Tổng Tài Nghĩ Quá Nhiều
Chương 16
Edit: Ngạc Tuyết
Địa điểm du lịch cuối cùng xác định trên hải đảo nước S.
Mùa hè mà, đương nhiên nên là bãi biển đầy hải sản tươi và mỹ nữ bikini.
Loại ý nghĩ này thấy thế nào đều là Thẩm Trạch Nhiên nhất định có, kỳ quái chính là mặc dù phụ trách lập ra kế hoạch du lịch cho nhân viên nhưng hắn lại chưa từng chọn nơi nào cạnh biển.
Tình nguyện chạy đến núi non rừng rú nghỉ hè chứ nhất quyết không muốn đi biển, Lạc Cảnh Xuyên sờ sờ cằm, căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, hàng này hoặc là sợ nước, hoặc là không biết bơi.
Bất kể là cái nào, đối với Thẩm Trạch Nhiên mà nói đều là nguy cơ trí mạng, bởi vì không phù hợp với hệ thống tính cách của tổng tài a.
Lạc Cảnh Xuyên chọn một cái phao con vịt bự, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái.
Lạc Linh lôi kéo y phục hắn, mờ mịt nói: “Ba ba, Linh Linh có phao vịt nhỏ rồi.”
“Cái này không phải cho Linh Linh dùng.” Lạc Cảnh Xuyên vỗ vỗ đầu con gái, cười nói: “Có thích áo tắm nào không?”
“Ân, muốn cái này.” Tiểu cô nương chọn bộ áo tắm liền thân màu xanh lam, trang trí viền ren, thật đáng yêu.
Lúc Lạc Cảnh Xuyên dắt Lạc Linh chuẩn bị đi tính tiền, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống giá treo quần bơi, hắn chần chờ một chút, đưa tay cầm hai cái bỏ vào giỏ hàng.
Bé gái nghiêng đầu, nhìn chằm chằm quần bơi tam giác Lạc Cảnh Xuyên vừa bỏ vào.
Ba ba không phải có quần bơi sao? Hồi trước dẫn bé đi bể bơi vẫn luôn mặc cái quần góc bẹt gần đến đầu gối mà, sao lại mua cái mới?
Đại khái cũng giống Linh Linh ha, thích đủ loại quần áo mới. Lạc Linh ngây thơ tổng kết.
Lúc này Thẩm Trạch Nhiên nằm ở nhà, hai tay run run giơ lên phần kế hoạch du lịch kia, trợn mắt nhìn, quả thực hận không thể đem hai chữ “Hải đảo” kia đốt thành cái động.
Sao hắn lại ký nó a? Vì sao lại ký tên a? Hắn lúc đó lại suy nghĩ quái gì a?! Đi biển cái gì bãi! Là làm cho hắn chỉ có thể ở trên bờ tội nghiệp mà nhìn người khác chơi đùa trong sóng biển, hay vẫn là để cho hắn trùm vào cái phao rồi mọi người nhìn hắn “Đùa”?
Nhưng mà, thời gian xuất phát đã an bài, vé cũng mua xong, phòng cũng định rồi, không có lý do thích hợp căn bản sẽ không thay đổi a.
Cái gì gọi là lý do thích hợp? Tỷ như ngày mai hải đảo phụ cận phát sinh sóng thần, hoặc là ngày hôm nay là tận thế.
Thẩm Trạch Nhiên nhìn chằm chằm TV nhìn chăm chằm nguyên ngày, xướng ngôn viên khí tượng vẻ mặt tươi cười biểu thị, tuần tiếp theo thời tiết sẽ rất tốt, thích hợp du lịch ven biển.
Kỳ thực Thẩm Trạch Nhiên cũng không sợ nước, thậm chí còn phi thường yêu thích, khi nhàn hạ cũng sẽ lên du thuyền đi câu câu cá, ăn ăn hải sản tươi gì đó. Thế nhưng hắn trời sinh chính là quả cân, mùa hè hàng năm đều đi học bơi, hàng năm đều không học được, xuống chút nước liền chìm, đạp chân một cái liền chìm.
Đây là du lịch tập thể, hắn tự nhiên không thể lên du thuyền giả X, lo lắng đến hình tượng của bản thân liền không muốn dùng phao bơi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm bộ thân thể không thoải mái, ở trên bờ ngốc một hồi rồi về nhà trọ làm ổ là tốt rồi.
Vì vậy trong rương hành lý của Thẩm Trạch Nhiên ngoại trừ quần áo để thay cùng một cái quần bơi bốn góc, chỉ còn lại Ipad cùng đủ loại kiểu dáng máy chơi game.
Thẩm Trạch Nhiên và Lạc Cảnh Xuyên đều tại đợt thứ nhất trong danh sách du lịch, vì không thể gửi Lạc Linh cho ai, vừa vặn là nghỉ hè, Thẩm chủ tịch vung tay lên, liền để cô bé cùng đi.
Tập hợp xuất phát ra sân bay buổi sáng hôm đó, các công nhân viên đều thay bộ quần áo làm việc cứng nhắc thành ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ. Đặc biệt là đám em gái kia, quần dài váy ngắn, lụa trắng ren hoa kiểu Âu, thế nào đẹp thì phối thế đó, chói mù mắt một đám nam nhân viên.
“Lần đầu tiên ta biết công ty chúng ta có nhiều mỹ nữ như vậy!”
“Bãi biển thật sự là phúc lợi a! Cảm ơn Boss!”
Một đám người cười cười nói nói tâm tình phi thường tăng vọt.
Thẩm Trạch Nhiên đứng ở trước cửa xe buýt, chốt lại danh sách kiểm tra nhân viên, đám em gái xinh đẹp kia ở trước mặt hắn đi đi lại lại nửa ngày tới choáng váng, hắn vẫn là không nhìn nhiều.
Hắn hiện tại đầy mắt đều đang nghĩ một vấn đề, Lạc Cảnh Xuyên tại sao còn chưa tới? Phi phi phi, ai nghĩ tới hắn, hắn nghĩ chính là Lạc Linh được chứ.
Lúc này xa xa đi tới hai bóng người, những người khác còn không có phản ứng lại, liền thấy ánh mắt Thẩm tổng của bon họ sáng lên, mắt lập tức dính qua.
Địa điểm du lịch cuối cùng xác định trên hải đảo nước S.
Mùa hè mà, đương nhiên nên là bãi biển đầy hải sản tươi và mỹ nữ bikini.
Loại ý nghĩ này thấy thế nào đều là Thẩm Trạch Nhiên nhất định có, kỳ quái chính là mặc dù phụ trách lập ra kế hoạch du lịch cho nhân viên nhưng hắn lại chưa từng chọn nơi nào cạnh biển.
Tình nguyện chạy đến núi non rừng rú nghỉ hè chứ nhất quyết không muốn đi biển, Lạc Cảnh Xuyên sờ sờ cằm, căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, hàng này hoặc là sợ nước, hoặc là không biết bơi.
Bất kể là cái nào, đối với Thẩm Trạch Nhiên mà nói đều là nguy cơ trí mạng, bởi vì không phù hợp với hệ thống tính cách của tổng tài a.
Lạc Cảnh Xuyên chọn một cái phao con vịt bự, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái.
Lạc Linh lôi kéo y phục hắn, mờ mịt nói: “Ba ba, Linh Linh có phao vịt nhỏ rồi.”
“Cái này không phải cho Linh Linh dùng.” Lạc Cảnh Xuyên vỗ vỗ đầu con gái, cười nói: “Có thích áo tắm nào không?”
“Ân, muốn cái này.” Tiểu cô nương chọn bộ áo tắm liền thân màu xanh lam, trang trí viền ren, thật đáng yêu.
Lúc Lạc Cảnh Xuyên dắt Lạc Linh chuẩn bị đi tính tiền, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống giá treo quần bơi, hắn chần chờ một chút, đưa tay cầm hai cái bỏ vào giỏ hàng.
Bé gái nghiêng đầu, nhìn chằm chằm quần bơi tam giác Lạc Cảnh Xuyên vừa bỏ vào.
Ba ba không phải có quần bơi sao? Hồi trước dẫn bé đi bể bơi vẫn luôn mặc cái quần góc bẹt gần đến đầu gối mà, sao lại mua cái mới?
Đại khái cũng giống Linh Linh ha, thích đủ loại quần áo mới. Lạc Linh ngây thơ tổng kết.
Lúc này Thẩm Trạch Nhiên nằm ở nhà, hai tay run run giơ lên phần kế hoạch du lịch kia, trợn mắt nhìn, quả thực hận không thể đem hai chữ “Hải đảo” kia đốt thành cái động.
Sao hắn lại ký nó a? Vì sao lại ký tên a? Hắn lúc đó lại suy nghĩ quái gì a?! Đi biển cái gì bãi! Là làm cho hắn chỉ có thể ở trên bờ tội nghiệp mà nhìn người khác chơi đùa trong sóng biển, hay vẫn là để cho hắn trùm vào cái phao rồi mọi người nhìn hắn “Đùa”?
Nhưng mà, thời gian xuất phát đã an bài, vé cũng mua xong, phòng cũng định rồi, không có lý do thích hợp căn bản sẽ không thay đổi a.
Cái gì gọi là lý do thích hợp? Tỷ như ngày mai hải đảo phụ cận phát sinh sóng thần, hoặc là ngày hôm nay là tận thế.
Thẩm Trạch Nhiên nhìn chằm chằm TV nhìn chăm chằm nguyên ngày, xướng ngôn viên khí tượng vẻ mặt tươi cười biểu thị, tuần tiếp theo thời tiết sẽ rất tốt, thích hợp du lịch ven biển.
Kỳ thực Thẩm Trạch Nhiên cũng không sợ nước, thậm chí còn phi thường yêu thích, khi nhàn hạ cũng sẽ lên du thuyền đi câu câu cá, ăn ăn hải sản tươi gì đó. Thế nhưng hắn trời sinh chính là quả cân, mùa hè hàng năm đều đi học bơi, hàng năm đều không học được, xuống chút nước liền chìm, đạp chân một cái liền chìm.
Đây là du lịch tập thể, hắn tự nhiên không thể lên du thuyền giả X, lo lắng đến hình tượng của bản thân liền không muốn dùng phao bơi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm bộ thân thể không thoải mái, ở trên bờ ngốc một hồi rồi về nhà trọ làm ổ là tốt rồi.
Vì vậy trong rương hành lý của Thẩm Trạch Nhiên ngoại trừ quần áo để thay cùng một cái quần bơi bốn góc, chỉ còn lại Ipad cùng đủ loại kiểu dáng máy chơi game.
Thẩm Trạch Nhiên và Lạc Cảnh Xuyên đều tại đợt thứ nhất trong danh sách du lịch, vì không thể gửi Lạc Linh cho ai, vừa vặn là nghỉ hè, Thẩm chủ tịch vung tay lên, liền để cô bé cùng đi.
Tập hợp xuất phát ra sân bay buổi sáng hôm đó, các công nhân viên đều thay bộ quần áo làm việc cứng nhắc thành ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ. Đặc biệt là đám em gái kia, quần dài váy ngắn, lụa trắng ren hoa kiểu Âu, thế nào đẹp thì phối thế đó, chói mù mắt một đám nam nhân viên.
“Lần đầu tiên ta biết công ty chúng ta có nhiều mỹ nữ như vậy!”
“Bãi biển thật sự là phúc lợi a! Cảm ơn Boss!”
Một đám người cười cười nói nói tâm tình phi thường tăng vọt.
Thẩm Trạch Nhiên đứng ở trước cửa xe buýt, chốt lại danh sách kiểm tra nhân viên, đám em gái xinh đẹp kia ở trước mặt hắn đi đi lại lại nửa ngày tới choáng váng, hắn vẫn là không nhìn nhiều.
Hắn hiện tại đầy mắt đều đang nghĩ một vấn đề, Lạc Cảnh Xuyên tại sao còn chưa tới? Phi phi phi, ai nghĩ tới hắn, hắn nghĩ chính là Lạc Linh được chứ.
Lúc này xa xa đi tới hai bóng người, những người khác còn không có phản ứng lại, liền thấy ánh mắt Thẩm tổng của bon họ sáng lên, mắt lập tức dính qua.
Bình luận truyện