Chương 131
Chương 131
Ánh nắng bên ngoài phòng bệnh đã ngả về phía tây, hình bóng của hai người họ như trải dài ra trên nền đất.
Đôi mắt đen láy của Tiêu Khôn Hoằng có chút mờ mịt, mặc dù hai lần kiểm tra quan hệ cha con đều cho thấy bọn trẻ không phải con của anh, nhưng anh vẫn tin chắc chuyện này có chỗ không đúng lắm.
Rõ ràng bọn trẻ là con của anh.
Thi Nhân khẽ thở dài: “Thật ra có đôi khi tôi cũng không thể không cảm thán rằng lại có chuyện trùng hợp đến như thế.”
“Chuyện này không phải trùng hợp, mà là sự thật.”
“Tiêu Khôn Hoằng, quản gia cũ của nhà họ Tiêu đã tự mình đưa tôi đến bệnh viện để phá thai, đứa bé đã mất từ năm năm về trước rồi.”
Đã mất sao?
Tiêu Khôn Hoằng khẽ mỉm cười: “Tôi không tin, rõ ràng là em đang nói dối. Bởi vì em lo lắng tôi sẽ cướp lấy quyền nuôi dưỡng bọn trẻ với em, cho nên em mới nói như vậy có phải không?”
Anh đang rất kích động, nhưng Thi Nhân vẫn bình tĩnh như cũ.
Cô bấm vào một bức ảnh từ điện thoại di động, bên trong điện thoại là một bức ảnh xưa cũ: Một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên lưng ngựa, mặc áo khoác bò, khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ cương quyết kiên định. Điều quan trọng nhất là các đường nét trên khuôn mặt của người kia giống hệt Tiêu Khôn Hoằng.
Người đàn ông nheo mắt hỏi: “Anh ta là ai?” “Đây là ông nội của Hách Liên Thành, bây giờ ông cụ của nhà anh ấy đã qua đời. Thật xin lỗi vì trước đây tôi đã lừa dối anh, cố ý lừa gạt khiến anh tưởng rằng bọn trẻ là con của anh, tôi làm chuyện này là bởi vì muốn trả thù anh mà thôi.”
“Tôi không tin!”
Tiêu Khôn Hoằng đột nhiên nổi trận lôi đình, lập tức vươn tay giật lấy điện thoại trong tay cô, sau đó liền xóa bức ảnh đi và nói: “Em đừng nghĩ rằng chỉ cần lấy một bức ảnh đã được photoshop ra thì tôi sẽ tin lời em nói là sự thật.”
Những đứa bé sinh ba đó chắc chắn là con của anh! Không thể là giả được.
Khi anh nổi giận, thật sự khiến người ta phải cảm thấy sợ hãi.
Nhưng bây giờ, cô đã đánh cược hết mọi thứ rồi, vì bọn trẻ nên cô cũng không còn cách nào khác.
Thi Nhân đặt quả táo đã được cắt nhỏ lên đĩa, sau đó cô lau tay: “Nếu không tin, thì anh có thể dùng tóc của bọn trẻ đi kiểm tra quan hệ cha con.”
Ha, Tiêu Khôn Hoằng đưa tay lên che mắt, sao cô có thể tàn nhẫn như vậy!
Thậm chí cô còn yêu cầu mình làm xét nghiệm quan hệ cha con.
Ha, một tia đau nhói lập tức lan tràn trong trái tim anh, cảm giác đó cũng khó chịu như khi anh biết tin tức tai nạn của cô cách đây năm năm trước.
“Tiêu Khôn Hoằng, sau này anh không cần phải đến trước mặt bọn trẻ để bồi đắp tình cảm nữa, anh cứ coi như cái người tên Thi Nhân đã chết rồi đi, tôi muốn có một cuộc sống yên bình với bọn trẻ dưới thân phận Mạc Hồi. Nếu nhà họ Tiêu còn kéo đến đây sỉ nhục tôi như lần trước, vậy thì bên phía nhà họ Hách cũng sẽ không trơ mắt chịu thiệt đâu, dù sao ba bánh bao nhỏ đều là con của Hách Liên Thành.”
“Đừng nói nữa.”
Cầu xin em, đừng nói những lời tàn nhẫn như vậy nữa.
Anh lấy hai tay che gần hết khuôn mặt, toàn bộ khí ô xy trong lồng ngực lập tức bị cô vắt sạch, cả thế giới đều biến thành một màu đen trắng.
Thi Nhân quay đầu lại, nhìn thấy thân thể gầy gò của anh trong bộ đồng phục bệnh viện rộng thùng thình, khiến cô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.
Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi của Vương Ngọc San, trái tim cô liền cứng rắn hơn nhiều.
Dù sao thì Tiêu Khôn Hoằng vẫn còn một đứa con trai, hãy để ba bánh bao nhỏ cho cô nuôi dưỡng đi, xin hãy tha thứ cho cô vì đã ích kỉ như vậy.
Tiêu Khôn Hoằng vẫn có thể sống tốt khi không có ba đứa bé, nhưng cô không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không bọn chúng.
“Chúng ta hãy xóa bỏ tất cả chuyện trong quá khứ đi, coi như đó là một lời bồi thường cho tôi vì đã mất đi đứa bé.”
Thi Nhân quay lại và rời khỏi phòng bệnh. Diệp Tranh rất lo lắng: “Chị dâu, hai người đã nói chuyện gì rồi?”
“Sau này đừng gọi gọi tôi là chị dâu nữa, Thi Nhân đã chết rồi, tôi là Mạc Hồi.”
Diệp Tranh nhìn cô dứt khoát rời đi mà không thèm quay đầu lấy một lần, bỗng cảm thấy hồi hộp trong lòng, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Anh ta đẩy cửa đi vào phòng bệnh: “Anh ba?”
Diệp Tranh sửng sốt, nhìn thấy Tiêu Khôn Hoằng đang ngồi ở trên giường thần thờ như tượng điêu khắc, trên tay đang cầm một quả táo đã được gọt vỏ, nhưng quả táo đã bị thâm đen sau một khoảng thời gian dài.
Tiêu Khôn Hoằng ăn từng miếng táo một như người bị mất hồn.
“Anh ba, không phải là anh không thích ăn táo sao? Anh đừng cố ép bản thân như vậy.” “Ai nói là tôi không thích, quả táo này là do cô ấy gọt cho tôi.”
Nhìn thấy Tiêu Khôn Hoằng đang tự làm hại bản thân, Diệp Tranh hoảng hốt nói: “Rốt cuộc là vừa giờ chị dâu đã nói gì với anh?”
“Cô ấy nói bọn trẻ không có quan hệ gì với tôi cả, chúng là con của Hách Liên Thành”
Tiêu Khôn Hoằng nuốt từng miếng táo xuống bụng, đây có lẽ là quả táo ngon nhất mà anh từng ăn, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng trong đời này cô gọt táo cho anh.
“Làm sao có thể được, bọn trẻ giống hệt anh hay là Hách Liên Thành? Chắc anh ba cũng không tin lời nói dối vụng về của chị ấy đúng không?”
“Tôi không tin, nhưng cô ấy đã yêu cầu tôi làm xét nghiệm quan hệ cha con.”
Tiêu Khôn Hoằng bị những lời nói của cô đâm thẳng vào trái tim, khóe miệng hơi mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã.
Diệp Tranh sững sờ: “Thật sự là chị dâu đã nói như vậy?”
Nếu thật sự là như vậy, thì Diệp Tranh cũng không dám chắc chắn nữa, vậy rốt cuộc đứa bé là con của ai?
Nếu không phải của anh ba thì sao lại có thể giống hệt anh như vậy đượ!
c Chắc chắn không phải là đang quay bộ phim gây cấn gì đó chứ?
“Đi điều tra giúp tôi một chuyện, tôi muốn tìm những tấm ảnh của gia đình nhà họ Hách trong mấy thế hệ gần đây.”
Anh muốn xem liệu chuyện này có trùng hợp đến như vậy không.
Tiêu Khôn Hoằng ném cùi quả táo vào thùng rác rồi từ từ đứng dậy: “Xuất viện thôi, đã nằm viện quá lâu rồi.”
Đôi mắt của người đàn ông đượm vẻ tĩnh mịch và trống trải, giống như một ngọn lửa đã bị dập tắt, không có bất kỳ ánh sáng nào.
…
Sau khi Thi Nhân rời khỏi bệnh viện, cô liền lái xe đi đến nghĩa trang Nam Sơn.
Đầu óc của cô đều rối bời suốt dọc đường đi đến nghĩa trang.
Khi đến nơi, cô dường như lại nhớ lại ký ức về trận mưa lớn cách đây năm năm, vụ tai nạn sạt lở núi khiến nhiều người tử vong đó.
“Hồi Hồi.”
Một chiếc xe lại dừng lại ngay bên cạnh Thi Nhân, cửa sổ xe oto được kéo xuống, Hách Liên Thành lặng lế nhìn cô: “Buồn thì hãy khóc.
đi, đừng kìm nén nữa.”
“Sao anh lại đến đây?”
“Anh lo lắng cho em, bởi vì anh hơi ngạc nhiên khi em đưa ra quyết định như vậy.”
Hách Liên Thành luôn biết Thi Nhân sẽ cảm thấy mềm lòng vì đứa bé.
Vì vậy khi Thi Nhân tìm anh ta để bàn bạc.
về tấm ảnh kia, anh ta đã đoán ra được cô muốn làm gì.
Vành mắt của Thi Nhân đỏ hoe, cô vừa sụt sịt vừa nói: “Tôi không thèm khóc vì anh ấy, chỉ là tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây năm năm mà thôi, nếu ngày đó không có anh, thì có thể tôi đã chết trong vụ sạt lở đó rồi.”
“Nếu không có anh, thì có lẽ tôi sẽ gặp.
nguy hiểm.”
Bởi vì vụ đụng xe khiến cô và Hách Liên Thành phải rời đường hầm trước nguy hiểm, cho nên vừa vặn thoát được vụ sạt lở.
Hách Liên Thành đưa một tờ khăn ướt cho cô: “Lau mặt đi, dù sao cũng đã đến đây rồi, nhân tiện đi thăm bác gái một chút, nói ra thì mới nhớ đúng là anh chưa từng đến thăm b: ấy một lần nào cả.”
Cấp dưới mang đến một bó hoa cẩm chướng đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Thi Nhân dẫn Hách Liên Thành đi vào nghĩa trang, đây là lần thứ hai cô đến đây.
Hình dáng của mẹ ở trên bia mộ vẫn không thay đổi chút nào, cô dọn dẹp lá cây cho mẹ: “Mẹ, để con giới thiệu với mẹ, đây là Hách Liên Thành, anh ấy là cha nuôi của bọn trẻ, anh ấy đối xử với con rất tốt.”
Hách Liên Thành đặt hoa xuống, sau đó chủ động nói: “Cháu chào bác gái, mong bác hãy yên tâm, sau này cháu nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Hoàn cảnh của Thi Nhân thật sự rất đáng thương.
Cho nên sau khi đem cô đến bệnh viện để cấp cứu, anh ta lại không thể từ chối được lời năn nỉ hãy dẫn cô ra nước ngoài.
Có thể còn có một lý do quan trọng khác, đó là khuôn mặt của Thi Nhân rất giống với một người bạn cũ của anh ta.
Không thể phớt lờ khi nhìn thấy một người có khuôn mặt tương tự với người bạn cũ của mình phải sống trong khổ sở, thế nên anh ta liền chủ động làm người tốt một lần, kết quả một lần giúp đỡ liền kéo dài năm năm trời.
Hách Liên Thành nhìn những bức ảnh đen trắng trên bia mộ, thật ra Thi Nhân rất giống với mẹ của cô.
Đúng là trên thế giới này, thật sự có những người có khuôn mặt rất giống nhau.
Thật đáng tiếc, nhưng không phải là cùng một người.
Cảnh tượng hai người đứng trước bia mộ nhanh chóng truyền đến tay Tiêu Khôn Hoằng, người phụ nữ nhỏ nhắn đang dựa vào lòng Hách Liên Thành, nhìn như thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng gai mắt.
Ha, đáy mắt của Tiêu Khôn Hoằng tràn ngập tia lạnh lẽo.
Bình luận truyện