Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn
Chương 184: Lại cược một ván?
………………………..
Hắc Ngân Thánh không hề dùng sức mạnh, chậm rãi buông lỏng tay mình ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Tình Không.
Ánh mắt như vậy, tràn ngập tín nhiệm, tựa hồ đang chờ chính cô lựa chọn.
Tình Không được buông lỏng tay, trong lòng tựa hồ cũng trống một góc, khi cô quay đầu nhìn Lôi Ân, hắn gắt gao nắm tay cô, biểu tình như vậy giống như chết cũng sẽ không buông tay.
“Buông tay!” Ánh mắt Tình Không lạnh lùng nhìn hắn, hắn cường thế như vậy làm cho Tình Không muốn kháng cự.
Hắn dựa vào cái gì mà ra lệnh cho cô, bảo cô đi cùng với hắn?
“Tình Không, anh lặp lại một lần nữa! Anh mới là người đàn ông của em!” Lôi Ân đi phía trước từng bước, thân mình cao lớn muốn áp thượng lên cô, đáy mắt Tình Không lạnh lùng và xa lạ khiến hắn cảm thấy mình đã đánh mất cô hoàn toàn.
Cô không biết hắn, cư nhiên không biết hắn!
“Anh là ai? Vì sao muốn tôi theo anh! Tôi không biết anh đâu!”
Mấy câu đơn giản thoát ra từ miệng cô làm cho Lôi Ân tan rã, Tình Không ở trước mắt hắn vừa phân trần vừa dùng sức bài thoát khỏi bàn tay của hắn,“Tôi ghét anh, ghét anh luôn bắt ép tôi!”
Nói như vậy, những lời đó phát ra tự nhiên đến mức Tình Không đều không phát hiện có gì không ổn!
Lôi Ân thất thần nhìn cô quay đầu không có dấu hiệu ngoảng lại, trong tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô, nhưng cô không bao giờ nữa thuộc về hắn nữa!
Walter không biết đi tới từ lúc nào, Lôi Ân ngay cả nói chuyện cho có lệ cũng không buồn nói, đúng lúc đó Daisy xuất hiện trước mắt hắn, ngăn trở hắn muốn tiến lên đuổi theo Tình Không.
“Lôi Ân, chúng ta làm quen một chút có được không?”
Một cô gái trẻ phong tình quyến rũ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn khiến hắn phải thu hồi ánh mắt, đôi mắt nhàn nhạt dừng ở người con gái trước mặt, Daisy đã đỏ bừng mặt, đáy mắt thể hiện rõ sự hâm mộ đối với hắn.
Hắn nhếch mắt, thấp giọng gọi cô gái, “Daisy tiểu thư?”
**********
Tử Y đứng bên Tình Không đi tới, nhìn cô gái thất thần cầm cái ly trong tay, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn dưới chân chính mình, tựa hồ ở thải ai bóng dáng. Tử Y cũng tùy tay cầm lấy một ly sâm banh, còn chưa tới bên miệng đã bị một bàn tay to ngăn lại.
“Không cho phép uống rượu!” Ngay cả mệnh lệnh, cũng là cường thế như vậy, ánh mắt Hắc Ngân Thánh lơ đãng rơi xuống bụng của cô, lạnh lùng nói ra, “Trước khi đứa bé sinh ra, chú ý mỗi tiếng nói hành động của ngươi!”
Hắn lướt qua cô, đi đến bên người Tình Không, Tử Y chua sót nheehcs miệng, hắn làm như vậy là đem Tình Không đặt ở chỗ nào?
“Mệt sao?” Hắn cởi áo trên người khoác lên đầu vai của Tình Không, Tình Không gật đầu, khi Hắc Ngân Thánh ôm lấy cô chuẩn bị đi ra ngoài, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng “Oanh” nổ mạnh, Hắc Ngân Thánh có hành động trước, Tử Y đã tiến lên đây rất nhanh bảo hộ bọn họ chạy đi ra ngoài.
Không biết vì sao, một màn tình cảnh thế này làm cho Tình Không cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ trước kia thật lâu cũng từng có một màn xảy ra như vậy.
Trong đại sảnh đã loạn thành một đoàn, Daisy ở gần Lôi Ân nhất, lúc phát nổ, toàn bộ thân mình cô đều bị thân mình Lôi Ân đè lấy, hắn ôm cô rất nhanh nằm ngã xuống đất, Daisy thấy hắn ở trong lúc nguy hiểm vẫn còn chú ý đến cô, cảm thấy mừng thầm, đang chuẩn bị ôm lấy cổ hắn, Lôi Ân đã nhanh chóng nhảy lên.
Walter được thủ hạ bảo vệ khá nhanh, nhưng một họng súng màu đen đã chĩa thẳng vào đầu ông, không cần quay đầu ông ta cũng biết người đến là ai.
“Tôi cảnh cáo ông, Walter tổng thống, còn dám đụng đến người bên cạnh tôi, tôi sẽ khiến cho ông ngồi ở vị trí này không được lâu đâu!”
Lời nói của Lôi Ân lạnh như băng vang lên ở bên tai Walter, ông ta cũng không sợ hãi, lần này Lôi Ân hành động, chính là đã tiết lộ nhược điểm của hắn.
Vụ ám sát chết người lần trước, còn có hôm nay hắn cùng Hắc Ngân Thánh giằng co đều là ông ta cố ý an bài, họng súng của Lôi Ân lại gần hơn vài phần, thẳng để hướng huyệt Thái Dương của ông ta, “Ông đừng đã cho rằng tôi không dám giết ông, trên đời này, không có gì viêt gì là Lôi Ân tôi làm không được!”
Hôm nay, hắn phải cho lão một cảnh cáo, hắn nếu muốn lấy mạng của ai, cho dù là tổng thống, cũng dễ như trở bàn tay.
Walter vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bối rối không hề nói lên lời.
Lôi Ân buông ông ta, thủ hạ của hắn cũng đã tới, bóng dáng Lôi Ân nhanh chóng không thấy đâu, Walter kiềm nén tức giận trong cơ thể, ông cũng không thể không kiêng dè Lôi Ân, nếu thật sự cùng Lôi Ân đối địch, ông ngồi ở vị trí này thật sự rất khó khăn!
“Tiểu thư đâu?” Ông cúi đầu ho khan vài tiếng, sau đó hỏi đám người kia.
“Tiểu thư đã đi ra rồi ạ, chúng tôi đã hộ tống tiểu thư đi trước!”
Walter híp con ngươi nhìn trời một chút, ông có lẽ nên phải ra tay trước một chút?
Tiên phát chế nhân (1)—
Chú thích: một kế trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử
Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương)
“Tiên phát chế nhân” là ra tay trước để dành chiếm ưu thế, để đoạt lợi, để bắt lấy sự chiến thắng.
Kế “Tiên phát chế nhân” là không nói quá xa, viễn vông, mà phải nhìn vào thực tế gần nhất.
Các vụ xảy ra trong lịch sử như: Lý Thế Dân tại Huyền Vũ Môn, Võ Tắc Thiên phế lập Lư Lăng Vương, Ung Chính cướp Bảo Tòa, Từ Hi độc sát Quang Tự, Gia Cát Lượng lấy đất Quang Trung… Tất cả đều là áp dụng thủ đoạn “chớp nhoáng” không cho địch kịp trở tay, không cho dư luận phản ứng kịp.
Vẫn có câu “Tiên hạ thủ vi cường” là vậỵ
Nguồn: Meimoko sưu tầm
**********
Ngồi vào trong xe, Hắc Ngân Thánh đem Tình Không ôm lấy trong lòng, xe như mũi tên rời khỏi cung lao đi ra ngoài.
Hắc Ngân Thánh theo kính chiếu hậu nhìn chiếc xe chạy phía sau, không chút cảm thán, “Lôi Ân, thật đúng là thiếu kiên nhẫn!”
Hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, hắn đã có mục đích khác!
“Tình Không, sợ sao?” Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn cô, Tình Không có chút khó hiểu, Hắc Ngân Thánh dùng mặt cọ sát vào mặt cô, sau đó nắm chặt lấy cánh tay không của cô, thì thào nói, “Cậu ta sẽ không cướp em đi được!”
Tình Không trong đầu có chút chỗ trống, lại có điểm hỗn loạn, tựa hồ cái gì đó muốn thoát ra trong đầu nhưng không được, đến cuối cùng cái gì cũng nghĩ không ra.
Xe một đường vững vàng chạy, Hắc Ngân Thánh thỏa mãn nhắm mắt lại, có cô tại bên người, hắn cái gì cũng không sợ.
“Điện hạ, Mộ tiểu thư quả thực ở trong tay Hắc Ngân Thánh, chúng ta cứng rắn cướp về được sao?” Tra Lý nhìn Lôi Ân thất hồn lạc phách khi lên xe, Lôi Ân mỏi mệt nhắm mắt lại, mày nhíu thật lâu.
“Cướp trở về sao? Hắc Ngân Thánh sẽ không dễ dàng thả người!”
Xe chậm rãi khởi động, ngón tay Lôi Ân đặt ở đầu gối, còn đang tự hỏi.
Tình Không không nhớ rõ hắn, thậm chí là Hắc Ngân Thánh còn khoe ra, hắn ta là cố ý, biết rõ đêm nay hắn sẽ xuất hiện, cho nên mang theo Tình Không đến giáp mặt với hắn.
Hắn nhất định đã làm gì với cô rồi?!
Tình Không bây giờ, như là một cái con rối nghe theo Hắc Ngân Thánh, trái tim Lôi Ân bị bóp nghẹn thật sự rất đau, nếu đây cũng là một cách để cô trả thù hắn, như vậy hắn chấp nhận, chỉ cần cô bình yên vô sự, hắn sẽ làm cô một lần nữa nhận biết hắn, lại yêu hắn!
Lôi Ân thành khách quen của sòng bạc, trong thời gian hắn ở Las Vegas này, cơ hồ mỗi ngày sẽ xuất hiện ở trước mặt Hắc Ngân Thánh, chỉ là bọn hắn không có ngôn ngữ trao đổi, chỉ thông qua ánh mắt.
Ngày thứ mười, Hắc Ngân Thánh rốt cục bị Tra Lý ngăn lại, ngồi trên ván bạc đối diện với Lôi Ân, mái tóc che khuất đôi mắt chim ưng của hắn, Hắc Ngân Thánh nhìn khuôn mặt đẹp của Lôi Ân, khóe môi nhếch lên bốn mươi độ, sau đó thổi qua một làn khói, nói,“Có hứng không? Chúng ta lại cược một ván?”
Hắc Ngân Thánh không hề dùng sức mạnh, chậm rãi buông lỏng tay mình ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Tình Không.
Ánh mắt như vậy, tràn ngập tín nhiệm, tựa hồ đang chờ chính cô lựa chọn.
Tình Không được buông lỏng tay, trong lòng tựa hồ cũng trống một góc, khi cô quay đầu nhìn Lôi Ân, hắn gắt gao nắm tay cô, biểu tình như vậy giống như chết cũng sẽ không buông tay.
“Buông tay!” Ánh mắt Tình Không lạnh lùng nhìn hắn, hắn cường thế như vậy làm cho Tình Không muốn kháng cự.
Hắn dựa vào cái gì mà ra lệnh cho cô, bảo cô đi cùng với hắn?
“Tình Không, anh lặp lại một lần nữa! Anh mới là người đàn ông của em!” Lôi Ân đi phía trước từng bước, thân mình cao lớn muốn áp thượng lên cô, đáy mắt Tình Không lạnh lùng và xa lạ khiến hắn cảm thấy mình đã đánh mất cô hoàn toàn.
Cô không biết hắn, cư nhiên không biết hắn!
“Anh là ai? Vì sao muốn tôi theo anh! Tôi không biết anh đâu!”
Mấy câu đơn giản thoát ra từ miệng cô làm cho Lôi Ân tan rã, Tình Không ở trước mắt hắn vừa phân trần vừa dùng sức bài thoát khỏi bàn tay của hắn,“Tôi ghét anh, ghét anh luôn bắt ép tôi!”
Nói như vậy, những lời đó phát ra tự nhiên đến mức Tình Không đều không phát hiện có gì không ổn!
Lôi Ân thất thần nhìn cô quay đầu không có dấu hiệu ngoảng lại, trong tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô, nhưng cô không bao giờ nữa thuộc về hắn nữa!
Walter không biết đi tới từ lúc nào, Lôi Ân ngay cả nói chuyện cho có lệ cũng không buồn nói, đúng lúc đó Daisy xuất hiện trước mắt hắn, ngăn trở hắn muốn tiến lên đuổi theo Tình Không.
“Lôi Ân, chúng ta làm quen một chút có được không?”
Một cô gái trẻ phong tình quyến rũ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn khiến hắn phải thu hồi ánh mắt, đôi mắt nhàn nhạt dừng ở người con gái trước mặt, Daisy đã đỏ bừng mặt, đáy mắt thể hiện rõ sự hâm mộ đối với hắn.
Hắn nhếch mắt, thấp giọng gọi cô gái, “Daisy tiểu thư?”
**********
Tử Y đứng bên Tình Không đi tới, nhìn cô gái thất thần cầm cái ly trong tay, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn dưới chân chính mình, tựa hồ ở thải ai bóng dáng. Tử Y cũng tùy tay cầm lấy một ly sâm banh, còn chưa tới bên miệng đã bị một bàn tay to ngăn lại.
“Không cho phép uống rượu!” Ngay cả mệnh lệnh, cũng là cường thế như vậy, ánh mắt Hắc Ngân Thánh lơ đãng rơi xuống bụng của cô, lạnh lùng nói ra, “Trước khi đứa bé sinh ra, chú ý mỗi tiếng nói hành động của ngươi!”
Hắn lướt qua cô, đi đến bên người Tình Không, Tử Y chua sót nheehcs miệng, hắn làm như vậy là đem Tình Không đặt ở chỗ nào?
“Mệt sao?” Hắn cởi áo trên người khoác lên đầu vai của Tình Không, Tình Không gật đầu, khi Hắc Ngân Thánh ôm lấy cô chuẩn bị đi ra ngoài, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng “Oanh” nổ mạnh, Hắc Ngân Thánh có hành động trước, Tử Y đã tiến lên đây rất nhanh bảo hộ bọn họ chạy đi ra ngoài.
Không biết vì sao, một màn tình cảnh thế này làm cho Tình Không cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ trước kia thật lâu cũng từng có một màn xảy ra như vậy.
Trong đại sảnh đã loạn thành một đoàn, Daisy ở gần Lôi Ân nhất, lúc phát nổ, toàn bộ thân mình cô đều bị thân mình Lôi Ân đè lấy, hắn ôm cô rất nhanh nằm ngã xuống đất, Daisy thấy hắn ở trong lúc nguy hiểm vẫn còn chú ý đến cô, cảm thấy mừng thầm, đang chuẩn bị ôm lấy cổ hắn, Lôi Ân đã nhanh chóng nhảy lên.
Walter được thủ hạ bảo vệ khá nhanh, nhưng một họng súng màu đen đã chĩa thẳng vào đầu ông, không cần quay đầu ông ta cũng biết người đến là ai.
“Tôi cảnh cáo ông, Walter tổng thống, còn dám đụng đến người bên cạnh tôi, tôi sẽ khiến cho ông ngồi ở vị trí này không được lâu đâu!”
Lời nói của Lôi Ân lạnh như băng vang lên ở bên tai Walter, ông ta cũng không sợ hãi, lần này Lôi Ân hành động, chính là đã tiết lộ nhược điểm của hắn.
Vụ ám sát chết người lần trước, còn có hôm nay hắn cùng Hắc Ngân Thánh giằng co đều là ông ta cố ý an bài, họng súng của Lôi Ân lại gần hơn vài phần, thẳng để hướng huyệt Thái Dương của ông ta, “Ông đừng đã cho rằng tôi không dám giết ông, trên đời này, không có gì viêt gì là Lôi Ân tôi làm không được!”
Hôm nay, hắn phải cho lão một cảnh cáo, hắn nếu muốn lấy mạng của ai, cho dù là tổng thống, cũng dễ như trở bàn tay.
Walter vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bối rối không hề nói lên lời.
Lôi Ân buông ông ta, thủ hạ của hắn cũng đã tới, bóng dáng Lôi Ân nhanh chóng không thấy đâu, Walter kiềm nén tức giận trong cơ thể, ông cũng không thể không kiêng dè Lôi Ân, nếu thật sự cùng Lôi Ân đối địch, ông ngồi ở vị trí này thật sự rất khó khăn!
“Tiểu thư đâu?” Ông cúi đầu ho khan vài tiếng, sau đó hỏi đám người kia.
“Tiểu thư đã đi ra rồi ạ, chúng tôi đã hộ tống tiểu thư đi trước!”
Walter híp con ngươi nhìn trời một chút, ông có lẽ nên phải ra tay trước một chút?
Tiên phát chế nhân (1)—
Chú thích: một kế trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử
Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương)
“Tiên phát chế nhân” là ra tay trước để dành chiếm ưu thế, để đoạt lợi, để bắt lấy sự chiến thắng.
Kế “Tiên phát chế nhân” là không nói quá xa, viễn vông, mà phải nhìn vào thực tế gần nhất.
Các vụ xảy ra trong lịch sử như: Lý Thế Dân tại Huyền Vũ Môn, Võ Tắc Thiên phế lập Lư Lăng Vương, Ung Chính cướp Bảo Tòa, Từ Hi độc sát Quang Tự, Gia Cát Lượng lấy đất Quang Trung… Tất cả đều là áp dụng thủ đoạn “chớp nhoáng” không cho địch kịp trở tay, không cho dư luận phản ứng kịp.
Vẫn có câu “Tiên hạ thủ vi cường” là vậỵ
Nguồn: Meimoko sưu tầm
**********
Ngồi vào trong xe, Hắc Ngân Thánh đem Tình Không ôm lấy trong lòng, xe như mũi tên rời khỏi cung lao đi ra ngoài.
Hắc Ngân Thánh theo kính chiếu hậu nhìn chiếc xe chạy phía sau, không chút cảm thán, “Lôi Ân, thật đúng là thiếu kiên nhẫn!”
Hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, hắn đã có mục đích khác!
“Tình Không, sợ sao?” Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn cô, Tình Không có chút khó hiểu, Hắc Ngân Thánh dùng mặt cọ sát vào mặt cô, sau đó nắm chặt lấy cánh tay không của cô, thì thào nói, “Cậu ta sẽ không cướp em đi được!”
Tình Không trong đầu có chút chỗ trống, lại có điểm hỗn loạn, tựa hồ cái gì đó muốn thoát ra trong đầu nhưng không được, đến cuối cùng cái gì cũng nghĩ không ra.
Xe một đường vững vàng chạy, Hắc Ngân Thánh thỏa mãn nhắm mắt lại, có cô tại bên người, hắn cái gì cũng không sợ.
“Điện hạ, Mộ tiểu thư quả thực ở trong tay Hắc Ngân Thánh, chúng ta cứng rắn cướp về được sao?” Tra Lý nhìn Lôi Ân thất hồn lạc phách khi lên xe, Lôi Ân mỏi mệt nhắm mắt lại, mày nhíu thật lâu.
“Cướp trở về sao? Hắc Ngân Thánh sẽ không dễ dàng thả người!”
Xe chậm rãi khởi động, ngón tay Lôi Ân đặt ở đầu gối, còn đang tự hỏi.
Tình Không không nhớ rõ hắn, thậm chí là Hắc Ngân Thánh còn khoe ra, hắn ta là cố ý, biết rõ đêm nay hắn sẽ xuất hiện, cho nên mang theo Tình Không đến giáp mặt với hắn.
Hắn nhất định đã làm gì với cô rồi?!
Tình Không bây giờ, như là một cái con rối nghe theo Hắc Ngân Thánh, trái tim Lôi Ân bị bóp nghẹn thật sự rất đau, nếu đây cũng là một cách để cô trả thù hắn, như vậy hắn chấp nhận, chỉ cần cô bình yên vô sự, hắn sẽ làm cô một lần nữa nhận biết hắn, lại yêu hắn!
Lôi Ân thành khách quen của sòng bạc, trong thời gian hắn ở Las Vegas này, cơ hồ mỗi ngày sẽ xuất hiện ở trước mặt Hắc Ngân Thánh, chỉ là bọn hắn không có ngôn ngữ trao đổi, chỉ thông qua ánh mắt.
Ngày thứ mười, Hắc Ngân Thánh rốt cục bị Tra Lý ngăn lại, ngồi trên ván bạc đối diện với Lôi Ân, mái tóc che khuất đôi mắt chim ưng của hắn, Hắc Ngân Thánh nhìn khuôn mặt đẹp của Lôi Ân, khóe môi nhếch lên bốn mươi độ, sau đó thổi qua một làn khói, nói,“Có hứng không? Chúng ta lại cược một ván?”
Bình luận truyện