Tổng Tài Nguy Hiểm Anh Thật Hư Hỏng

Chương 538: Mọi Chuyện Không Đơn Giản Như Cô Nghĩ Đâu





“Ở đây nói không tiện.

Chúng ta về khách sạn đi.”
Hứa Thanh Khê liếc nhìn xung quanh trống trải, không phủ nhận suy đoán của Trần Hoài Tâm liền dẫn anh về khách sạn.

Trong phòng khách sạn, Hứa Thanh Khê đưa cho Trần Hoài Tâm một ly nước, cô ngồi đối diện với Trần Hoài Tâm và tiếp tục chủ đề vừa nói.

“Hoài Tâm, những gì anh vừa nói vừa khiến tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này.

Từ khi tôi đi, nhà họ Quân dính bê bối trốn thuế, bên trên đã cử người đến đó tiến hành cuộc điều tra, tin đồn lan tràn khắp nơi ở thủ đô, tập đoàn Quân thị náo loạn sau đó Quân Nhật Đình bị bắt đi, tập đoàn Quân thị bị ảnh hưởng nặng nề, tâm lý dân chúng hoang mang, cổ phiếu giảm mạnh, cổ đông rút hết vốn đầu tư.

Mà lúc này đây Hứa Thanh Tuệ đứng dậy, không chỉ có giúp đỡ quản lý công ty nhà họ Quân, còn bắt đầu kế dùng là mười ức tài chính đổi lấy bốn mươi phần trăm cổ phần tập đoàn Quân thị.

Các mối quan hệ gắn kết trong chuyện này cho thấy đây chắc chắn là một kế hoạch cho nhà họ Quân.”
Trần Hoài Tâm sửng sốt: “Ý em là đây là tính toán của em gái em và nhà họ Hứa?”
Hứa Thanh Khê trong lòng trầm xuống, cô chậm rãi lắc đầu: “Đây không thể là âm mưu của nhà họ Hứa, với thực lực nhà họ Hứa không thể khiêu chiến với nhà họ Quân được, nhà họ Hứa nên chỉ là người giúp đỡ.

Có những người khác thực sự đối phó với nhà họ Quân.


Người chân chính đằng sau đối phó với nhà họ Quân hẳn là người khác, có điều chắc là có liên quan mật thiết với nhà họ Hứa.”
“Vậy bây giờ em muốn làm gì?
“Nếu chuyện này là âm mưu của một người thì chỉ cần chúng ta tìm được bằng chứng cho thấy Quân Nhật Đình bị vu oan thì phía trên sẽ không quan tâm nữa và thả Quân Nhật Đình ra.

Với năng lực của anh ấy chắc chắn sẽ thu dọn tàn cuộc thật tốt.”
Lúc này Hứa Thanh Khê đại khái đã có một ý tưởng trong đầu.

Trần Hoài Tâm có chút không thoải mái, bởi vì đây là lần thứ hai nghe thấy giọng điệu chắc chắn của Hứa Thanh Khê rằng chỉ cần Quân Nhật Đình ra ngoài thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng.

“Em tin tưởng Quân Nhật Đình đến vậy sao? Phải biết rằng tình hình hiện tại của Quân Nhật Đình đang gặp bất lợi.

Ngay cả tập đoàn Quân thị cũng đã đổi chủ.

Quân Nhật Đình có thể không có thực lực như em nghĩ.”
“Không, anh không hiểu Nhật Đình.

Anh ấy không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu.”
Hứa Thanh Khê đáp lại mà không cần suy nghĩ, mặc dù Quân Nhật Đình chưa bao giờ nói nhiều chuyện với cô nhưng từ phong cách làm việc thường ngày của Mạc Ly và Mạc Truy, cô có thể thấy Quân Nhật Đình có những công việc kinh doanh riêng khác ngoại trừ tập đoàn Quân thị.

Trần Hoài Tâm nhìn Hứa Thanh Khê tin tưởng Quân Nhật Đình nhiều như vậy, há to miệng nhưng cũng không nói gì đả kích cô, chỉ nói.

“Dù chúng ta có thể đoán được âm mưu này nhưng muốn lấy chứng cứ từ trên tay Hứa Thanh Tuệ e rằng không dễ làm.”
Sắc mặt Hứa Thanh Khê trở nên cứng ngắc trầm xuống, vốn dĩ cô đang cực kì tự tin trong phút chốc lại bị đạp đổ xuống dưới.

Mặc dù cô tin rằng Quân Nhật Đình có khả năng nhưng tiền đề là cô có thể giúp Quân Nhật Đình tìm ra bằng chứng có ích.

Còn bây giờ vấn đề là cô không thể xuyên thủng hàng phòng thủ của Nhà họ Hứa và giúp anh tìm ra bằng chứng đó.

Trong lúc nhất thời, cô thất vọng gục xuống ghế sô pha: “Đúng vậy, tôi muốn tìm chứng cứ từ nhà họ Hứa.

Đây là một bài toán nan giải a.”
Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, sắc mặt hai người đều cực kỳ không tốt.

Cũng không biết qua bao lâu Hứa Thanh Khê mới bình tĩnh lại đồng thời trong đầu cô đã nảy ra một ý tưởng.

Cho dù cô không thể lấy bằng chứng từ Hứa Thanh Tuệ nhưng ai đó thì có thể.


“Hoài Tâm, tôi có cách rồi.” Đôi mắt cô sáng rực nhìn Trần Hoài Tâm.

Trần Hoài Tâm tò mò nhìn cô: “Là cách gì?”
“Tôi có một người bạn có thể giúp tôi tìm ra chứng cứ, tôi dự định đi tìm anh ta.”
Hứa Thanh Khê cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là cô không muốn Trần Hoài Tâm dính líu quá nhiều vào chuyện này.

Trần Hoài Tâm cũng nghe ra ý cô, trong lòng anh có thấy có một sự phức tạp xen lẫn khó chịu không nói thành lời.

“Nếu vậy thì anh có thể làm gì cho em?”
“Không cần đâu, anh đã giúp tôi rất nhiều rồi.”
Hứa Thanh Khê lắc đầu từ chối.

Trần Hoài Tâm biết Hứa Thanh Khê đã hạ quyết tâm không để anh ta xen vào những chuyện sau này nên chỉ có thể khuyên nhủ vài câu, lúc này mới không yên lòng rời đi.

Sau khi Hứa Thanh Khê tiễn Trần Hoài Tâm đi, cô một mình trở về phòng khách sạn.

Cô lấy điện thoại di động ra và bấm một dãy số, do dự một lúc cô bấm gọi.

Biệt thự nhà họ Tuyên, Tuyên Quân Thần nhìn thấy số điện thoại của Hứa Thanh Khê hiện lên, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý.

Anh ta biết rằng người phụ nữ này sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến anh.

“Cô Hứa, không biết cô gọi điện cho tôi là có gì chỉ giáo a?” Anh giả vờ lạnh nhạt trả lời điện thoại.

Hứa Thanh Khê cầm điện thoại, đột nhiên không biết nói thế nào: “Thần, anh Thần, tôi muốn nhờ anh làm giúp tôi một việc.”
Tuyên Quân Thần nhướng mày, đặc biệt cách xưng hô xa cách này của Hứa Thanh Khê.

Anh nhếch khóe miệng lên một cái.

“Tiểu thư Hứa, chúng ta có quen nhau sao?”
Hứa Thanh Khê nhe răng có điều bầu không khí khó xử này bị phá vỡ trong vòng chưa đầy mười giây.

“Tuyên Quân Thần, đây không phải là kết quả anh sao? Anh còn ở đây giả bộ làm gì nữa?”
Giọng nói rất lớn khiến Tuyên Quân Thần cau mày, đưa điện thoại ra xa.

“Người phụ nữ xấu xa, cô hét lớn như vậy là muốn làm điếc tai tôi sao?”

Hứa Thanh Khê hừ một tiếng: “Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh có giúp tôi không?”
“Tôi giúp cô thì có ích lợi gì?” Tuyên Quân Thần không trả lời mà hỏi người lại.

Anh ta điều chỉnh lại tư thế ngồi để bản thân nằm thoải mái hơn trên ghế sofa.

Hứa Thanh Khê có chút không nói nên lời: “Không phải anh vẫn luôn thấy hứng thú với chuyện này sao?”
“Con nhóc xấu xa, cái này cô nói sai rồi, cái gì mà tôi với chuyện này rất hứng thú.

Tôi chỉ là do nể mặt cô nên mới chú ý một chút tới chuyện này thôi.”
Hứa Thanh Khê nghẹn ngào: “Vậy đến cùng anh muốn thế nào mới chịu giúp tôi?”
Tuyên Quân Thần nheo mắt nhìn trần nhà, không tốt nói: “Điều kiện gì? Tôi còn chưa nghĩ tới.

Bất quá coi như cô nợ tôi một cái ân tình như vậy tôi có thể cân nhắc điều tra chuyện này cho cô.”
Hứa Thanh Khê không còn cách nào khác, cô muốn giúp Quân Nhật Đình nhưng vì Tuyên Quân Thần vừa tốt vừa xấu nên cô đồng ý nhưng phải kèm theo điều kiện.

“Tôi có thể hứa với anh nhưng mặc kệ anh muốn tôi làm điều gì trong tương lai cũng không thể vi phạm đạo đức pháp luật, nếu không tôi có quyền từ chối.”
Tuyên Quân Thần đương nhiên nghe được đề phòng trong lời nói của cô, khinh thường cười:
“Chỉ có cô mới làm chuyện phạm pháp.”
Hứa Thanh Khê nhận thấy được sự khinh thường trong lời nói của anh ta, cô chỉ cảm thấy rãnh răng có chút ngứa ngáy, muốn cắn chết tên vừa chiếm tiện nghi vừa khoe mẽ này.

“Được rồi, tôi không muốn nói những điều vô nghĩa với anh nữa, nhớ kỹ chuyện anh đã hứa với tôi đấy, tôi hy vọng sẽ nhận được phản hồi từ anh sớm nhất có thể.”
Nói xong, cô cúp máy.

Tuyên Quân Thần cũng không quan tâm, anh cất điện thoại với vẻ mặt khó đoán rồi gọi người thân tín với mình đến nói.

“Cậu tìm cách phái người trà trộn vào tập đoàn Quân thị, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Tuệ cho tôi.”
“Vâng!” Thuộc hạ nhận lệnh.

Tuyên Quân Thần liếc mắt, tiếp tục ra lệnh: “Ngoài ra, tìm quan hệ hỏi tình hình của Quân Nhật Đình xem hiện tại anh ấy bị giam giữ là thủ tục bình thường hay là thủ tục bất thường, tốt nhất nên đến xem tận mắt Quân Nhật Đình, hãy nói cho anh ấy biết tin tức từ bên ngoài và xem thử phản ứng của anh Quân Nhật Đình ra sao.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện