bộ trang sức kim cương ngọc lan trắng trị giá lên đến ba mươi tỷ đồng mà cô đang đeo đang tỏa sáng lấp lánh, đẹp không sao tả xiết.

Hai người đó không ai khác là Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên.

Ai tinh mắt đều nhận ra Sở Tường Hùng, họ lũ lượt kéo đến chào hỏi anh rất nhiệt tình, với thân phận thị trưởng thành phố kiêm người của nhà họ Sở thì đãi ngộ này cũng không khó hiểu.

Mà Lâm Phiên Phiên thì không mấy ai nhận ra, nhưng dung mạo tuyệt đẹp của cô và Sở Tường Hùng bên cạnh khiến ai ai cũng đổ dồn ánh mắt vào cô, bọn họ bàn tán đoán già đoán non về thân phận của Lâm Phiên Phiên.

Có vài vị khách khẽ kêu lên kinh ngạc vì phát hiện bộ trang sức mà Lâm Phiên Phiên đeo giống y đúc bộ mà nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay - Lâm Tinh Tinh đeo.

Mọi người lại hướng ánh mắt về phía Lâm Tinh Tinh. Song cùng một bộ trang sức nhưng người đeo khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau.

Để phô bày mặt đẹp nhất của mình ra, Lâm Tinh Tinh chọn mặc váy phồng màu trắng, tóc không búi, tuy nhìn có vẻ đáng yêu và ngây thơ nhưng còn xa mới được coi là gợi cảm hay tao nhã. Không những thế, bộ trang sức mà cô ta đeo trùng với màu váy nên trông không hề nổi bật chút nào.

Lâm Phiên Phiên rất biết kết hợp ưu điểm của bản thân với quần áo và trang sức. Từ trước tới nay, xanh lam và trắng là tổ hợp hoàn hảo và huyền ảo nhất, chúng phô bày toàn bộ ưu điểm mà Lâm Phiên Phiên có, khiến người ta nhìn vào mà kinh ngạc.

Mọi người vừa nhìn liền biết ai hơn ai kém.

Sắc mặt Lâm Tinh Tinh trở nên vô cùng khó coi, song cô ta không phải người duy nhất cảm thấy khó chịu, đồng hành cùng cô ta còn có Mạc Tiểu Vang.

Đúng vậy, Mạc Tiểu Vang đang có mặt tại bữa tiệc sinh nhật của Lâm Tinh Tinh.

Sau khi ly hôn với Sở Tường Hùng, Mạc Tiểu Vang trở về nhà họ Mạc. Tuy cô ta biết không một ai hoan nghênh cô ta trở về nhưng ngoài nơi này ra cô ta không còn nơi nào khác để đi.

Từ trước đến giờ, Mạc Tiểu Vang luôn khinh thường Lâm Tinh Tinh. Nếu là trước kia, cô ta sẽ không bao giờ đến những bữa tiệc thế này. Nhưng nay đã khác xưa, cô ta đã không còn trẻ trung, nhà họ Mạc cũng không thể trở thành chỗ dựa cho cô ta nữa. Việc cô ta cần làm bây giờ là tìm một chỗ dựa vững chắc để cô ta có thể đứng lên lần nữa, nói thẳng ra, cô ta cần tìm một người đàn ông có quyền có thế trên cơ Sở Tường Hùng.

Nhưng đàn ông như vậy đâu dễ tìm, cô ta đành tham gia những bữa tiệc thế này để kiếm con mồi. Nhưng Mạc Tiểu Vang không ngờ Lâm Phiên Phiên sẽ xuất hiện tối nay, đã vậy còn đi cùng Sở Tường Hùng.

Tuy chuyện ly hôn giữa Mạc Tiểu Vang và Sở Tường Hùng mới chỉ xảy ra vài ngày trước, nhưng hẳn tin tức này đã truyền khắp thành phố rồi. Giờ cô ta chạm mặt với Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng, đúng là làm trò cho người ta cười vào mặt, mà kẻ mất mặt lại chính là cô ta.

Mạc Tiểu Vang liếc Lâm Phiên Phiên bằng một ánh nhìn đầy sự căm thù rồi xoay người, lặng lẽ rút khỏi tầm nhìn của đám đông. Lâm Phiên Phiên đang mỉm cười với người đến chúc rượu, đột nhiên cô cảm thấy rợn hết xương sống, quay đầu lại thì không thấy có gì bất thường. Lâm Phiên Phiên không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ mình đã quá đa nghi?

Âm nhạc vẫn rộn vang, điệu nhảy mở màn của Lâm Tinh Tinh và Hoa Hữu Hà vẫn còn tiếp tục. Song Lâm Tinh Tinh mất bình tĩnh nên bước chân rối loạn, thường dẫm lên chân Hoa Hữu Hà, khiến người ta nhìn mà mất hứng.

Một bài nhạc kết thúc rồi đổi sang bài khác, giờ là lúc mọi người cùng khiêu vũ.

Lâm Phiên Phiên mỉm cười đáp lại lời mời của Sở Tường Hùng, hai người nhảy một điệu Waltz tuyệt đẹp.

Trình độ khiêu vũ của Lâm Phiên Phiên và Lâm Tinh Tinh như một trời một vực. Lâm Tinh Tinh nhảy chỉ tạm coi là đạt yêu cầu, song Lâm Phiên Phiên nhảy vô cùng xuất sắc, gọi cô là nữ hoàng khiêu vũ cũng không ngoa.

Mọi người bất giác đều dừng lại để ngắm nhìn màn khiêu vũ đáng kinh ngạc của hai người.

Lâm Tinh Tinh tức xanh mặt lui đến một góc không xa với Hoa Hữu Hà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện