Tổng Tài Nguy Hiểm Anh Thật Hư Hỏng

Chương 541: Không Muốn Ly Hôn





Sáng ngày hôm sau, Hứa Thanh Khê ăn xong bữa sáng, thuận tay mở di động lên xem chút tin tức.

Cô muốn xem mình có thể lượm lặt đôi chút tin tức của nhà họ Quân hay không.

Nhưng đáng tiếc rằng tin tức trên mạng cũng không có gì mới mẻ hơn cả.

Vừa lúc cô đặt điện thoại xuống, chuông điện thoại reo lên.

Cô liếc nhìn di động một cái, là điện thoại của Tuyên Quân Thần, cô không đợi chờ gì mà tiếp nhận:
“Có phải có tin tức về Nhật Đình rồi phải không?”
Tuyên Quân Thần nheo đôi mắt:
“Mới bắt máy mà cô đã chắc chắn là tôi có tin tức của Quân Nhật Đình rồi?”
Khuôn mặt đang tươi cười của Hứa Thanh Khê sượng lại:
“Không có tin tức, thì anh gọi cho tôi làm gì?”
“Chậc, đúng là không biết làm sao cho phải với con nhóc bướng bỉnh là cô đây.

Chuyện này chưa có xong đâu, cô đừng có mà qua cầu rút ván đấy.

Có phải cô định chờ tôi nói hết tin tức thỏa mãn cô xong, cô sẽ lật lọng không quen, đạp tôi qua một bên phải không?”
“...”
Hứa Thanh Khê cạn lời, hình như goi5ng điệu của cô ban nãy đúng là hơi không hay ho gì thật:
“Ý tôi không phải thế đâu…”
Cô còn chưa nói hết câu đã bị Tuyên Quân Thần ngắt ngang.


“Chậc, tôi thấy cô đúng là đã có ý tưởng này rồi.

Vốn là tôi đã tra ra một ít tin tức, bây giờ nhìn thái độ của cô như vầy, tôi cũng chẳng muốn cho cô biết nữa.”
Tuyên Quân Thần nói xong, giả vờ định ngắt máy.

Hứa Thanh Khê sốt ruột hô: “Tuyên Quân Thần!”
“Kêu gì tôi đấy?”
Hứa Thanh Khê không biết nói gì thêm, lòng cô đều nghĩ đến lời nói ban nãy của anh ta:
“Anh, rốt cuộc anh đã tra ra cái gì rồi?”
“Cô muốn biết?”
Tuyên Quân Thần cố ý tạo thêm chút kịch tính: “Tôi không nói cho cô hay đâu, đỡ phải bị cô chơi trò qua cầu rút ván.”
Hứa Thanh Khê bị đẩy vào đường cùng, chỉ biết bật khóc: “Tuyên Quân Thần, anh rõ ràng đã hứa với tôi rồi mà!”
Tuyên Quân Thần sững sờ, trấn an trong lúc không biết phản ứng ra sao:
“Này, cô ngốc ạ, cô đừng khóc mà.”
“Hức… Rốt cuộc là anh tra ra cái gì rồi?”
Hứa Thanh Khê vừa khóc vừa truy hỏi.

“Được rồi, được rồi, sợ cô lắm rồi, tôi nói cho cô biết.”
Tuyên Quân Thần chỉ đành giơ cờ trắng, đem mọi thông tin anh ta tra được đều nói ra hết, dù sao anh ta cũng không chịu được khi thấy phụ nữ khóc.

“Cô không cần lo cho thằng nhóc Nhật Đình kia đâu, anh ta cơ bản là không có đi vào trong khu giam giữ.”
“Sao cơ?”
Hứa Thanh Khê quá đỗi ngạc nhiên: “Anh nói Quân Nhật Đình không bị bắt, sao có thể?”
“Sao nào? Cô đang nghi ngờ tính chính xác của kết qua mà tôi điều tra được à?”
Tuyên Quân Thần chắc mẩm là Hứa Thanh Khê sẽ không tin:
“Quân Nhật Đình cũng không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu.

Người đàn ông này hẳn là đã sớm biết nhà họ Hứa có vấn đề, đi vào chỗ tạm giam giữ là kế hoạch mà anh ta vạch ra, muốn tương kế tựu kế dụ rắn khỏi hang.

Anh ta hẳn là đoán được có được muốn ra tay với nhà họ Quân.”
Hứa Thanh Khê ngơ ngác, không thể tin nổi mà trừng to mắt:
“Anh nói là Quân Nhật Đình đã sớm biết nhà họ Hứa có vấn đề?”
“Hẳn là như vậy.”
Tuyên Quân Thần ngẫm lại mớ tin tức mình tra được, gật đầu.

Tay Hứa Thanh Khê vung mạnh, khiến di động rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn giã.

Tuyên Quân Thần không hay biết chuyện gì, nghe thấy thanh âm nên hơi kinh ngạc:
“Này, cô ngốc, cô đang làm cái gì đấy?”
Hứa Thanh Khê lại không trả lời anh ta, cả người cô mất hết sức lực ngã ngồi trên mặt đất.

Nếu Quân Nhật Đình đã sớm biết nhà họ Hứa có vấn đề, vậy có phải anh ấy đã sớm nghi ngờ cô hay không, cho nên khi Hứa Thanh Tuệ trở lại với một tính tình hoàn toàn khác, anh mới không thấy lạ gì?
Cô càng nghĩ càng cảm thấy khả năng chuyện này xảy ra rất cao, càng thêm hoảng hốt và bất an.

“Này, cô ngốc, cô đâu rồi? Nói chuyện đi chứ.”

Bên kia điện thoai, Tuyên Quân Thần đợi hồi lâu cũng không nghe được câu đáp lại của Hứa Thanh Khê, lớn tiếng gọi.

Hứa Thanh Khê hoàn hồn, giật mình nhặt điện thoại từ dưới đất lên: “Tôi đây.”
“Đồ quỷ yêu nhà cô sao lại thành cái người như thế này hả?”
Tuyên Quân Thần bất mãn dạy bảo.

Hứa Thanh Khê cũng chẳng bận tâm đến, cô nghĩ về những suy đoán trong lòng mình, thấp thỏm hỏi:
“Anh tra ra Quân Nhật Đình không bị bắt giữ, vậy anh ấy hẳn cũng phải làm gì đó ở đây rồi?”
Tuyên Quân Thần tuy rằng bất mãn chuyện từ nãy đến giờ câu nào cô nói cũng liên quan đến Quân Nhật Đình, nhưng anh ta vẫn trả lời:
“Hẳn là vậy.

kẻ chủ mưu sau lưng Hứa Thanh Tuệ cũng xuất hiện trước mặt mọi người ở nơi này rồi, thời gian Quân Nhật Đình thu lưới hẳn sẽ không còn xa nữa.”
Hứa Thanh Khê nhận được đáp án này, không kiềm được siết chặt lấy di động.

Cô nghĩ đến một chuyện khác nữa, rằng khi Quân Nhật Đình xử lý cả nhà họ Hứa, có phải rồi cũng sẽ đến phiên cô không?
Nhất thời, cô cảm thấy bản thân mình không nên tiếp tục ở lại thủ đô nữa.

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé.”
Hứa Thanh Khê nói cảm ơn xong, lập tức cúp máy.

Tuyên Quân Thần cầm di động, vẻ mặt nghệt cả ra.

Sao anh ta cứ cảm thấy thái độ của Hứa Thanh Khê có hơi lạ nhỉ?
“Cậu đi qua khách sạn trông cho kỹ con ngốc kia, nhất cử nhất động đều báo tôi biết hết.”
“Dạ.”
Cấp dưới nhận lệnh xong xoay người rời đi.

Hứa Thanh Khê không biết rằng thái độ của cô đã khiến cho Tuyên Quân Thần nghi ngờ, cô bắt đầu gói ghém hành lý.

Nếu Quân Nhật Đình không gặp nguy hiểm, thì chuyện cô ở lại cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Quan trọng nhất là, cô sợ sau khi Quân Nhật Đình xử gọn cả nhà họ Hứa xong sẽ chuyển mũi dùi về phía mình.

Dù sao thì Quân Nhật Đình là một người kiêu ngạo đến vậy.

làm sao lại dễ dàng tha thứ cho kẻ từng lừa gạt anh ấy được.

Hiện tại thừa dịp Quân Nhật Đình còn chưa kịp ra tay, là dịp tốt nhất để cô rời khỏi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thanh Khê cũng không báo cho bất kỳ ai, cô ngụy trang một phen, đi về hướng sân bay.

Tuyên Quân Thần nghe tin này, mặt ngớ ra:
“Cậu nói cô ấy mua vé máy bay rời đi?
“Vâng ạ.

Mười giờ máy bay cất cánh, bây giờ nếu cậu chủ muốn đuổi theo ngăn cản, vẫn kịp để ngăn người đó lại.”
Cấp dưới cung kính cúi đầu báo cáo.


“Không cần, để cô ấy đi đi.”
Tuyên Quân Thần đoán được đại khái suy nghĩ của Hứa Thanh Khê rồi.

Đáy mắt anh ta lóe qua chút ý cười:
“Nhà họ Quân thế nào rồi?”
Anh ta biết tối hôm qua Quân Nhật Đình đến chỗ ông cụ Viễn Phong bàn bạc công chuyện.

“Không có hành động gì cả ạ.”
Cấp dưới thuật lại rõ ràng.

Tuyên Quân Thần khẽ chau mày, cũng không quá lưu ý:
“Kêu họ tiếp tục quan sát cho kỹ, có tin tức thì báo cho tôi, ừm… Bên con nhỏ ngốc kia cũng báo tin luôn đi.”
“Dạ!”
Cấp dưới nghe the, rời đi thực hiện.

Lại qua hai ngày nữa, tưởng chừng thủ đô đã sóng yên biển lặng, mọi người dường như cũng đã chấp nhận chuyện nhà họ Quân đổi chủ rồi.

Hứa Thanh Tuệ hiện tại hẳn đang bắt tay vào việc chuyển giao mọi chuyện cho Long Đại Thành, cô ta hiện giờ chỉ chăm chăm để ý đứa con trai, hy vọng Long Đại Thành nhanh chóng xử lý xuôi xuôi mọi chuyện, sau đó kết hôn với cô ta.

Cũng chính vì chuyện đó, cô ta mới nhớ đến cô ta và Quân Nhật Đình vẫn còn đang trong mối quan hệ hôn nhân với nhau.

Cô ta sầm mặt, sai bảo: “Người đâu, kêu luật sư tới đây cho tôi.”
Chỉ trong thoáng chốc, cấp dưới đã dẫn theo một vị luật sư mặc vest chỉn chu tiến vào.

Hứa Thanh Tuệ bảo luật sư làm hai tờ giấy ly hôn, rồi mang theo giấy ly hôn đến khu giam giữ.

Trong khu giam giữ, bởi vì Hứa Thanh Tuệ đã đánh tiếng với họ trên đường, cô ta chẳng gặp bất kỳ trở ngại gì để gặp “Quân Nhật Đình” cả.

“Quân Nhật Đình, đây là bản thỏa thuận ly hôn, tốt nhất là nhanh tay kí tên lên đi!”
Hứa Thanh Tuệ cũng chẳng dông dài vô nghĩa, nhanh gọn để trước mặt “Quân Nhật Đình” một bản thỏa thuận ly hôn.

“Quân Nhật Đình quét mắt nhìn tờ giấy nọ, ngước mắt nhìn Hứa Thanh Tuệ, cũng chẳng thèm nhấc tay mở ra đọc.

Hứa Thanh Tuệ thấy thái độ anh ta như thế thì cực kỳ bực bội:
“Sao thế? Tới nước này rồi mà anh còn không chịu ly hôn à?”
“Quân Nhật Đình” đúng là không chịu, vì hắn có phải là sếp đâu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện