Chương 534: Đuổi Người Ra Ngoài Cho Tôi
Quân Thanh mang theo Quân Phong Linh ra khỏi phòng bệnh, lập tức thuật lại chuyện xảy ra ở nhà họ Quân từ đầu tới đuôi một lần.
“Con khốn Hứa Thanh Tuệ kia lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, lúc trước không nên để cho thứ tâm địa rắn rết như vậy vào cửa!”
Quân Phong Linh tức giận không thôi: “Anh hai, chuyện này không thể kéo dài nữa, nếu không, để Hứa Thanh Tuệ nắm giữ được trung tâm Quân thị thì chỉ sợ về sau Nhật Đình đi ra muốn đoạt lại tập đoàn cũng không dễ dàng.”
“Anh cũng biết, nhưng trước mắt Nhật Đình không ra được, cổ phần công ty của anh và bố cộng lại cũng không nhiều bằng cô ta, tạm thời không lay động được.”
“Chẳng lẽ cứ đứng nhìn con khốn kia khoa tay múa chân ở Quân thị sao? Đúng rồi, anh hai, vừa rồi anh nói hai mươi năm trước là chuyện gì?”
Quân Phong Linh bỗng nhiên nắm được một trọng điểm, bà ta ngước mắt nhìn chăm chú vào Quân Thanh.
“Cái này anh cũng không rõ lắm, lúc ấy Hứa Thanh Tuệ không nói tỉ mỉ, nhưng mà anh thấy sắc mặt của bố thì chắc là biết xảy ra chuyện gì, việc này chờ bố tỉnh lại, anh sẽ hỏi một chút, nếu có thể, anh muốn nhìn xem có thể xử lý chuyện lần này từ phương diện này hay không.”
Ba người thương lượng, điện thoại trên người bà Kim Hồng bỗng nhiên vang lên, là bên nhà chính của họ Quân gọi tới.
“Quản gia, làm sao vậy?”
“Bà chủ, bà mau trở lại, mợ chủ đột nhiên dẫn người trở về, muốn đuổi chúng ta đi, còn ném hết đồ đạc trong nhà ra ngoài cửa nữa.”
“Cái gì? Tôi sẽ trở lại ngay.” Bà Kim Hồng lập tức biến sắc rồi cúp điện thoại.
“Chị dâu, đã xảy ra chuyện gì?”
“Con khốn Hứa Thanh Tuệ kia dẫn người trở về nhà họ Quân, muốn đuổi chúng ta ra ngoài.” Bà Kim Hồng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức trở về nhà họ Quân xé nát Hứa Thanh Tuệ ra.
Cái con khốn kia, nó sao dám!
“Cái gì! Chị dâu em trở về với chị, em cũng muốn nhìn xem con khốn Hứa Thanh Tuệ kia kiêu ngạo đến mức nào!”
Quân Phong Linh cũng nổ tung.
Sắc mặt Quân Thanh lập tức âm trầm, giống như có thể chảy nước ra được: “Bà trở về xử lý việc này, tôi ở đây chờ bố tỉnh lại, có tình huống gì thì lập tức liên hệ tôi, nếu không khống chế được thì báo cảnh sát đến xử lý!”
Bà Kim Hồng gật gật đầu, bà ta mang theo Quân Phong Linh trầm mặt chạy về nhà họ Quân.
Lúc này nhà họ Quân đã hỗn loạn hết cả lên.
Đám người giúp việc bị người mà Hứa Thanh Tuệ mang tới trông giữ ở vườn hoa, quần áo vật phẩm riêng tư thuộc về nhà họ Quân đều đã bị gom lại trên mặt đất.
Chỗ duy nhất không bị động vào, cũng chỉ có phòng sách của Quân Nhật Đình.
Bà Kim Hồng gấp gáp trở về thì nhìn thấy một đống hỗn độn như vậy, lửa giận lập tức xộc lên não: “Hứa Thanh Tuệ!”
Bà ta gầm lên vọt vào phòng khách, nhìn thấy trong phòng khách, Hứa Thanh Tuệ mang vẻ mặt hiền lành ôm một đứa nhỏ.
“Oa oa...”
Đứa nhỏ này bị tiếng rống phẫn nộ đột nhiên vang lên của bà Kim Hồng làm dọa sợ, nó lập tức khóc thành tiếng.
Hứa Thanh Tuệ hung ác mà lườm mà bà Kim Hồng một cái, không kịp xử lý bà ta, chỉ ôm đứa nhỏ nhẹ nhàng dỗ dàng: “Quý Minh ngoan, mẹ ở đây này, không sợ, không sợ.”
Chỉ chốc lát sau, đứa nhỏ được cô ta dỗ dành nên dừng tiếng khóc, lúc này cô ta mới giao đứa nhỏ cho bảo mẫu: “Dẫn đi chăm sóc đi.”
Bảo mẫu cung kính gật đầu, mang theo đứa nhỏ lên lầu.
Bà Kim Hồng nhìn thấy bảo mẫu rời đi, lúc này mới hoàn hồn từ trong khiếp sợ: “Hứa Thanh Tuệ, đứa bé kia là như thế nào?”
“Như thế nào cũng không liên quan đến bà.” Hứa Thanh Tuệ lạnh lùng liếc bà Kim Hồng một cái.
Bà Kim Hồng cũng đã có suy đoán: “Con điếm nhà mày, mày dám làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, tao đánh chết con dâm phụ nhà mày!”
Không hề nghi ngờ, đứa bé kia là đứa con hoang do con đàn bà này sinh cho thằng đàn ông khác.
Mắt bà Kim Hồng đỏ lên vì tức giận, nổi điên nhào về phía của Hứa Thanh Tuệ.
Cũng không chờ bà ta đánh về hướng Hứa Thanh Tuệ, bà ta đã bị bảo an đột nhiên xông tới phòng khách bắt lấy.
“Buông ra, tao muốn đánh chết con khốn này!”
Bà Kim Hồng giùng giằng, bà ta dùng ánh mắt sắc nhọn gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Tuệ.
Quân Phong Linh cũng vừa sợ vừa giận: “Hứa Thanh Tuệ, cô mau thả chị dâu ra, nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát!”
Bà ta nhìn tên bảo an cao to hung hãn kia, không dám tiến lên giúp bà Kim Hồng, chỉ có thể đe dọa Hứa Thanh Tuệ.
“A, còn tưởng là nhà họ Quân các người vẫn là nhà họ Quân ngồi trên địa vị cao cao ngày xưa sao, bà cứ đi báo cảnh sát thử xem, nhìn xem hiện tại có ai để ý đến các người.”
Hứa Thanh Tuệ không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ cười lạnh phản kích.
“...”
Quân Phong Linh bị nghẹn đến mức không nói ra được câu nào.
“Con khốn, mày đừng quá đắc ý, chờ Nhật Đình đi ra, tao xem mày còn có thể đắc ý đến khi nào, đến lúc đó tao cũng không bỏ qua cho đứa con hoang mà mày sinh ra đâu!” Bà Kim Hồng dữ tợn đanh mặt mà nói.
Hứa Thanh Tuệ lập tức âm trầm sắc mặt, cô ta lập tức bước nhanh tới, nâng tay lên tát mạnh một bạt tai lên mặt bà Kim Hồng.
‘Chát’ một tiếng tát mạnh vang lên, lực tát vô cùng lớn, mặt của bà Kim Hồng lập tức bị đánh méo, hai má được bảo dưỡng rất tốt đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà sưng đỏ lên.
“Phi.” Bà Kim Hồng phun ra một búng máu, ánh mắt như ăn thịt người mà gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Tuệ: “Con khốn, mày dám đánh tao?”
Hứa Thanh Tuệ bị ánh mắt đáng sợ của bà ta làm cho giật mình, mấy giây sau mới tỉnh táo lại: “Tôi đánh bà thì thế nào? Tôi luôn muốn làm chuyện này ngay từ khi bước vào nhà họ Quân, không phải bà già như bà luôn coi rẻ tôi sao? A, bây giờ còn không phải không bằng được tôi à.”
Cô ta cười lạnh nhìn bà Kim Hồng, trong mắt tràn đầy cảm giác sung sướng: “Hôm nay, tôi không chỉ muốn đánh bà, còn muốn phá nát cái thân phận mà bà vẫn lấy làm kiêu ngạo nữa!”
Sắc mặt bà Kim Hồng chợt thay đổi: “Mày muốn làm gì?”
“Tôi muốn làm gì, bà sẽ nhanh chóng biết được thôi.”
Hứa Thanh Tuệ vừa mới nói xong, thuộc hạ đã đến hội báo: “Cô chủ, đồ đạc đã được lôi ra kiểm kê rồi.”
“Tốt lắm.” Hứa Thanh Tuệ hài lòng gật đầu, chợt cười lạnh nhìn về phía bà Kim Hồng: “Không phải bà luôn tự hào vì thân phận của người nhà họ Quân của mình sao, từ giờ trở đi, tất cả những thứ trong nhà cũ của nhà họ Quân này thuộc về tôi, đồ của các người đã được tôi cho người dọn dẹp ra, bây giờ tôi muốn bà lập tức mang theo đống rác rưởi này của mình cút ra khỏi nhà của tôi đi!”
“Mày nói cái gì!”
Bà Kim Hồng khó có thể tin mà nhìn Hứa Thanh Tuệ, tức giận đến cả người phát run, nếu không bà ta còn bị người ta kiềm chế, giờ phút này bà ta hận không thể xé nát Hứa Thanh Tuệ ra.
“Tôi nói, bà cút đi.”
Hứa Thanh Tuệ tà mị tiêu sái gần bà Kim Hồng, nhìn chằm chằm vào bà ta, cười lạnh nói: “Về sau bà đã không còn là bà chủ quyền lực vô hạn của nhà họ Quân nữa.”
“Con khốn!”
Bà Kim Hồng bị kích thích không nhẹ, lại giằng co muốn vặn tay ra đánh Hứa Thanh Tuệ.
Tay của bà ta bị kiềm giữ thì dùng chân đá, đừng nói, thật sự để cho bà ta đạp trúng Hứa Thanh Tuệ.
“Chát” một tiếng, lại một cái tát dừng ở trên mặt bà Kim Hồng, nhưng mà cái này còn chưa chấm dứt, chỉ nghe vài tiếng giòn giã liên tục vang lên trong phòng khách.
Hứa Thanh Tuệ đánh đến mức tay đỏ lên.
Gương mặt của bà Kim Hồng sưng lên như cái đầu heo, ý thức cũng dần dần tan rã.
“Chị dâu!” Quân Phong Linh bị hù cho phát hoảng.
Hứa Thanh Tuệ lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái.
Quân Phong Linh sợ tới mức hơi run run, cũng không dám nói thêm một chữ.
Hứa Thanh Tuệ hừ lạnh: “Đuổi người ra ngoài cho tôi!”
“Vâng!”
Thuộc hạ nhận lệnh mệnh, lập tức kéo bà Kim Hồng đi ra ngoài cửa.
Quân Phong Linh kinh hãi, bà ta xem chừng Thanh Tuệ, lại liếc mắt nhìn bà Kim Hồng, sau đó cắn răng xoay người đuổi theo.
Bà Kim Hồng cứ như một bịch rác, bị thuộc hạ ném ra khỏi nhà họ Quân, hình ảnh kia rất thê thảm..
Bình luận truyện