Chương 544: Có Tin Tôi Khiến Anh Thân Bại Danh Liệt Không
Mấy ngày sau đó, Quân Nhật Đình đều bận rộn xử lý chuyện của công ty.
Tập đoàn Quân Thị được anh điều chỉnh cũng dần dần trở lại quỹ đạo làm việc như cũ, đồng thời anh cũng nắm trọn số cổ phần trong tập đoàn Quân Thị trong tay, cũng trực tiếp biến tập đoàn Quân thị từ tập đoàn có vốn góp thành doanh nghiệp gia đình.
Cũng ngay lúc Quân Nhật Đình thông bố tập đoàn Hứa Thị chuyển đổi hình thức kinh doanh thì ông cụ Quân cũng thông báo cùng lúc là sẽ giao hoàn toàn quyền quản lý tập đoàn Quân Thị cho Quân Nhật Đình.
Trong lúc nhất thời, ở thành phố này tiếng vang của Quân Nhật Đình là vô hạn, không ít các công ty chủ động muốn tìm Quân Nhật Đình hợp tác.
Tuyên Nhật Thần vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Quân Nhật Đình, anh ta cũng vô cùng bội phục thủ đoạn lần này của Quân Nhật Đình.
“Ánh mắt của con nhóc xấu xa kia cũng không tệ.” Anh ta sờ sờ cái cằm của mình, híp mắt nói:
“Cho gọi người theo dõi Quân Nhật Đình, tránh cho anh ta phát hiện.”
“Vâng.” Thủ hạ của anh ta nhận lệnh sau đó lập tức quay người rời đi.
Tuyên Quân Thần ngồi một mình ở phòng khách, cũng không biết nghĩ tới trò hay gì nên đã gọi quản gia tới: “Đặt trước vé máy bay cho tôi tới nước Ý.”
Cùng lúc đó, Quân Nhật Đình đang ở căn chung cư trong thành phố.
Mấy ngày nay, Hứa Thanh Tuệ vẫn bị giam ở chỗ này.
Cô ta từng suy nghĩ tới sẽ chạy trốn nhưng cô chỗ cô ta bị giam tới tầng 20, nhảy cửa sổ là chuyện không thể nào, chứ đừng nói chi là bên ngoài còn một đội bảo an đang canh giữ.
Đương nhiên cô ta cũng từng quậy lên, uy hiếp những người bảo an kia nhưng những người này đều thờ ơ, nên coi như cô ta tự chọc mình tức thêm và cũng không có lôi được người phía sau ra.
Hứa Thanh Tuệ không còn cách nào nữa chỉ có thể yên phận lại, chờ người phía sau màn tự động xuất hiện
Dù sao cô ta vẫn tiếc mạng mình.
Mà cô ta cũng tin chắc rằng, mấy ngày nay không thấy cô ta, Ngự Hàng nhất định sẽ nghĩ cách tìm tới chỗ cô ta.
Cuối cùng mấy ngày qua đi, trong phòng cô ta làm đủ kiểu chán nản thì cũng nghe được tiếng động ngoài cửa.
“Hứa Thanh Tuệ, cậu chủ muốn gặp cô!” Khuôn mặt lạnh lẽo của Mạc Ly bỗng xuất hiện ở cửa ra vào.
Hứa Thanh Tuệ vừa chấn động vừa ngạc nhiên nói: “Tại sao lại là cô?”
Bởi vì Hứa Thanh Tuệ biết Mạc Truy, cậu ta chính là một trong ba tay chân trung thành của Quân Nhật Đình.
“Rồi sao? Đến bây giờ cô còn không biết người bắt cô là ai sao?”
Mạc Ly khinh bỉ nhìn Hứa Thanh Tuệ, trong mắt lộ ra toàn là sát ý.
Nếu không phải cậu chủ nhất định muốn giữ lại người phụ nữ chết tiệt này, cô ta cũng sẽ bị dạy dỗ cho một phen, vậy mà dám tính toán cậu chủ, thậm chí là phản bội cậu chủ.
Hứa Thanh Tuệ luống cuống, cô ta vẫn cho rằng người bắt mình là người bên kia của Ngự Hàng, muốn diệt trừ cô ta để đi lên vị trí của cô ta.
Có thể nói Quân Nhật Đình là người mà cô ta chưa hề nghĩ tới, dù sao người đàn ông này đã thu về vô số rắc rối từ cô ta cho nên anh sẽ chẳng thể nào nhảy nhót nổi.
“Sao có thể như vậy, Quân Nhật Đình không phải bị giam trong cục cảnh sát rồi sao?
Cô ta khó tin mà nhìn Mạc Ly, đồng thời trong đầu không ngừng nhớ lại ngày mà cô ta bị bắt, cuối cùng cũng có chỗ khác thường để cô ta nhận ra:
“Người bị bắt trong cục cảnh sát vốn dĩ không phải là Quân Nhật Đình anh ta đã ra ngoài từ sớm!”
Mạc Ly không nghĩ tới nhanh như vậy mà Hứa Thanh Tuệ đã đoán ra, cô ấy cười híp mắt, nói một cách đầy mỉa mai: “Cô rất thông minh, nhưng cũng chỉ càng thuộc loại thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cậu chủ vẫn đang chờ cô kìa.”
Cô ấy nói xong thì không quan tâm tới vẻ mặt Hứa Thanh Tuệ là gì mà chỉ xoay người rời đi.
Tâm trạng của Hứa Thanh Tuệ loạn như ma đi theo sau lưng của cô ấy, dưới đáy mắt toàn là nôn nóng.
Mặc dù những ngày này cô ta bị giam ở đây không nghe ngóng được bất kỳ tin tức gì, nhưng sẽ không thể ngăn cản được cái đầu thông minh biết phân tích của cô ta.
Quân Nhật Đình không bị bắt thậm chí còn dưới sự quan sát của họ mà trốn ra ngoài, nói cách khác tất cả kế hoạch của họ đều bị Quân Nhật Đình nắm thóp, mà sỡ dĩ họ thành công chỉ sợ cũng bởi vì Quân Nhật Đình ngầm đồng ý mới có thể thuận lợi như vậy.
Nhưng tại sao Quân Nhật Đình lại muốn như vậy?
Hơn nữa chuyện khiến cho Hứa Thanh Tuệ lo lắng nhất chính là Ngự Hàng và con của họ.
Bây giờ cô đã rơi vào trong tay Quân Nhật Đình, nghĩ tới có lẽ kế hoạch của Quân Nhật Đình đã đi đến bước thu lưới rồi.
Hứa Thanh Tuệ nghĩ tới đây, trong lòng cô ta càng rối bời, cũng ngay lúc này họ cũng đã đi tới phòng sách.
“Cậu chủ, Hứa Thanh Tuệ đã được dẫn đến.”
Mạc Ly gõ cửa xong thì đi vào, Hứa Thanh Tuệ cũng đi theo sau cô ấy.
Chỉ thấy trong phòng, Quân Nhật Đình một thân tây trang màu đen được cắt may thủ công đang đứng trước cửa sổ, trên gương mặt đẹp trai tràn đầy căng thẳng và cả người cũng tràn ra khí tức lạnh lẽo.
Anh lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh Tuệ một cái, dặn dò: “Mạc Ly, cô đi ra ngoài trước đi.”
“Cậu chủ...”
Mạc Ly không đồng ý nhất là chuyện Quân Nhật Đình và Hứa Thanh Tuệ ở chung một chỗ, nhưng lời phản đối của cô ta còn chưa ra thì đã bị ánh mắt lạnh như băng của Quân Nhật Đình cố định tại chỗ:
“Tôi biết rồi, tôi ở cửa ra vào trông coi, cậu chủ có việc gì thì cứ gọi tôi.”
Cô ấy nói xong khi đi ra ngoài đúng lúc ngang qua chỗ Hứa Thanh Tuệ cô ấy đã dừng lại nói: “Đồ hèn hạ, cô tốt nhất là nên yên phận một chút cho tôi.”
Hứa Thanh Tuệ còn chưa từng bị người khác phách lối mà nhục nhã như vậy, trong mắt của cô ta đầy tức giận, vô ý thức đã giơ tay lên kết quả lại bị Mạc Ly giữ chặt cổ tay.
“Sao nào? Muốn đánh tôi hả?”
Mạc Ly dùng ánh mắt như nhìn người chết để nhìn Hứa Thanh Tuệ, đồng thời cô ấy cũng không quên ngước mắt lên nhìn qua Quân Nhật Đình một chút.
Quân Nhật Đình hình như không thấy động tác của hai người, mặt không thay đổi chỉ vuốt vuốt cái bật lửa trong tay.
Mạc Ly nhịn không được nhếch môi lên, cô ấy biết ý định của cậu chủ chính là không lo chuyện này.
Cô ấy hừ lạnh một tiếng với Hứa Thanh Tuệ: “Cô Hứa, làm người đừng quá phách lối, có cần tôi nhắc nhở cô một câu, bây giờ cô không phải là cô cả gia đình cao cao tại thưởng như trước kia nữa đâu.”
Trong nháy mắt sắc mặt của Hứa Thanh Tuệ lập tức cứng lại, không cam lòng và lửa giận cùng nhau xông lên: “Cho dù tôi không còn là cô chủ gia đình nhà giàu có thì chí ít tôi vẫn là mợ chủ của nhà họ Quân.”
Cô ta lạnh lùng liếc Mạc Ly một cái, quay đầu nhìn về Quân Nhật Đình đang giả vờ như mình không liên quan, giọng nói lạnh lùng uy hiếp:
“Quân Nhật Đình, nếu anh còn để thủ hạ của mình đụng đến tôi, anh có tên tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt, truyền ra tin tức việc anh bạo lực gia đình không?”
“Cô dám!
Mạc Ly không đợi Quân Nhật Đình có phản ứng thì cô ấy đã giận dữ quát lớn: “Hứa Thanh Tuệ, chỉ với những việc cô đã làm, cô cho rằng mấy người đó sẽ tin lời cô nói sao? Nếu không phải cậu chủ nói nhất định phải giữ lại cô thì bây giờ cô đã theo ba của mình vào trong tù rồi.”
Sắc mặt Hứa Thanh Tuệ lập tức thay đổi, mấy ngày nay cô ta bị giam ở đây, vốn dĩ không biết tình hình bên ngoài như thế nào.
“Quân Nhật Đình, anh làm cái gì với ba của tôi?”
Quân Nhật Đình cũng không để ý tới cô ta, anh lạnh lùng liếc Mạc Ly một cái nói: “Ra ngoài!”
Mạc Ly nhận ra Quân Nhật Đình không vui, cô ấy cảm thấy vô cùng uất ức
Cô ấy hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hứa Thanh Tuệ nhưng dù tâm không cam tình không nguyện vẫn phải rời đi.
Trong phòng nhất thời cũng chỉ còn Hứa Thanh Tuệ và Quân Nhật Đình.
Quân Nhật Đình lạnh lùng nhìn Hứa Thanh Tuệ.
Đáy mắt của anh âm u càng khiến cho Hứa Thanh Tuệ lo lắng.
Hứa Thanh Tuệ cố gắng bình tĩnh lại đối mặt với Quân Nhật Đình, từ lời nói vừa rồi trong miệng Mạc Ly, trong lòng cô ta ẩn ẩn có một suy đoán:
“Quân Nhật Đình, có phải anh muốn biết tin tức của cô gái kia từ chỗ của tôi không?”
Quân Nhật Đình không xử trí cô ta giống với ba chỉ sợ cũng vì chuyện này.
Quân Nhật Đình híp mắt: “Sao vậy? Cô nguyện ý nói cho tôi biết sao?”
“Nếu như anh chịu thả tôi và mấy người bên ba tôi thì tôi sẽ nói cho anh biết.”
Hứa Thanh Tuệ giống như vừa tìm được điều kiện đàm phán với Quân Nhật Đình, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Quân Nhật Đình..
Bình luận truyện