Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 8: Tùy ý đánh giá



Trong phòng tràn ngập mùi cổ mặc, một thân hình cao ngất vĩ ngạn đẹp như tượng đồng điêu khắc tinh xảo, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế xoay. Người đàn ông đó có một đôi bàn tay thon dài tinh mỹ, giữa hia ngón tay còn kẹp một điếu xì gà. Từng làn khói trắng mỏng nhè nhẹ từng đợt phun ra từ khóe miệng của hắn.

Cho đến khi cửa phòng được mở ra, một thân ảnh cao lớn khác bước vào, cung kính nhìn hắn vuốt cằm nói: “ Điện hạ…”

“ Thế nào?” Giọng nói trầm thấp và gợi cảm của người đàn ông đó vang lên để lộ một chút bất đắc dĩ không dễ phát hiện. Cặp lông mày chim ưng rậm rạp kia hơi nhất lên, giương cao tạo thành một chữ “ xuyên” rất đẹp.

“ Đám phụ nữ này không có người nào có nhóm máu mà chúng ta cần…” KhiTra Lý đem kết quả kiểm tra của Hàn Húc báo cáo cho Lôi Ân biết, cặp mắt vốn còn một chút nhu tình của hắn giờ đã biến mất không còn dấu vết.

“ Tiếp tục tìm! Mở rộng diện tích tìm kiếm cho tôi!” Hắn nâng tay, cả người tản mát ra một loại khí chất quý tộc mà không phải ai cũng có được.

“ Dạ, điện hạ!” Tra Lý lĩnh mệnh, lại cung kính lùi sang một bên.

“ Đúng rồi! Cô gái tên Mộ Tình Không kia, tôi muốn biết chi tiết về cô ta!” Lôi Ân cầm khối ngọc thô mà hắn đã giành được trong đêm bán đấu giá ở Las Vegas. Trong bóng đêm, ánh sáng hào quang tỏ ra từ khối ngọc khiến đôi mắt của hắn càng thêm u lãnh vô tình.

Khuôn mặt kia vì sao lại giống như vậy? Giống đến mức hắn không rat ay được…

*****

Khi ngọn đèn thủy tinh trên trần nhà màu trắng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn tinh khiết trên gường, cô gái đang nhắm chặt hai mắt mới khẽ động đậy, bờ môi khô khốc khẽ mấp máy. Trong không khí tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, lạnh đến mức mắt của cô tự động mở. Khi nhìn thấy người đàn ông ở trên ghế sô pha đối diện đang quay lưng về phía cô, cô bị dọa mà lập tức ngã nhào xuống giường.

Trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, Tình Không nhìn thân thể của mình hoàn hảo không có vết thương nào, rồi lại nhìn sang người đàn ông kia. Bên cạnh ghế sô pha mà hắn ta đang ngồi….chính là con Tàng Ngao hôm qua muốn tấn công cô.

Cô không chết. Cô cũng không bị thương.

“ Cởi quần áo!” Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên từ miệng hắn thốt ra ba chữ này. Tình Không vội vàng kéo chặt áo ngủ trên người. Áo ngủ lụa tơ tằm nguyên chất, cô cũng không còn tâm trạng để nghĩ xem ai đã thay quần áo giúp cô.

“ Cái gì?” Cô kinh ngạc mở to hai mắt, lại nhìn thất tên đàn ông kia không kiên nhẫn mà lạnh lùng nói: “ Tôi nói,cởi, quần, áo! Understand!”

Tình Không còn chưa kịp mở miệng chửi rủa, con Tàng Ngao bên cạnh chân của hắn đã rú lên một tiếng. Mặt Tình Không lập tức trắng bệch.

“ Mộ Tình Không, đừng để tôi lặp lại đến lần thứ ba! Cởi!” Thân hình cao lớn của Lôi Ân đột nhiên từ ghế sô pha đứng bậy dậy. Tàng Ngao kia chắc đã được hắn huấn luyện vô cùng tốt, nó đang ngoe nguẩy cái đuôi ở phia sau. Trái tim Tình Không thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngón tay trắng toát đặt lên bả vai đang kịch liệt run rẩy, Tình Không nhắm mắt lại, đem khóa áo kéo xuống. Áo ngủ theo đường cong trên thân thể mềm mại của cô rơi xuống dưới chân, mà cô, cả người xích lõa đứng trước mặt của hắn.

Cho dù nhắm mắt lại, cô cũng cảm nhận được người đàn ông kia đang tiến gần đến phía mình. Cô ngượng ngùng dùng hai tay ôm lấy ngực, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô ở trước mặt một người đàn ông mà không có chút tôn nghiêm nào.

Nhưng mà, Lôi Ân đột nhiên dừng lại trước mặt cô, con ngươi màu hổ phách hiện lên vẻ ca ngợi thường thức

Cô gái này quả nhiên là một vưu vật!

Ánh mắt của hắn tùy ý mà di chuyển từ mắt cá chân của cô, hai chiếc đùi thon đẹp, lại đến phần bụng bằng phẳng, cuối cùng là đánh rớt hai tay trước ngực cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện