Tổng Tài Theo Đuổi Cô Vợ Nhỏ Thi Nhân

Chương 111



Chương 111

Thi Nhân suy nghĩ một lúc lâu, rồi cô nói: “Hiện tại, tôi vẫn chưa tìm ra được rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề.”

“Đây là hiệu quả làm việc của mấy người?” Tiêu Khôn Hoằng đập mạnh tập tài liệu trên bàn, dáng vẻ chững chạc của người đàn ông tràn đầy tức giận, sắc mặt lạnh lùng quét qua, ai cũng cúi gắm mặt xuống.

Đây là lần đầu tiên họ thấy ông chủ tức giận. Tuy đẹp trai nhưng khi tức giận trông anh ấy rất kinh khủng.

Thi Nhân cũng choáng váng, hóa ra lúc tức giận trong công việc anh lại như thế này.

Cô tưởng anh mua công ty chỉ để cho vui, nhưng cô không ngờ anh cũng rất chú ý đến hoạt động của công ty, trong lòng đột nhiên có chút phức tạp.

Sau khi Tiêu Khôn Hoằng nổi giận, anh mới nhìn thấy vợ mình có vẻ sợ hãi, anh miễn cưỡng thu vẻ mặt lại: “Tất cả các bộ phận đều đi điều tra, đặc biệt là bộ phận thiết kế, các nhà máy bên dưới, tôi cần biết trong vòng ba ngày. Vấn đề ở đâu?”

Anh nói xong, nhưng không ai dám nhúc nhích.

Anh lạnh lùng nhướng mày: “Còn ngây ra đó làm gì, cần tôi dạy mấy người làm như thế nào à?”

Mọi người lập tức đứng lên, lần lượt cầm đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi.

Thi Nhân ngây người một lát, sau đó cô cũng định cầm đồ đạc rời đi, nhưng giọng nói của một người đàn ông từ phía sau vang lên: “Giám đốc Mạc ở lại, tôi có chuyện muốn hỏi một mình cô.”

Một vài đồng nghiệp phía sau nghe thấy thế đều tăng tốc. Phòng họp nhanh chóng chỉ còn lại hai người họ.

Thi Nhân hít một hơi thật sâu, sau đó lại quay đầu nhìn anh: “Tôi không xử lý tốt chuyện bản thảo thiết kế bị rò rỉ. Tôi sẽ điều tra càng sớm càng tốt. Tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm về tổn thất của công ty.”

Phì, Tiêu Khôn Hoằng ánh mắt khó lường, dáng người cao thắng, tao nhã quyến rũ, đôi chân dài thẳng tắp.

Anh ấy nói: “Công ty nhiều người như vậy, cần em phải chịu trách nhiệm sao?”

“Nhưng tôi là trưởng bộ phận thiết kế, và tôi có trách nhiệm không thể chối cãi trong chuyện làm rò rỉ bản vẽ thiết kế.”

Tiêu Khôn Hoằng rất vui vẻ.

Anh đứng dậy tiến lại gần cô: “Tôi muốn nói chuyện riêng tư.”

Riêng tư? Thi Nhân nghĩ đến cảnh tượng tại công viên giải trí Thiên Thượng số một đêm qua, và chuông báo động ngay lập tức vang lên trong đầu cô: “Tôi không nghĩ rằng mình có nhu cầu nói chuyện riêng với anh Tiêu, lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, mong anh Tiêu giữ khoảng cách với tôi.”

Cô nghiêm túc vạch ra khoảng cách với anh, rõ ràng là không muốn nói về chuyện ngày hôm qua.

Tiêu Khôn Hoằng sờ sờ cằm: “Em chột dạ cái gì chứ?”

“Anh Tiếu, bởi vì chuyện vừa rồi, tôi và con tôi bị chú ý quá nhiều, ảnh hưởng rất xấu đến đứa nhỏ. Mong anh giơ cao đánh khẽ.”

“Em cứng đầu vậy sao? Không chịu cho tôi một cơ hội?”

Thi Nhân cụp mi mắt xuống, định cầm tài liệu rời đi, nhưng người đàn ông đã đè cổ tay cô, lòng bàn tay anh nóng ấm, hai người đột nhiên tiến lại gần, hơi thở bạc hà của anh càng ngày càng mạnh.

“Tiêu Khôn Hoằng, buông ra!” Thi Nhân đỏ mặt, đã lâu cô không gần gũi người khác giới, nhất là người đàn ông trước mặt, cô có vẻ không biết nên làm gì.

“Tôi đâu có đụng vào em, tôi chỉ muốn em nghe tôi nói xong.”

Anh trầm mặc nhìn cô: “Vương Ngọc San đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Tiêu. Nếu mà còn có chuyện gì trên mạng, tôi sẽ giúp em.”

Thi Nhân dừng lại: “Đây là chuyện của nhà anh Tiêu. Không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ mong anh Tiêu đừng chọc tức tôi nữa, nếu không tôi sẽ tính từ chức.”

“Em dám!”

“Đây là tự do của tôi!” Cô ương ngạnh ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm không chịu thua, dù sao thì đằng sau cô vẫn còn ba đứa nhỏ.

Người đàn ông lộ vẻ không vui: “Đừng ép tôi.”

Thi Nhân cười như không cười: “Làm sao tôi dám, không phải anh Tiêu đã giết vợ anh như thế này năm năm trước sao?”

Những gì xảy ra năm năm trước giống như một dòng sông lớn ngăn cách hai người họ và không thể vượt qua nó.

Tim Tiêu Khôn Hoằng đau nhói, buông tay cô ra: “Ý tôi không phải vậy.”

Nhưng Thi Nhân đã bỏ chạy ngay khi anh buông tay.

Anh đen mặt nhìn theo, cuối cùng cũng không đuổi theo ra ngoài, tính tình cô quả thực rất cứng đầu, sao trước đây anh không nhận ra cô gái này cứng đầu như thế này.

Mềm không được, cứng thì chịu.

Thi Nhân nói đúng, năm năm trước, anh nợ cô và các con rất nhiều, nên bây giờ anh muốn bù đắp cho bọn họ, nhưng những đứa nhỏ không có lương tâm sẽ không cho anh vào, càng không nói đến cơ hội.

Thi Nhân mặt đỏ bừng sau khi rời văn phòng, và người ngoài mà nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ gì khác.

Tuy nhiên trong công ty lần này không ai dám nói gì, bọn họ chỉ có thể bàn luận riêng về vụ lùm xùm giữa Giám đốc Mạc và Tiêu Khôn Hoằng, hiện tại ngay cả cô vợ chưa cưới Vương Ngọc San kia cũng không ai có thể đấu lại với Giám đốc Mạc, rất có thể trong tương lai cô ấy sẽ là người trở thành mợ chủ.

Tâm trạng của Thi Nhân cũng rất phức tạp, thái độ của Tiêu Khôn Hoằng khiến cô có chút bối rối.

Cô ấy nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không thông, nên cô đã bỏ hẳn vấn đề này vào một góc.

Điều quan trọng nhất bây giờ là điều tra việc bản thảo thiết kế bị rò rỉ.

Thi Nhân sắp xếp lại cảm xúc của mình và nói với trợ lý: “Thông báo cho nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai, mở cuộc họp ngay lập tức. Tôi có chuyện muốn nói.”

Nhưng khi đến phòng họp, Thi Nhân phát hiện chỉ có một nhóm đến đủ, nhóm thứ hai mới có một nửa.

Cô nhìn về phía nhóm người thứ hai: “Còn những người khác đâu, có chuyện gì vậy?”

“Họ đã đi điều tra bản thảo thiết kế bị rò rỉ.”

Lý do này nghe vô cùng giả, từ sau khi Trịnh Song Song rời đi, các đồng nghiệp trong nhóm thứ hai có lẽ không thích cô làm giám đốc, nhưng giám đốc mới mãi vẫn không đến, cấp trên cũng không nói bộ phận thiết kế từ giờ trở đi chỉ có một giám đốc.

Vì vậy, tình hình bây giờ biến thành như thế này.

Thi Nhân nhìn kỹ lại, khi lão quản gia nhà họ Tiêu đến tìm lỗi ngày hôm đó, người phụ nữ ở bên cạnh ông ấy nói chuyện chính là người của nhóm hai, và có lẽ là người đó có nhiều triển vọng trở thành thủ lĩnh của nhóm hai.

Cô ấy không quan tâm nhiều đến điều đó và nhẹ nhàng nói: “Những bản thiết kế này đã bị rò rỉ và chúng tôi bắt buộc phải thiết kế lại, vì vậy thời gian hơi eo hẹp.

May mắn thay, tôi đã chuẩn bị một bản nháp dự phòng trước đó, vì vậy mọi người sắp xếp, điều chỉnh lại xem có thể có bản thiết kế nào mới không, trong vòng ba ngày giao cho tôi.”

Thi Nhân nói về bản vẽ thiết kế, và sau đó tan họp.

Cô cảm thấy những người trong nhó, thứ hai có chút tò mò và muốn biết bản thảo dự phòng về cái gì, nhưng những người trong nhóm một không tiết lộ bất cứ điều gì.

Thi Nhân sắp xếp các bản vẽ thiết kế, khóa vào tủ, sau đó cô yên tâm đi làm.

Khi Thi Nhân trở lại biệt thự Thiên Thượng số một, anh thấy ba đứa nhỏ đều đang ngồi xổm trong sân, trước mặt có một cái thùng các-tông đựng một con chó nhỏ màu trắng sữa, vừa mới mở mắt ra.

“Mẹ, chó con.” Đứa bé nhỏ trắng trắng vui vẻ nhìn cô, bàn tay nhỏ bé không ngừng sờ soạng con chó con, hiển nhiên là rất thích.

Thi Nhân vẻ mặt lạnh lùng đi tới: “Chó con ở đâu thế, tiêm vắc xin chưa?”

Mạc Tử Tây cầm bình sữa đi ra ngoài: “Nữ thần, trong hộp có vắc xin và giấy chứng nhận bệnh dại. Có lẽ nó đã được tiêm rồi, đừng lo lắng.”

Thi Nhân ngây người, cầm tờ giấy chứng nhận vắc xin, trong lòng cô có m dự cảm không hay.

Sẽ không có ai ăn no rảnh rỗi tặng những chú chó con đã được tiêm vắc xin sang đây cả.

Hộp các tông rất lớn và chứa rất nhiều đồ chơi, chúng cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Không có ai khác ngoại trừ Tiêu Khôn Hoằng, người đã ăn no và không có gì để làm. “Mẹ ơi, con có thể nuôi Tiểu Điềm Điềm được không?”

Một cảm giác khủng hoảng ngay lập tức xuất hiện trong lòng Thi Nhân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện