Chương 124
Chương 124
Ánh đèn trong phòng khách rất ấm.
Thi Nhân thả hộp thuốc xuống: “Có chút lo lắng, anh ấy nói được thì sẽ làm được.”
“Có anh ở đây, nếu mà là người đàn ông khác mà nói thì đúng là không nhất định có thể bảo vệ em”
Đây thật sự là lời nói thật.
Nếu như không có Hách Liên thành ở đây, có khả năng hiện cô đã hoảng loạn mang theo con đào tẩu, so với chuyện báo thù thì cô càng sợ bị cướp con đi hơn.
“Hồi hồi, chuyện mà em mới vừa nói đó có thật không? Cuối cùng em cũng đồng ý để tôi làm bạn trai em sao?”
Ánh mắt Thi Nhân dừng một chút, vào lúc này cô không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.
Hai người rơi vào trầm mặc.
Hách Liên thành khẽ thở dài một tiếng: “Đừng suy nghĩ nhiều, em biết anh không muốn ép buộc em mà.” “Xin lỗi, em chỉ là không muốn lừa anh thôi, bởi vì cảm kích anh mà đồng ý ở cùng với anh, loại hành vi này rất đê hèn.” Cô không làm được chuyện như vậy!
“Ngoan, anh biết, đã sớm nói là sẽ chờ đến khi vị trí trong lòng trống sau đó sẽ bỏ anh vào mà! Thế nhưng khoảng thời gian này vì để tránh phiền phức, anh không ngại đóng vai chồng sắp cưới của em”
“Cảm ơn.”
Thi Nhân rốt cục lộ ra một nụ cười, đôi mắt hạnh đặc biệt ôn nhu.
Ánh mắt Hách Liên Thành có chút si mê, thật giống như muốn khóa chặt cô ở đáy mắt, nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của anh, Thi Nhân có chút không chống đỡ được, cô vội vã quay đầu: “Quần áo lần trước của anh đều đã giặt xong rồi, đợi lát nữa anh về phòng khách là có thể thay đổi.”
“Ừ, tốt.”
Thi Nhân chạy trối chết đi lên lầu.
Hách Liên Thành lẳng lặng nằm trên ghế sa lông, anh ta che con mắt của chính mình, cảm giác mình giống như đã mắc phải một loại bệnh, nhiều năm như vậy vẫn chưa khỏi được.
“Chú tư.”
Mạc Tử Tây bỗng nhiên từ trên lầu đi xuống.
Cô ấy ngồi ở bên cạnh Hách Liên Thành, giọng điệu rất nghiêm túc: “Chú tư, chú thật sự yêu thích nữ thần sao?”
“Tại sao hỏi như vậy?”
“Chị ấy rất tốt, thích chị ấy cũng không phải là việc gì quá khó hiểu.”
“Nhưng mà dáng vẻ của nữ thần khi cười lên rất giống chị họ của con không phải sao?”
Thân thể Hách Liên Thành bỗng nhiên dừng lại, nụ cười nhã nhặn trên mặt cũng biến mất không còn tăm hơi, anh ta đột nhiên mở mắt ra nhìn đèn của phòng khách, thật lâu không cách nào nói một chữ.
Biết rõ Thi Nhân không phải là người kia, nhưng không nhịn được tới gần, lần nữa rơi vào đường cùng.
“Chú tư, tuy rằng con cũng rất muốn mừng cho chị, nhưng con cũng không hi vọng chú biến nữ thần thành một người thế thân, nữ thần đã bị người ta làm tổn thương rồi, con không muốn chú lại thương tổn chị ấy một lần nữa.”
Nữ thần mới từ trong hầm của Tiêu Khôn Hoằng bò lên, lại rơi vào một cái hầm khác thì cũng quá thảm.
Hách Liên thành rũ mi, nửa ngày mới đáp một tiếng: “Chú biết.”
Buổi tối dần sâu hơn, ánh đèn rọi sáng không gian nho nhỏ.
Thi Nhân ở trong phòng rửa mặt xong xuôi rồi ngồi ở trên giường, cô nhớ tới chuyện đã xảy ra trước đây không lâu, trong đầu loạn tung lên.
Cô không nghĩ tới Tiêu Khôn Hoằng lại có thể làm được trình độ như thế này.
Cô cảm giác mình cũng không phải đặc biệt hiểu anh.
Lúc anh thâm tình thì có thể làm cho người ta bất tri bất giác mê muội, khi anh vô tình cũng có thể cho người ta vạn kiếp bất phục.
Một mình Thi Nhân đi đến ban công trong phòng ngủ, nhìn biệt thự đối diện đen kịt một màu.
Trước đây buổi tối biệt thự đối diện vẫn sẽ sáng đèn, ngày hôm nay có lẽ là do chủ nhân của biệt thự không trở về đi.
Cô nhìn một lúc, trở về phòng tắt đèn ngủ. Phòng cấp cứu của bệnh viện đẩy ra một người đàn ông đang bất tỉnh.
Diệp Tranh vô cùng lo lắng, anh ta vội vàng hỏi bác sĩ điều trị chính: “Tình trạng của anh ấy thế nào?”
“Tâm trạng của bệnh nhân hết sức kích động nên dẫn đến tình trạng này, hơn nữa anh ấy từng làm giải phẫu, tâm tình không thể bị kích động như thế, nếu không lần sau thật sự sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.”
Tiêu Khôn Hoằng bị đẩy vào phòng bệnh cao cấp, yên lặng nằm.
Diệp Tranh xoa xoa huyệt thái dương: “Chị dâu thứ ba cũng quá nhẫn tâm, nói những câu nói kia không phải là muốn mạng của anh ba sao?”
“Đáy lòng mợ chủ vô cùng tức giận, thêm vào trước đó có chuyện ông cụ phái quản gia đến công ty nên mợ chủ bất mãn với nhà họ Tiêu hơn. Ông chủ cũng rất khó khăn, một mực nghĩ biện pháp lấy lòng mợ chủ.”
Nhưng mà vì chuyện năm đó gây ra thương tổn quá lớn với mợ chủ nên một chốc làm sao có khả năng sẽ tha thứ ông chủ chứ.
Trợ lý Tiểu ở một bên nhìn cũng gấp.
“Mẹ kiếp, đầu óc của người nhà họ Tiêu đều có vấn đề sao? Anh ba không nói cho ông cụ biết Hải Đào không phải con ruột của anh ấy sao? Ba đứa con kia của chị dâu thứ ba mới phải là cháu ruột của nhà họ Tiêu đó.”
“Không có. Nếu như nói cho ông cụ biết thì dựa theo tính khí của ông cụ nhất định sẽ đón con về. mợ chủ thì lại không thể nào biết đồng ý, đến lúc đó sự tình càng bết bát, vì lẽ đó ông chủ vẫn chưa nói với ông ấy.”
Diệp Tranh gật đầu, điều này có thể lý giải.
Ánh mắt anh ta lộ ra trào phúng: “Chính là không biết đến cuối cùng khi ông cụ biết chân tướng của sự việc thì ông cụ có hối hận đến chết hay không.”
Đứa cháu mà ông ta vẫn luôn yêu thương, kết quả lại là con hoang.
Còn ba đứa con vẫn luôn cho là con hoang thì mới chính là huyết mạch của nhà họ Tiêu, đây là chuyện buồn cười đến mức nào chứ.
Diệp Tranh thậm chí còn có chút không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn tình cảnh đó phát sinh.
Đây mới chính là báo ứng lớn nhất của ông cụ.
Thi Nhân vẫn đi làm như thường lệ nhưng lại phát hiện ánh mắt của đồng nghiệp khi nhìn mình trở nên có chút kỳ quái.
Cô bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, nhìn xem trên internet có chuyện gì liên quan đến cô hay không, quả nhiên thấy được một video mơ hồ, đây là cảnh đánh nhau bên ngoài nhà hàng ngày hôm qua.
Tiêu đề của nó là: hai phú hào đánh nhau, vì ghen mà ra tay đánh nhau.
Thi Nhân mở video lên, phát hiện vậy mà cũng quay cả ba đứa con, tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng những người có ý đều sẽ nhìn thấy, hơn nữa họ còn có thể nhận ra được điểm khác thường.
Cô vội vã liên hệ Mạc Tử Tây: “Trên internet có một video liên quan đến chị, em hãy liên hệ truyền thông cắt bỏ nó đi, đưa con của chị ra ngoài ánh sáng, cẩn thận chị khởi tố bọn họ.”
“OK, em nhận được rồi nữ thần!” Thi Nhân để điện thoại di động xuống, hi vọng không có bao nhiêu người nhìn thấy.
Đại khái ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người cô cùng Tiêu Khôn Hoằng nên cũng sẽ không chú ý đến dung mạo của con ra sao, vào lúc này cô chỉ có thể hy vọng may mắn như vậy thôi.
Ở nhà họ Thi, Vương Ngọc San ngủ thẳng đến lúc này mới rời giường.
Vẻ mặt cô ta tiều tụy ngáp một cái, tối hôm qua chơi game thức đêm quá muộn.
Vẻ mặt cô ta thiếu kiên nhẫn dặn dò người làm chuẩn bị đồ ăn, sau đó tẻ nhạt mở điện thoại di động lên xem tin tức, vừa liếc mắt liền nhìn thấy cái video đứng đầu kia.
Trong nháy mắt đáy mắt Vương Ngọc San xuất hiện đố kị, đồ hồ ly tinh sửa mặt!
Tiện nhân, nếu không phải do lời của cô ta thì mình có thể lưu lạc tới kết cục này?
Còn quyến rũ hai người đàn ông đánh nhau, thật không biết xấu hổ, Tiêu Khôn Hoäng chỉ yêu thích người phụ nữ lăng loàn như vậy saol Ngoại trừ gương mặt rất giống Thi Nhân ra thì chỗ nào có thể so sánh với Thi Nhân hiền lương thục đức chứ.
Vẻ mặt Vương Ngọc San đầy vẻ oán niệm tìm kiếm tư liệu của người đàn ông mang tên Hách Liên thành, nhìn thấy tướng mạo lý lịch tài sản của đối phương sự đố kị trong con ngươi của cô ta đều đã trừng ra ngoài.
Hách Liên Thành này vậy mà lại là một phú hào ở nước Mỹ, công ty châu báo nổi danh chính là của anh ta, gia đình có gốc gác thâm hậu.
Dựa vào cái gì!
Những người đàn ông này mắt mù sao?
Tại sao người phụ nữ có hình dáng giống Thi Nhân đều có mạng tốt như vậy?
Nếu không cô ta cũng đi sửa mặt, nói không chừng Tiêu Khôn Hoäng sẽ hồi tâm chuyển ý, bất quá thì cũng đều là dáng vẻ của con Thi Nhân đã chết kia thôi mà.
Vương Ngọc San vẫn còn có chút không có cách nào vượt qua cái nấc này.
Dựa vào cái gì muốn cô ta chỉnh thành dáng vẻ của Thi Nhân kia, cô ta thật sự không cam lòng, con tiện nhân kia chết cũng đã chết rồi, vậy mà vẫn bám dai như đỉa.
Mấy ngày nay, mẹ của cô ta Vương Duyệt vẫn mê muội với đạo sĩ ăn nói linh tinh, ngay cả tên của Thi Nhân cũng nghe không vào, x~ sợ buổi tối sẽ gặp ác mộng bị ác quỷ quấn quanh người.
Mấy thứ này đều là mê tín, những năm này.
cô ta có bao giờ mơ thấy con tiện nhân kia đâu?
Nếu để cho cô ta mơ tới, ở trong mơ còn muốn tiếp tục giết chết Thi Nhân một lần, làm cho nó không dám đi ra quấy rối cuộc sống của mình, cướp vị trí bà chủ thứ ba của nhà họ Tiêu.
Vẻ mặt Vương Ngọc San đầy vẻ bất mãn nhìn chăm chằm video, bỗng nhiên cuối cùng ống kính quay về phía ba người kia, cô ta chỉ là nhìn lướt qua, sau đó lập tức ngây ngẩn cả người.
Cô ta hoảng loạn kéo đến đoạn video kia để xem lại lần nữa.
Chuyện này không thể nào!
Bình luận truyện