Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 362: Ngựa thần lướt gió tung mây
“Tôi... Nếu, tôi nói là nếu thôi, em gái yêu anh trai cùng cha khác mẹ của mình, mà anh trai cũng rất yêu cô em gái của mình, cô nói xem họ nên làm gì bây giờ?” Cuối cùng Lâm Phiên Phiên cũng không dám nói thẳng ra cô chính là cô em gái kia, mà người anh trai chính là Sở Tường Hùng. Vốn dĩ A Tử thông minh nên chỉ nói vậy thôi cũng có thể đoán được.
Lại không ngờ A Tử vừa nghe xong, lập tức nói: “Chị đang nói là Sở Mộng và Sở Lý ư?”
Lâm Phiên Phiên ngẩng phắt đầu: “Làm sao cô biết...”
Lâm Phiên Phiên muốn hỏi làm sao cô biết là Sở Mộng và Sở Lý, chẳng lẽ cô quen biết họ?
Nhưng A Tử lại tưởng mình đoán đúng, cho nên không áp vấn đề này trên người Lâm Phiên Phiên, chỉ nói: “Hàn Phiêu từng nhắc đến Sở Mộng với tôi, anh ấy còn từng giới thiệu tôi làm bác sĩ tâm lý cho Sở Mộng nữa. Nhưng chúng tôi chỉ gặp mặt mỗi lần, ngay cả nói cũng chưa nói, Sở Mộng vừa biết ý của Hàn Phiêu liền tức giận quay đầu bỏ đi. Cô ấy cảm giác mình không mắc bệnh tâm lý.”
Nghe vậy, Lâm Phiên Phiên mới nhớ tới, năm xưa Sở Mộng và Hàn Phiêu từng thỏa thuận làm người yêu một khoảng thời gian, cuối cùng hai người phá bỏ thỏa thuận, cho nên Hàn Phiêu giới thiệu A Tử cho Sở Mộng là chuyện quá bình thường.
Lại không ngờ làm vậy lại coi như giúp cô một chuyện, cho nên Lâm Phiên Phiên lập tức hóng hớt: “Vậy theo ý cô, Sở Mộng nên làm thế nào?”
Thật bất ngờ, gương mặt luôn lạnh như băng của A Tử lại nở nụ cười xấu xa, cô ấy ngoắc tay với Lâm Phiên Phiên, ra hiệu cô lại gần, sau đó mới nói: “Chị biết vì sao tên tiếng Trung của tôi là A Tử không?”
Lâm Phiên Phiên khó hiểu, lắc đầu: “Không biết.”
A Tử bỗng có cảm giác thất bại: “Chẳng lẽ chị không xem Thiên Long Bát Bộ à?”
“Ặc... Đương nhiên có xem.” Lâm Phiên Phiên ngạc nhiên nói: “Đấy là tác phẩm rất thành công của Kim Dung, bộ nào tôi cũng xem, đừng nói với tôi là tên tiếng Trung của cô bắt nguồn từ A Tử trong phim Thiên Long Bát Bộ ấy nhé?”
Lần đầu tiên nghe thấy tên A Tử, Lâm Phiên Phiên đã liên tưởng đến A Tử dám yêu dám hận, vừa ngây thơ lại sắc bén trong Thiên Long Bát Bộ, nhưng dù sao A Tử cũng sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, theo Lâm Phiên Phiên thì có lẽ đây chỉ là trùng hợp.
A Tử tỏ vẻ chân thành: “Chị nói đúng đấy, cũng bởi vì tôi thích phim kiếm hiệp của Trung Quốc, mà hơn nữa còn yêu thích nhân vật A Tử cho nên mới lấy làm tên tiếng Trung của mình.”
Từ nhỏ tính cách của cô ấy đã không giống với những bé gái bình thường, cô ấy có vẻ lạnh lùng và trầm ổn hơn cả số tuổi, thích nghiên cứu tính cách, tâm lý người khác, đồng thời cũng thích lịch sử và võ hiệp.
Lâm Phiên Phiên vẫn không hiểu ra sao: “Tôi không hiểu sao đột nhiên cô lại nói với tôi về tên của cô, có vẻ như không có chút xíu liên quan nào đến đề tài mà chúng ta đang thảo luận nhỉ?”
“Không!” A Tử hơi nghiêm túc lắc ngón trỏ, nghiêm trang nói: “Dĩ nhiên trọng điểm của tôi không phải muốn nói đến cái tên tiếng Trung của tôi mà là đang nhắc nhở chị... Còn nhớ nhân vật Đoàn Dự không? Anh ta có tình cảm sâu đậm với cả ba cô gái Mộc Uyển Thanh, Chung Linh, Vương Ngữ Yên, nhưng sau này thiếu chút nữa chuyện tình này đã xôi hỏng bỏng không bởi cái gọi là cùng cha khác mẹ. Bây giờ chị đã hiểu ý của tôi chưa?”
Lâm Phiên Phiên bị A Tử quay vòng đến chóng mặt. Một lúc lâu mới hiểu hóa ra A Tử đang nói Sở Lý và Sở Mộng có khả năng không phải anh em cùng cha khác mẹ.
Lâm Phiên Phiên không nhịn được lắc đầu cười: “A Tử, xin cô đấy, phim là phim còn thực tế là thực tế, tại sao cô có thể nghĩ đến tình tiết không có thật chỉ ở trong phim truyền hình thế chứ. Sở Lý là con trai Sở Quy Thôn, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà Sở Mộng là con gái của Sở Quy Thôn, cũng chắc...”
Nói tới đây, giọng Lâm Phiên Phiên bỗng im bặt, nụ cười trở nên cứng nhắc. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện ý nghĩ này của A Tử mặc dù có chút hoang đường nhưng vấn đề căn bản nằm ở chỗ rất có khả năng này!
Chuyện này hoàn toàn không có khả năng ở các gia đình khác, nhưng với nhà họ Sở lại không thể xem xét theo lẽ thường.
Chuyện lạ và chuyện xấu ở nhà họ Sở rất nhiều, mà Sở Quy Thôn có vẻ luôn rất lạnh lùng và xa lánh Hứa Bành, chẳng lẽ Hứa Bành không có ý nghĩ trả thù Sở Quy Thôn sao?
Lâm Phiên Phiên đột nhiên cảm thấy có gì đó thoáng qua trong đầu nhưng quá nhanh nên cô không nắm bắt được. Trực giác mách bảo cô rằng, nếu cứ làm theo lời nhắc nhở của A Tử, cô sẽ có được thu hoạch khổng lồ.
Càng nghĩ Lâm Phiên Phiên càng cảm thấy kích động, nếu sự thật như lời A Tử nói, vậy thì chẳng những vấn đề của Sở Lý và Sở Mộng có thể giải quyết dễ dàng mà ngay cả vấn đề của cô và Sở Tường Hùng cũng chẳng còn là vấn đề nữa.
Cô thậm chí chẳng kịp nói câu nào với A Tử đã đứng phắt lên, chạy ra khỏi phòng tựa như cơn gió. Cô phải lập tức, lập tức đến nhà họ Sở ngay!
Lại không ngờ A Tử vừa nghe xong, lập tức nói: “Chị đang nói là Sở Mộng và Sở Lý ư?”
Lâm Phiên Phiên ngẩng phắt đầu: “Làm sao cô biết...”
Lâm Phiên Phiên muốn hỏi làm sao cô biết là Sở Mộng và Sở Lý, chẳng lẽ cô quen biết họ?
Nhưng A Tử lại tưởng mình đoán đúng, cho nên không áp vấn đề này trên người Lâm Phiên Phiên, chỉ nói: “Hàn Phiêu từng nhắc đến Sở Mộng với tôi, anh ấy còn từng giới thiệu tôi làm bác sĩ tâm lý cho Sở Mộng nữa. Nhưng chúng tôi chỉ gặp mặt mỗi lần, ngay cả nói cũng chưa nói, Sở Mộng vừa biết ý của Hàn Phiêu liền tức giận quay đầu bỏ đi. Cô ấy cảm giác mình không mắc bệnh tâm lý.”
Nghe vậy, Lâm Phiên Phiên mới nhớ tới, năm xưa Sở Mộng và Hàn Phiêu từng thỏa thuận làm người yêu một khoảng thời gian, cuối cùng hai người phá bỏ thỏa thuận, cho nên Hàn Phiêu giới thiệu A Tử cho Sở Mộng là chuyện quá bình thường.
Lại không ngờ làm vậy lại coi như giúp cô một chuyện, cho nên Lâm Phiên Phiên lập tức hóng hớt: “Vậy theo ý cô, Sở Mộng nên làm thế nào?”
Thật bất ngờ, gương mặt luôn lạnh như băng của A Tử lại nở nụ cười xấu xa, cô ấy ngoắc tay với Lâm Phiên Phiên, ra hiệu cô lại gần, sau đó mới nói: “Chị biết vì sao tên tiếng Trung của tôi là A Tử không?”
Lâm Phiên Phiên khó hiểu, lắc đầu: “Không biết.”
A Tử bỗng có cảm giác thất bại: “Chẳng lẽ chị không xem Thiên Long Bát Bộ à?”
“Ặc... Đương nhiên có xem.” Lâm Phiên Phiên ngạc nhiên nói: “Đấy là tác phẩm rất thành công của Kim Dung, bộ nào tôi cũng xem, đừng nói với tôi là tên tiếng Trung của cô bắt nguồn từ A Tử trong phim Thiên Long Bát Bộ ấy nhé?”
Lần đầu tiên nghe thấy tên A Tử, Lâm Phiên Phiên đã liên tưởng đến A Tử dám yêu dám hận, vừa ngây thơ lại sắc bén trong Thiên Long Bát Bộ, nhưng dù sao A Tử cũng sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, theo Lâm Phiên Phiên thì có lẽ đây chỉ là trùng hợp.
A Tử tỏ vẻ chân thành: “Chị nói đúng đấy, cũng bởi vì tôi thích phim kiếm hiệp của Trung Quốc, mà hơn nữa còn yêu thích nhân vật A Tử cho nên mới lấy làm tên tiếng Trung của mình.”
Từ nhỏ tính cách của cô ấy đã không giống với những bé gái bình thường, cô ấy có vẻ lạnh lùng và trầm ổn hơn cả số tuổi, thích nghiên cứu tính cách, tâm lý người khác, đồng thời cũng thích lịch sử và võ hiệp.
Lâm Phiên Phiên vẫn không hiểu ra sao: “Tôi không hiểu sao đột nhiên cô lại nói với tôi về tên của cô, có vẻ như không có chút xíu liên quan nào đến đề tài mà chúng ta đang thảo luận nhỉ?”
“Không!” A Tử hơi nghiêm túc lắc ngón trỏ, nghiêm trang nói: “Dĩ nhiên trọng điểm của tôi không phải muốn nói đến cái tên tiếng Trung của tôi mà là đang nhắc nhở chị... Còn nhớ nhân vật Đoàn Dự không? Anh ta có tình cảm sâu đậm với cả ba cô gái Mộc Uyển Thanh, Chung Linh, Vương Ngữ Yên, nhưng sau này thiếu chút nữa chuyện tình này đã xôi hỏng bỏng không bởi cái gọi là cùng cha khác mẹ. Bây giờ chị đã hiểu ý của tôi chưa?”
Lâm Phiên Phiên bị A Tử quay vòng đến chóng mặt. Một lúc lâu mới hiểu hóa ra A Tử đang nói Sở Lý và Sở Mộng có khả năng không phải anh em cùng cha khác mẹ.
Lâm Phiên Phiên không nhịn được lắc đầu cười: “A Tử, xin cô đấy, phim là phim còn thực tế là thực tế, tại sao cô có thể nghĩ đến tình tiết không có thật chỉ ở trong phim truyền hình thế chứ. Sở Lý là con trai Sở Quy Thôn, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà Sở Mộng là con gái của Sở Quy Thôn, cũng chắc...”
Nói tới đây, giọng Lâm Phiên Phiên bỗng im bặt, nụ cười trở nên cứng nhắc. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện ý nghĩ này của A Tử mặc dù có chút hoang đường nhưng vấn đề căn bản nằm ở chỗ rất có khả năng này!
Chuyện này hoàn toàn không có khả năng ở các gia đình khác, nhưng với nhà họ Sở lại không thể xem xét theo lẽ thường.
Chuyện lạ và chuyện xấu ở nhà họ Sở rất nhiều, mà Sở Quy Thôn có vẻ luôn rất lạnh lùng và xa lánh Hứa Bành, chẳng lẽ Hứa Bành không có ý nghĩ trả thù Sở Quy Thôn sao?
Lâm Phiên Phiên đột nhiên cảm thấy có gì đó thoáng qua trong đầu nhưng quá nhanh nên cô không nắm bắt được. Trực giác mách bảo cô rằng, nếu cứ làm theo lời nhắc nhở của A Tử, cô sẽ có được thu hoạch khổng lồ.
Càng nghĩ Lâm Phiên Phiên càng cảm thấy kích động, nếu sự thật như lời A Tử nói, vậy thì chẳng những vấn đề của Sở Lý và Sở Mộng có thể giải quyết dễ dàng mà ngay cả vấn đề của cô và Sở Tường Hùng cũng chẳng còn là vấn đề nữa.
Cô thậm chí chẳng kịp nói câu nào với A Tử đã đứng phắt lên, chạy ra khỏi phòng tựa như cơn gió. Cô phải lập tức, lập tức đến nhà họ Sở ngay!
Bình luận truyện