Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 426: Ẩn núp phía sau



Lâm Phiên Phiên thất thần đứng trước gương trong nhà vệ sinh nữ rửa tay, phía sau Lâm Phiên Phiên là một cô nhân viên dọn vệ sinh đang khom lưng lau sàn, có điều cô ta đang mặc đồng phục rộng, lại còn đội mũ và đeo khẩu trang khử mùi khiến cô không thể nhìn ra độ tuổi của cô ta. Cả căn phòng vệ sinh chỉ có hai người là Lâm Phiên Phiên và cô nhân viên dọn vệ sinh kia, khiến cho căn phòng yên tĩnh lạ thường.

Lúc này Giang Sa đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào.

Thoạt đầu, Lâm Phiên Phiên nhìn thấy Giang Sa qua gương, cô ngẩn người khẽ than một tiếng, cuối cùng muốn trốn cũng không trốn được con người này mà!

“Niêu Niêu!” Giang Sa đi đến bên cạnh Lâm Phiên Phiên, khẽ khàng gọi tên lúc bé của con gái mình.

Lâm Phiên Phiên cũng đã mấy lần nghe thấy Giang Sa gọi Lâm Tinh Tinh bằng từ này nên trong tiềm thức Lâm Phiên Phiên rất mẫu thuẫn với hai từ này. Cô xoay người, giữ nguyên sắc mặt đón lấy cơn sốt ruột của Giang Sa, lạnh nhạt nói: “Sở Tường Hùng đang đợi tôi bên ngoài, xin lỗi không tiếp chuyện được rồi!”

“Niêu Niêu, con không thể nói chuyện hẳn hoi với mẹ được sao?” Giang Sa khổ sở giữ chặt tay Lâm Phiên Phiên: “Hôm đó chạy tới nhà họ Sở, là do mẹ lỗ mãng, nếu như có gây phiền phức gì cho con thì bây giờ cho mẹ xin lỗi, nhưng chuyện của con và Sở Tường Hùng thực sự cần phải cân nhắc lại, các con không thể...”

“Đủ rồi!” Lâm Phiên Phiên lập tức căng thẳng nhìn cô nhân viên dọn vệ sinh đang mải miết lau sàn, cô sợ Giang Sa lại nói ra những điều không nên nói rồi bị người ngoài nghe được nên cô vội vàng nói tiếp: “Đây không phải là chỗ để nói chuyện, sau này có thời gian tôi hẹn bà ra ngoài, chúng ta nói chuyện sau.”

“Được rồi.” Nghe Lâm Phiên Phiên nói vậy, Giang Sa ngay lập tức tỏ ra vui mừng, “Vậy được thôi, mẹ đợi điện thoại của con.”

Lâm Phiên Phiên thở phào nhẹ nhõm rồi rút tay ra khỏi tay Giang Sa, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Giang Sa bất đắc dĩ rụt tay về, sau đó cũng đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Hai người họ không hề trông thấy rằng khi họ vừa đi khỏi thì cô nhân viên dọn vệ sinh vẫn luôn khom lưng miệt mài lau sàn kia bỗng chậm rãi đứng thẳng người, lộ ra đôi mắt trẻ trung xinh đẹp lấp lánh ánh dương. Nếu như Lâm Phiên Phiên trông thấy đôi mắt này thì nhất định cô sẽ nhận ra người này ngay từ đầu. Rõ ràng là mấy ngày nay cô và Sở Tường Hùng luôn tìm kiếm Mạc Tiểu Vang!

Thấy Lâm Phiên Phiên và Giang Sa đi rồi, Mạc Tiểu Vang cũng với lấy đồ rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ rồi quẹo vào nhà vệ sinh nam.

Trong nhà vệ sinh nam cũng có một nhân viên dọn vệ sinh ăn mặc giống hệt Mạc Tiểu Vang đang mải miết làm việc. Thấy Mạc Tiểu Vang đến, ông ta lên tiếng phàn nàn: “Mấy người có tiền này á? Đừng thấy họ ai cũng trang điểm xinh đẹp, ăn mặc khác người nhưng thực ra một chút tố chất cũng không có, đi vệ sinh xong không bao giờ xả nước, đúng là khiến người ta ghê tởm mà.”

Nghe giọng đúng là bác trai đã có tuổi.

Mạc Tiểu Vang trừng mắt đáp lại: “Kêu bác tạm thời làm nhân viên dọn vệ sinh là để trà trộn vào đây, bác lại còn tưởng mình làm nhân viện dọn toilet ở đây sao?

Bác trai đó dừng công việc đang làm lại, xoay người, thật thà nói: “Tuy là nói như vậy nhưng làm người thì phải biết uống nước nhớ nguồn, là do công việc này khiến tôi mới trà trộn vào đây được, đương nhiên tôi không được phụ lòng công việc này rồi.” Dừng một lát rồi lại nói: “Phải rồi, cô nói là chỉ cần vào được đây là có thể gặp được con gái tôi là thật sao? Khi nào thì tôi mới gặp được con bé vậy?”

Vừa mới nghe thấy bác trai nhắc đến con gái mình, Mạc Tiểu Vang lại hằn lên tia thù hận, nhưng cô ta nhanh chóng che dấu lại, cười rồi đáp: “Bác đừng vội, cũng nhanh thôi, con gái bác đã đến rồi.”

“Đến rồi? Vậy mau dẫn tôi đi gặp nó đi!” Bác trai lập tức kích động vất dụng cụ lau dọn trong tay xuống, rồi một tay tháo bỏ mũ và khẩu trang khử mùi xuống, ngay lập tức lộ ra khuôn mặt già nua dãi nắng dầm sương của ông ta, đó là ông Lâm- Lâm Thiên Khiết!

Ba ngày trước, khi ông Lâm vừa mới làm xong việc đồng, vác cuốc về nhà thì thấy Mạc Tiểu Vang đang đợi trong sân.

Ông Lâm chưa bao giờ gặp qua Mạc Tiểu Vang thì đương nhiên là ông ta không quen biết Mạc Tiểu Vang nhưng Mạc Tiểu Vang vừa mới mở lời đã khiến cho ông Lâm tin cô ta, bởi vì cô ta nhắc đến Lâm Phiên Phiên.

Kể từ năm năm trước, sau khi Lâm Phiên Phiên ra nước ngoài thì ông Lâm vẫn chưa được gặp lại Lâm Phiên Phiên. Lần này Lâm Phiên Phiên về nước nhưng vì không muốn liên lụy đến ông Lâm nên cô vẫn chưa gặp mặt ông Lâm, hơn nữa lại được bà Lâm tận tâm che giấu cho, vì thế mà trước khi Mạc Tiểu Vang xuất hiện ông Lâm cũng không biết là Lâm Phiên Phiên đã về nước.

Ông Lâm thì nóng lòng nhớ con gái vì thế mà khi vừa nghe thấy tin tức của Lâm Phiên Phiên, ông ta lập tức nghe theo Mạc Tiểu Vang đến thành phố cùng cô ta.

Mà mấy ngày nay Lý Mịch Hương luôn ở trong thành phố bận bịu lo thuốc thang cho Lâm Tinh Tinh, dĩ nhiên không quan tâm gì đến ông Lâm rồi. Cứ như vậy, chuyện ông Lâm đang ở thành phố Q ngoài Mạc Tiểu Vang ra thì không ai biết cả.

Trông sắc mặt chờ đợi xúc động của ông ta, khóe miệng Mạc Tiểu Vang cong lên lạnh lùng nghiêm nghị, có điều vì đang đeo khẩu trang nên ông Lâm không thể nhìn thấy được, nhưng bên ngoài Mạc Tiểu Vang lại dùng giọng điệu như ngày thường nói: “Hiện tại Lâm Phiên Phiên của bác đã không còn như trước nữa rồi, cô ta không những có tiền mà còn thân phận cao quý, vây quanh cô ta đều là những bà vợ của những người có máu mặt cả. Nếu như bác cứ tùy tiện mà xông ra nhận con gái như vậy thì nhất định làm cô ta mất hết thể diện, nghe theo tôi sẽ không sai đâu, đợi thời cơ đến thì đương nhiên tôi sẽ để hai bố con bác nhận nhau rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện