Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 179: Không bằng quên đi



Tình Không là tỉnh dậy dưới một ánh nhìn cực kì nóng bỏng, khuôn mặt tuấn tú không trọn vẹn kia, đôi con ngươi màu nâu kia, ánh mắt đa tình kia, đều là của người đàn ông mà cô quá quen thuộc!

“Tình Không, em rốt cục đã trở lại, trở lại bên cạnh ta!” Hắc Ngân Thánh đem cô ôm thật chặt lấy, sung sướng đến kích động.

Khi hắn bắt đầu buông tay không tìm kiếm cô nữa, thậm chí là tuyệt vọng nghĩ thực sự đã mất đi cô, cô lại trở về bên cạnh hắn một cách thần kì!

“Tình Không, bảo bối của ta, em có biết ta nhớ em nhiều đến thế nào không…..” Hắc Ngân Thánh hận không thể đem cô khảm vào trong da thịt, cứ như vậy ôm cô, vĩnh viễn sánh cùng với thiên địa.

“Bỏ ra, buông!” Tiếng nói của Tình Không khàn khàn, kháng cự hắn ôm ấp.

Cô nằm mơ đều không có nghĩ đến, cô còn có thể trở về bên cạnh người đàn ông này, hắn cùng cô trong lúc đó, trừ bỏ thương tổn cùng cừu hận, cuối cùng đã không còn gì!

Một khắc cô rơi xuống biển kia, cô đau lòng cho hắn, đau lòng cho tình yêu của hắn với cô, làm cho cô cảm động, nhưng lại vô lực thừa nhận.

Hắn yêu sai người, lại vẫn cố chấp yêu cô, Tình Không vượt qua không nổi phòng tuyến kia, hắn là người thân của cô, là ngọn núi vững chắc nhất để cô tựa vào.

Hắc Ngân Thánh nhìn khuôn mặt bị hủy dung trước mặt hắn, hắn hận không thể đem Tô Khuynh, cái người phụ nữ kia băm thành trăm mảnh, nhưng Tình Không không tìm được, Tô Khuynh cũng không tìm được.

Từ trên độ cao như vậy nhảy xuống, cô có thể sống đã là một cái kỳ tích, nhưng hắn thề, nếu Tô Khuynh còn sống, Tình Không sẽ phải chịu hết thảy, hắn sẽ vì cô đòi nợ này!

“Thực xin lỗi, khiến em phải chịu khổ rồi, Tình Không, ở lại bên người ta, ta sẽ không để bát kì ai xâm phạm đến em, bảo bối……” Bàn tay Hắc Ngân Thánh sờ lên gương mặt cô, đã không còn trắng noãn tinh tế như trước kia, hiện tại khuôn mặt này trở nên kì xấu vô cùng, chỉ có đôi mắt kia sáng có ánh ngọc sáng ngời như trước, đó là ánh sáng hắn quen thuộc.

“Chẳng lẽ anh không biết sao? Hại tôi biến thành như bây giờ kì thật chính là anh, Hắc Ngân Thánh, anh buông tha tôi đi!”

Tình Không bị động nằm ở trong lòng hắn, thân thể co rút, cuộn mình, chỉ cần hắn không buông tay, cô bỏ chạy thoát cũng không xong.

“Không, chết cũng không buông! Tình Không, em là của ta, là của ta!” Hắc Ngân Thánh may mắn, hắn so với Lôi Ân trước một bước tìm được cô rồi, cô rốt cục là của hắn!

Vạt áo hắn ẩm ướt, là nước mắt Tình Không thấm vào áo hắn, Hắc Ngân Thánh dung nụ hôn liếm đi nước mắt của cô, “Tình Không, ta sẽ không thương tổn em, không ai có thể lại xúc phạm tới em……”

“Em nhìn xem, chúng ta hiện tại cũng giống nhau, đều bị hủy khuôn mặt, Tình Không, chúng ta là một đôi trời sinh!”

Hắc Ngân Thánh dùng ngón tay vuốt ve gò má cô, Tình Không dần dần ngừng khóc, cô thấy trong mắt Hắc Ngân Thánh nhìn ra tình yêu điên cuồng.

Hắn yêu cô, vẫn như cũ yêu cô, chưa bao giờ thay đổi!

Tình Không giãy dụa không có kết quả, cô lại một lần nữa cảm giác thế giới của mình lại chìm đắm trong màu đen, ánh sáng mà cô nhìn thấy đã không còn nữa.

“Đừng giết Việt Trạch!” Tình Không yêu cầu duy nhất, là liên quan đến người thanh niên kia.

“Được, không giết cậu ta!” Hắc Ngân Thánh gật đầu, đáp ứng cô hết thảy.

“Về sau, vĩnh viễn cũng đừng đông đến cậu ấy, Hắc Ngân Thánh, anh không cần gạt tôi, nếu Việt Trạch xảy ra chuyện, tôi cả đời cũng không tha thứ cho anh đâu!”

Tình Không nảy sinh ác độ ánh mắt theo dõi hắn, Hắc Ngân Thánh tàn lãnh cô biết, bọn họ cũng không hiểu được, Việt Trạch đối với cô mà nói tồn tại đặc biệt như thế nào, cậu đã cho cô sự ấm áp mà không ai cho cô được.

“Ta hứa với em!” Con ngươi của Hắc Ngân Thánh ẩn chứa sự tức giận, chết tiệt, Tình Không để ý đến thằng ranh kia!

*******

“Tình Không!” Việt Trạch ngồi dậy đến liền nhìn thấy gương mặt Vili tức giận đang nhìn cậu, cậu nhìn bốn phía, cậu đã bị đưa trở về Seatle.

Cậu xốc chăn định xuống giường, Từ Tử Khiêm mau ngăn cản cậu, “Viên đạn vừa lấy ra, đừng lộn xộn!”

“Các ngươi buông ra!” Việt Trạch bất chấp miệng vết thương lại vỡ ra, cậu giãy dụa nhảy xuống giường, lập tức té ngã trên đất.

Thân thể sử không có sức lực, cậu thử hai lần, vẫn là không có thể dựa vào sức bản thân mà đứng lên.

“Đây là cái mà mày gọi là cốt khí đó hả! Việt Trạch, rời khỏi Seatle, rời khỏi ba, mày chẳng là cái gì cả! Nếu không phải ba phái người đi theo mày, mày bây giờ đã mất mạng rồi, bảo vệ cô gái của mình, mày lấy cái gì để bảo hộ người ta?!”

Vili dùng tự ngữ sắc bén như đao đâm vào trái tim cậu, hắn phẫn hận lấy tay tát vào mặt, đúng vậy, cậu rất vô dụng, thế nhưng lại một lần nữa đánh mất Tình Không.

Cô tình nguyện cùng cậu chết, cậu như thế nào lại đem cô đẩy đi?

“Nếu có một ngày, con giống như Hắc Ngân Thánh hoặc Lôi Ân, mạnh mẽ cường đại như vậy, ba cam đoan sẽ không lại can thiệp chuyện của con, nhưng Việt Trạch à, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, con sẽ chẳng làm nên được chuyện gì!” Vili nhìn con ân cần dạy.

Hai mươi ba năm sinh đứa con này xong tất cả đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp qua bất cứ chuyện gì, cho nên nó tâm cao khí ngạo, nhưng đối kháng với thể giới này, đó là vô dụng.

Việt Trạch nhắm hai mắt, thân thể nằm ngang tùy tiện, gương mặt lạnh băng, là cậu sai lầm rồi, ngay cả Từ Tử Khiêm so với cậu còn giỏi hơn, cậu còn không biết người bạn này còn có một tầng thân phận, như vậy cậu lấy cái gì để làm cho Tình Không hạnh phúc?

Rõ ràng biết, có Hắc Ngân Thánh cùng Lôi Ân, hai đối thủ cường đại như vậy, cậu không có khả năng đem Tình Không đi!

Tình Không, chờ anh mạnh lên, em còn đứng đó để chờ anh không?

*********

Mặt Tình Không lại bắt đầu thối rữa, thậm chí ngay cả Hứa Tuyết Cầm nhìn đến khuôn mặt này của cô cũng sợ hãi, càng thêm đau lòng.

Cô sống được rất đau khổ, Hắc Ngân Thánh đem cô giống nhưu chim hoàng yến nhốt lại, Tử Y thành người bảo vệ cô.

Cô khác với Hồng Anh kia, Tình Không nhìn ra, Tử Y trong mắt không có Hắc Ngân Thánh, nhưng lại trung thành cống hiến cho hắn!

Như vậy trong lòng cô mới có chút vui mừng, không thương người đàn ông kia, cho nên hắn sẽ không tạo ra một Tô Khuynh thứ hai, cũng sẽ không có một Hồng Anh thứ hai.

Người phụ nữ nào yêu Hắc Ngân Thánh, một người đàn ông như vậy chắc điên mất!

Tình Không giống như một con búp bê không linh hồn, không có biểu tình, không cười, không khóc, đối với Hắc Ngân Thánh cảm xúc gì cũng không có.

Hận hắn cực kì, cho nên ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn dù chỉ là một cái liếc mắt.

Nếu cô chưa từng xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, có lẽ này cả đời hắn đều chỉ có thể đem cô ghi tạc trong lòng, nhưng hiện tại, cho dù cô bị hủy hoại, hắn cũng sẽ không buông tha cho cô!

“Tình Không, nếu quên đi có thể làm em dễ chịu đi một chút, như vậy, nơi này…… Bất luận kẻ nào đều ngăn không được!” Hắc Ngân Thánh chỉ vào người trong lòng, nói bên tai cô.

Ánh mắt của cô, ưu thương như vậy, sắc đẹp như vậy, cho dù mặt bị hủy, nhưng theo hơi thở phát ra thật đẹp, vẫn làm cho hắn say mê như trước.

Hắn không thể nhìn thấy bóng hắn trong mắt cô, khi nhìn hắn, trong lòng lại nghĩ đến một người đàn ông khác, nếu đã như vậy, không bằng làm cho cô quên mọi người, Việt Trạch, Lôi Ân, hắn không chiếm được lòng của cô, bọn họ cũng đừng mong được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện