Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 459: Thành tâm hối cải
Nhưng Sở Quy Thôn lại từ chối gặp mặt Sở Tường Hùng, Sỡ Lãnh và Sở Mộng, ông ta chỉ đồng ý gặp một mình Lâm Phiên Phiên.
“Tại sao ông lại làm như vậy?”
Trong phòng thăm nom, Lâm Phiên Phiên và Sở Quy Thôn ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn, câu đầu tiên Lâm Phiên Phiên hỏi cũng chính là sự nghi ngờ trong lòng của cô, Sở Tường Hùng, Sở Mộng và Sở Lý.
Những gì Sở Quy Thôn đã làm ngày hôm nay không hề có lợi cho cá nhân ông ta, thậm chí còn có thể dẫn tới những hậu quả không thể lường trước được, chẳng nhẽ thực sự chỉ vì mấy người con này thôi sao? Hơn nữa ông ta cũng biết rõ Sở Tường Hùng và Sở Mộng không phải là con đẻ của ông ta, Lâm Phiên Phiên thực sự không thể hiểu được tại sao ông ấy lại làm một việc cao cả tới vậy.
Lúc này nhìn Sở Quy Thôn đã già đi rất nhiều, ông ta ngước mắt lên, ánh mắt vô cùng bình tĩnh và hiền từ nhìn chăm chú vào Lâm Phiên Phiên, rất lâu sau mới từ từ nói: “Trước ngày hôm nay, bố cũng cảm thấy bất ngờ bản thân có thể làm những việc như vậy, đây có lẽ là quyết định chính xác nhất cuộc đời của bố, con biết không, thực ra bố đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, nửa tháng sau khi hôn mê bố đã tỉnh lại, chỉ là không mở mắt ra, bởi vì bố vẫn luôn nghĩ rằng, nghĩ về những quyết định của cả cuộc đời mình, những xốc nổi và ngạo mạn thời trai trẻ, những tàn khốc và vô tình lúc trưởng thành và những tính toán và bon chen khi về già, mấy chục năm qua, ở đây đã dính dáng dáng đến chuyện của bao nhiêu người, nó cứ như một thước phim tua nhanh lại vẫn luôn diễn ra trong đầu ta nửa tháng vừa rồi, bố mới hoàn toàn thức tỉnh, thì ra bố đã làm ra những chuyện vô cùng xấu xa, đã hại rất nhiều người…”
Nói đến đây Sở Quy Thôn dừng lại một lát, sau đó lại nói tiếp: “Có người nói, khi người ta về già sẽ luôn luôn sợ gặp phải báo ứng, có lẽ bố đã già thật rồi, khi nằm yên tĩnh trong bệnh viện, nghĩ lại những tội ác mà đời này bố đã gây ra thì bố lại bắt đầu hối hận và sợ hãi, bố bắt đầu không ngừng mơ thấy ác mộng, mơ thấy những chuyện mình đã làm trước kia, mỗi một sợi dây thần kinh của bố đều phải chịu những dày vò và đau khổ từng giây từng phút, bố biết bố phải làm một điều gì đó, nếu không bố sẽ không thể thoát khỏi được sự đau khổ này, cuối cùng sáng nay bố đã nghĩ kỹ rồi, thì ra điều bố cần làm chính là hối cải và chuộc lại lỗi lầm, vì thế bố đã tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay.”
Lâm Phiên Phiên chớp mắt nhìn chằm chằm vào Sở Quy Thôn đang vô cùng hối hận, đột nhiên lắc đầu cười, cười với vẻ mỉa mai: “Nói cho cùng, ông vẫn nghĩ cho bản thân mình mà thôi, vì muốn bản thân mình cảm thấy yên ổn, vì không muốn lương tâm mình áy náy, nên ông mới hành động như vậy, người thiệt thòi vẫn là tất cả chúng tôi, thật là nực cười, chúng tôi đã quá ngây thơ, ông thực sự không hề thay đổi.”
Đối diện với sự châm chọc và khiêu khích của Lâm Phiên Phiên, Sở Quy Thôn lại không hề tức giận, ánh mắt của ông ta vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như một nhà sư già không màng thế sự: “Nếu như trước kia, con dám nói chuyện với bố với giọng điệu như vậy, chắc chắn bố sẽ nổi giận và làm ra những chuyện không nên làm khiến con phải hối hận, nhưng giờ đây, bố lại có thể bình tĩnh được bởi vì bố hiểu tất cả đều là việc mà bố phải nhận lấy, bố phải chịu đựng, muốn biết vì sao trong vòng một tháng ngắn ngủi mà trong thâm tâm bố lại có thể thay đổi nhiều tới vậy không?”
Sở Quy Thôn hình như không cần Lâm Phiên Phiên phải đáp lại, ông ta nói tiếp: “Thực ra sau khi làm xong phẫu thuật nửa tháng trước, dù bố không thể mở mắt ra nhưng đầu óc của bố hoàn toàn tỉnh táo, các con đã nói những gì bên cạnh bố, bố đều nghe thấy rõ, chỉ là không thể nào đáp lại mà thôi, hôm đó Hứa Bành đến thăm bố, sau đó lại tháo mặt nạ oxy của bố ra định hãm hại bố, việc này trong lòng bố hiểu rất rõ nhưng lúc đó cơ thể bố quá yếu không thể nào phản kháng lại, sau đó con đã xuất hiện kịp thời để cứu bố, từ đó trở đi, bố mới hiểu rõ rằng cuộc sống của bố đúng thực sự như con nói, thất bại tới như vậy, cuối cùng bố bắt đầu suy nghĩ lại những việc đã từng… Một tháng này đối với bố thực sự dài đằng đẵng như một đời vậy, bố rất cảm ơn ông trời, đã cho bố một người con gái như thế này, nếu không có con thì bố đã không thể nào có ngày tỉnh lại được, những lời này bố nói nghe có vẻ giả tạo, nhưng sau này khi đã dần dần hiểu ra thì bố đã không còn là Sở Quy Thôn của ngày trước nữa, tội lỗi của bố bố sẽ dùng cả nửa đời còn lại để bù đắp, còn các con vẫn còn trẻ, mong rằng các con sẽ sống hạnh phúc, đừng như bố.”
Nghe những câu nói từ tận đáy lòng của Sở Quy Thôn, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phiên Phiên cũng tự nhiên ấm nồng, có câu lãng tử quay đầu quý hơn ngàn vàng, dù Sở Quy Thôn tỉnh ngộ vì nguyên nhân gì thì ít ra bây giờ ông ta cũng đã thực sự hối cải, hơn nữa ông ta cũng không hề tiếp tục truy cứu về thân phận của Sở Tường Hùng và Sở Mộng, như vậy là đã quá phóng khoáng rồi, thực sự là quá đủ rồi.
Nhưng Sở Quy Thôn lại từ chối gặp mặt Sở Tường Hùng, Sỡ Lãnh và Sở Mộng, ông ta chỉ đồng ý gặp một mình Lâm Phiên Phiên.
“Tại sao ông lại làm như vậy?”
Trong phòng thăm nom, Lâm Phiên Phiên và Sở Quy Thôn ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn, câu đầu tiên Lâm Phiên Phiên hỏi cũng chính là sự nghi ngờ trong lòng của cô, Sở Tường Hùng, Sở Mộng và Sở Lý.
Những gì Sở Quy Thôn đã làm ngày hôm nay không hề có lợi cho cá nhân ông ta, thậm chí còn có thể dẫn tới những hậu quả không thể lường trước được, chẳng nhẽ thực sự chỉ vì mấy người con này thôi sao? Hơn nữa ông ta cũng biết rõ Sở Tường Hùng và Sở Mộng không phải là con đẻ của ông ta, Lâm Phiên Phiên thực sự không thể hiểu được tại sao ông ấy lại làm một việc cao cả tới vậy.
Lúc này nhìn Sở Quy Thôn đã già đi rất nhiều, ông ta ngước mắt lên, ánh mắt vô cùng bình tĩnh và hiền từ nhìn chăm chú vào Lâm Phiên Phiên, rất lâu sau mới từ từ nói: “Trước ngày hôm nay, bố cũng cảm thấy bất ngờ bản thân có thể làm những việc như vậy, đây có lẽ là quyết định chính xác nhất cuộc đời của bố, con biết không, thực ra bố đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, nửa tháng sau khi hôn mê bố đã tỉnh lại, chỉ là không mở mắt ra, bởi vì bố vẫn luôn nghĩ rằng, nghĩ về những quyết định của cả cuộc đời mình, những xốc nổi và ngạo mạn thời trai trẻ, những tàn khốc và vô tình lúc trưởng thành và những tính toán và bon chen khi về già, mấy chục năm qua, ở đây đã dính dáng dáng đến chuyện của bao nhiêu người, nó cứ như một thước phim tua nhanh lại vẫn luôn diễn ra trong đầu ta nửa tháng vừa rồi, bố mới hoàn toàn thức tỉnh, thì ra bố đã làm ra những chuyện vô cùng xấu xa, đã hại rất nhiều người…”
Nói đến đây Sở Quy Thôn dừng lại một lát, sau đó lại nói tiếp: “Có người nói, khi người ta về già sẽ luôn luôn sợ gặp phải báo ứng, có lẽ bố đã già thật rồi, khi nằm yên tĩnh trong bệnh viện, nghĩ lại những tội ác mà đời này bố đã gây ra thì bố lại bắt đầu hối hận và sợ hãi, bố bắt đầu không ngừng mơ thấy ác mộng, mơ thấy những chuyện mình đã làm trước kia, mỗi một sợi dây thần kinh của bố đều phải chịu những dày vò và đau khổ từng giây từng phút, bố biết bố phải làm một điều gì đó, nếu không bố sẽ không thể thoát khỏi được sự đau khổ này, cuối cùng sáng nay bố đã nghĩ kỹ rồi, thì ra điều bố cần làm chính là hối cải và chuộc lại lỗi lầm, vì thế bố đã tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay.”
Lâm Phiên Phiên chớp mắt nhìn chằm chằm vào Sở Quy Thôn đang vô cùng hối hận, đột nhiên lắc đầu cười, cười với vẻ mỉa mai: “Nói cho cùng, ông vẫn nghĩ cho bản thân mình mà thôi, vì muốn bản thân mình cảm thấy yên ổn, vì không muốn lương tâm mình áy náy, nên ông mới hành động như vậy, người thiệt thòi vẫn là tất cả chúng tôi, thật là nực cười, chúng tôi đã quá ngây thơ, ông thực sự không hề thay đổi.”
Đối diện với sự châm chọc và khiêu khích của Lâm Phiên Phiên, Sở Quy Thôn lại không hề tức giận, ánh mắt của ông ta vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như một nhà sư già không màng thế sự: “Nếu như trước kia, con dám nói chuyện với bố với giọng điệu như vậy, chắc chắn bố sẽ nổi giận và làm ra những chuyện không nên làm khiến con phải hối hận, nhưng giờ đây, bố lại có thể bình tĩnh được bởi vì bố hiểu tất cả đều là việc mà bố phải nhận lấy, bố phải chịu đựng, muốn biết vì sao trong vòng một tháng ngắn ngủi mà trong thâm tâm bố lại có thể thay đổi nhiều tới vậy không?”
Sở Quy Thôn hình như không cần Lâm Phiên Phiên phải đáp lại, ông ta nói tiếp: “Thực ra sau khi làm xong phẫu thuật nửa tháng trước, dù bố không thể mở mắt ra nhưng đầu óc của bố hoàn toàn tỉnh táo, các con đã nói những gì bên cạnh bố, bố đều nghe thấy rõ, chỉ là không thể nào đáp lại mà thôi, hôm đó Hứa Bành đến thăm bố, sau đó lại tháo mặt nạ oxy của bố ra định hãm hại bố, việc này trong lòng bố hiểu rất rõ nhưng lúc đó cơ thể bố quá yếu không thể nào phản kháng lại, sau đó con đã xuất hiện kịp thời để cứu bố, từ đó trở đi, bố mới hiểu rõ rằng cuộc sống của bố đúng thực sự như con nói, thất bại tới như vậy, cuối cùng bố bắt đầu suy nghĩ lại những việc đã từng… Một tháng này đối với bố thực sự dài đằng đẵng như một đời vậy, bố rất cảm ơn ông trời, đã cho bố một người con gái như thế này, nếu không có con thì bố đã không thể nào có ngày tỉnh lại được, những lời này bố nói nghe có vẻ giả tạo, nhưng sau này khi đã dần dần hiểu ra thì bố đã không còn là Sở Quy Thôn của ngày trước nữa, tội lỗi của bố bố sẽ dùng cả nửa đời còn lại để bù đắp, còn các con vẫn còn trẻ, mong rằng các con sẽ sống hạnh phúc, đừng như bố.”
Nghe những câu nói từ tận đáy lòng của Sở Quy Thôn, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phiên Phiên cũng tự nhiên ấm nồng, có câu lãng tử quay đầu quý hơn ngàn vàng, dù Sở Quy Thôn tỉnh ngộ vì nguyên nhân gì thì ít ra bây giờ ông ta cũng đã thực sự hối cải, hơn nữa ông ta cũng không hề tiếp tục truy cứu về thân phận của Sở Tường Hùng và Sở Mộng, như vậy là đã quá phóng khoáng rồi, thực sự là quá đủ rồi.
“Tại sao ông lại làm như vậy?”
Trong phòng thăm nom, Lâm Phiên Phiên và Sở Quy Thôn ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn, câu đầu tiên Lâm Phiên Phiên hỏi cũng chính là sự nghi ngờ trong lòng của cô, Sở Tường Hùng, Sở Mộng và Sở Lý.
Những gì Sở Quy Thôn đã làm ngày hôm nay không hề có lợi cho cá nhân ông ta, thậm chí còn có thể dẫn tới những hậu quả không thể lường trước được, chẳng nhẽ thực sự chỉ vì mấy người con này thôi sao? Hơn nữa ông ta cũng biết rõ Sở Tường Hùng và Sở Mộng không phải là con đẻ của ông ta, Lâm Phiên Phiên thực sự không thể hiểu được tại sao ông ấy lại làm một việc cao cả tới vậy.
Lúc này nhìn Sở Quy Thôn đã già đi rất nhiều, ông ta ngước mắt lên, ánh mắt vô cùng bình tĩnh và hiền từ nhìn chăm chú vào Lâm Phiên Phiên, rất lâu sau mới từ từ nói: “Trước ngày hôm nay, bố cũng cảm thấy bất ngờ bản thân có thể làm những việc như vậy, đây có lẽ là quyết định chính xác nhất cuộc đời của bố, con biết không, thực ra bố đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, nửa tháng sau khi hôn mê bố đã tỉnh lại, chỉ là không mở mắt ra, bởi vì bố vẫn luôn nghĩ rằng, nghĩ về những quyết định của cả cuộc đời mình, những xốc nổi và ngạo mạn thời trai trẻ, những tàn khốc và vô tình lúc trưởng thành và những tính toán và bon chen khi về già, mấy chục năm qua, ở đây đã dính dáng dáng đến chuyện của bao nhiêu người, nó cứ như một thước phim tua nhanh lại vẫn luôn diễn ra trong đầu ta nửa tháng vừa rồi, bố mới hoàn toàn thức tỉnh, thì ra bố đã làm ra những chuyện vô cùng xấu xa, đã hại rất nhiều người…”
Nói đến đây Sở Quy Thôn dừng lại một lát, sau đó lại nói tiếp: “Có người nói, khi người ta về già sẽ luôn luôn sợ gặp phải báo ứng, có lẽ bố đã già thật rồi, khi nằm yên tĩnh trong bệnh viện, nghĩ lại những tội ác mà đời này bố đã gây ra thì bố lại bắt đầu hối hận và sợ hãi, bố bắt đầu không ngừng mơ thấy ác mộng, mơ thấy những chuyện mình đã làm trước kia, mỗi một sợi dây thần kinh của bố đều phải chịu những dày vò và đau khổ từng giây từng phút, bố biết bố phải làm một điều gì đó, nếu không bố sẽ không thể thoát khỏi được sự đau khổ này, cuối cùng sáng nay bố đã nghĩ kỹ rồi, thì ra điều bố cần làm chính là hối cải và chuộc lại lỗi lầm, vì thế bố đã tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay.”
Lâm Phiên Phiên chớp mắt nhìn chằm chằm vào Sở Quy Thôn đang vô cùng hối hận, đột nhiên lắc đầu cười, cười với vẻ mỉa mai: “Nói cho cùng, ông vẫn nghĩ cho bản thân mình mà thôi, vì muốn bản thân mình cảm thấy yên ổn, vì không muốn lương tâm mình áy náy, nên ông mới hành động như vậy, người thiệt thòi vẫn là tất cả chúng tôi, thật là nực cười, chúng tôi đã quá ngây thơ, ông thực sự không hề thay đổi.”
Đối diện với sự châm chọc và khiêu khích của Lâm Phiên Phiên, Sở Quy Thôn lại không hề tức giận, ánh mắt của ông ta vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như một nhà sư già không màng thế sự: “Nếu như trước kia, con dám nói chuyện với bố với giọng điệu như vậy, chắc chắn bố sẽ nổi giận và làm ra những chuyện không nên làm khiến con phải hối hận, nhưng giờ đây, bố lại có thể bình tĩnh được bởi vì bố hiểu tất cả đều là việc mà bố phải nhận lấy, bố phải chịu đựng, muốn biết vì sao trong vòng một tháng ngắn ngủi mà trong thâm tâm bố lại có thể thay đổi nhiều tới vậy không?”
Sở Quy Thôn hình như không cần Lâm Phiên Phiên phải đáp lại, ông ta nói tiếp: “Thực ra sau khi làm xong phẫu thuật nửa tháng trước, dù bố không thể mở mắt ra nhưng đầu óc của bố hoàn toàn tỉnh táo, các con đã nói những gì bên cạnh bố, bố đều nghe thấy rõ, chỉ là không thể nào đáp lại mà thôi, hôm đó Hứa Bành đến thăm bố, sau đó lại tháo mặt nạ oxy của bố ra định hãm hại bố, việc này trong lòng bố hiểu rất rõ nhưng lúc đó cơ thể bố quá yếu không thể nào phản kháng lại, sau đó con đã xuất hiện kịp thời để cứu bố, từ đó trở đi, bố mới hiểu rõ rằng cuộc sống của bố đúng thực sự như con nói, thất bại tới như vậy, cuối cùng bố bắt đầu suy nghĩ lại những việc đã từng… Một tháng này đối với bố thực sự dài đằng đẵng như một đời vậy, bố rất cảm ơn ông trời, đã cho bố một người con gái như thế này, nếu không có con thì bố đã không thể nào có ngày tỉnh lại được, những lời này bố nói nghe có vẻ giả tạo, nhưng sau này khi đã dần dần hiểu ra thì bố đã không còn là Sở Quy Thôn của ngày trước nữa, tội lỗi của bố bố sẽ dùng cả nửa đời còn lại để bù đắp, còn các con vẫn còn trẻ, mong rằng các con sẽ sống hạnh phúc, đừng như bố.”
Nghe những câu nói từ tận đáy lòng của Sở Quy Thôn, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phiên Phiên cũng tự nhiên ấm nồng, có câu lãng tử quay đầu quý hơn ngàn vàng, dù Sở Quy Thôn tỉnh ngộ vì nguyên nhân gì thì ít ra bây giờ ông ta cũng đã thực sự hối cải, hơn nữa ông ta cũng không hề tiếp tục truy cứu về thân phận của Sở Tường Hùng và Sở Mộng, như vậy là đã quá phóng khoáng rồi, thực sự là quá đủ rồi.
Nhưng Sở Quy Thôn lại từ chối gặp mặt Sở Tường Hùng, Sỡ Lãnh và Sở Mộng, ông ta chỉ đồng ý gặp một mình Lâm Phiên Phiên.
“Tại sao ông lại làm như vậy?”
Trong phòng thăm nom, Lâm Phiên Phiên và Sở Quy Thôn ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn, câu đầu tiên Lâm Phiên Phiên hỏi cũng chính là sự nghi ngờ trong lòng của cô, Sở Tường Hùng, Sở Mộng và Sở Lý.
Những gì Sở Quy Thôn đã làm ngày hôm nay không hề có lợi cho cá nhân ông ta, thậm chí còn có thể dẫn tới những hậu quả không thể lường trước được, chẳng nhẽ thực sự chỉ vì mấy người con này thôi sao? Hơn nữa ông ta cũng biết rõ Sở Tường Hùng và Sở Mộng không phải là con đẻ của ông ta, Lâm Phiên Phiên thực sự không thể hiểu được tại sao ông ấy lại làm một việc cao cả tới vậy.
Lúc này nhìn Sở Quy Thôn đã già đi rất nhiều, ông ta ngước mắt lên, ánh mắt vô cùng bình tĩnh và hiền từ nhìn chăm chú vào Lâm Phiên Phiên, rất lâu sau mới từ từ nói: “Trước ngày hôm nay, bố cũng cảm thấy bất ngờ bản thân có thể làm những việc như vậy, đây có lẽ là quyết định chính xác nhất cuộc đời của bố, con biết không, thực ra bố đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, nửa tháng sau khi hôn mê bố đã tỉnh lại, chỉ là không mở mắt ra, bởi vì bố vẫn luôn nghĩ rằng, nghĩ về những quyết định của cả cuộc đời mình, những xốc nổi và ngạo mạn thời trai trẻ, những tàn khốc và vô tình lúc trưởng thành và những tính toán và bon chen khi về già, mấy chục năm qua, ở đây đã dính dáng dáng đến chuyện của bao nhiêu người, nó cứ như một thước phim tua nhanh lại vẫn luôn diễn ra trong đầu ta nửa tháng vừa rồi, bố mới hoàn toàn thức tỉnh, thì ra bố đã làm ra những chuyện vô cùng xấu xa, đã hại rất nhiều người…”
Nói đến đây Sở Quy Thôn dừng lại một lát, sau đó lại nói tiếp: “Có người nói, khi người ta về già sẽ luôn luôn sợ gặp phải báo ứng, có lẽ bố đã già thật rồi, khi nằm yên tĩnh trong bệnh viện, nghĩ lại những tội ác mà đời này bố đã gây ra thì bố lại bắt đầu hối hận và sợ hãi, bố bắt đầu không ngừng mơ thấy ác mộng, mơ thấy những chuyện mình đã làm trước kia, mỗi một sợi dây thần kinh của bố đều phải chịu những dày vò và đau khổ từng giây từng phút, bố biết bố phải làm một điều gì đó, nếu không bố sẽ không thể thoát khỏi được sự đau khổ này, cuối cùng sáng nay bố đã nghĩ kỹ rồi, thì ra điều bố cần làm chính là hối cải và chuộc lại lỗi lầm, vì thế bố đã tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay.”
Lâm Phiên Phiên chớp mắt nhìn chằm chằm vào Sở Quy Thôn đang vô cùng hối hận, đột nhiên lắc đầu cười, cười với vẻ mỉa mai: “Nói cho cùng, ông vẫn nghĩ cho bản thân mình mà thôi, vì muốn bản thân mình cảm thấy yên ổn, vì không muốn lương tâm mình áy náy, nên ông mới hành động như vậy, người thiệt thòi vẫn là tất cả chúng tôi, thật là nực cười, chúng tôi đã quá ngây thơ, ông thực sự không hề thay đổi.”
Đối diện với sự châm chọc và khiêu khích của Lâm Phiên Phiên, Sở Quy Thôn lại không hề tức giận, ánh mắt của ông ta vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như một nhà sư già không màng thế sự: “Nếu như trước kia, con dám nói chuyện với bố với giọng điệu như vậy, chắc chắn bố sẽ nổi giận và làm ra những chuyện không nên làm khiến con phải hối hận, nhưng giờ đây, bố lại có thể bình tĩnh được bởi vì bố hiểu tất cả đều là việc mà bố phải nhận lấy, bố phải chịu đựng, muốn biết vì sao trong vòng một tháng ngắn ngủi mà trong thâm tâm bố lại có thể thay đổi nhiều tới vậy không?”
Sở Quy Thôn hình như không cần Lâm Phiên Phiên phải đáp lại, ông ta nói tiếp: “Thực ra sau khi làm xong phẫu thuật nửa tháng trước, dù bố không thể mở mắt ra nhưng đầu óc của bố hoàn toàn tỉnh táo, các con đã nói những gì bên cạnh bố, bố đều nghe thấy rõ, chỉ là không thể nào đáp lại mà thôi, hôm đó Hứa Bành đến thăm bố, sau đó lại tháo mặt nạ oxy của bố ra định hãm hại bố, việc này trong lòng bố hiểu rất rõ nhưng lúc đó cơ thể bố quá yếu không thể nào phản kháng lại, sau đó con đã xuất hiện kịp thời để cứu bố, từ đó trở đi, bố mới hiểu rõ rằng cuộc sống của bố đúng thực sự như con nói, thất bại tới như vậy, cuối cùng bố bắt đầu suy nghĩ lại những việc đã từng… Một tháng này đối với bố thực sự dài đằng đẵng như một đời vậy, bố rất cảm ơn ông trời, đã cho bố một người con gái như thế này, nếu không có con thì bố đã không thể nào có ngày tỉnh lại được, những lời này bố nói nghe có vẻ giả tạo, nhưng sau này khi đã dần dần hiểu ra thì bố đã không còn là Sở Quy Thôn của ngày trước nữa, tội lỗi của bố bố sẽ dùng cả nửa đời còn lại để bù đắp, còn các con vẫn còn trẻ, mong rằng các con sẽ sống hạnh phúc, đừng như bố.”
Nghe những câu nói từ tận đáy lòng của Sở Quy Thôn, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phiên Phiên cũng tự nhiên ấm nồng, có câu lãng tử quay đầu quý hơn ngàn vàng, dù Sở Quy Thôn tỉnh ngộ vì nguyên nhân gì thì ít ra bây giờ ông ta cũng đã thực sự hối cải, hơn nữa ông ta cũng không hề tiếp tục truy cứu về thân phận của Sở Tường Hùng và Sở Mộng, như vậy là đã quá phóng khoáng rồi, thực sự là quá đủ rồi.
Bình luận truyện