Tổng Tài Theo Đuổi Cô Vợ Nhỏ Thi Nhân

Chương 133



Chương 133

Ở hành lang dài, bên ngoài lớp học, chỉ có anh và ba đứa trẻ đang đứng.

Thân hình Tiêu Khôn Hoằng rất cao lớn, anh đứng sừng sững như ngọn núi. Ba đứa trẻ nhỏ đứng tựa sát vào nhau. Đứa bé thứ nhất đứng chặn ở phía trước nhìn anh bằng ánh mắt phòng bị.

Đột nhiên Tiêu Khôn Hoằng cảm thấy trái tim mình giống như bị cái gì đó đập mạnh vào một cái.

Khoảng cách của anh và đám trẻ vẫn cứ xa cách như cũ, đây không phải thứ mà máu mủ có thể bù đắp được.

Đột nhiên anh không biết nên nói như thế nào.

Một lúc lâu sau, Tiêu Khôn Hoằng ngồi xổm xuống trước mặt bọn trẻ, tầm mắt anh ngang tầm với chúng, không để cho đám trẻ cảm thấy có bất kỳ áp lực gì.

Anh nhìn đứa trẻ thứ nhất: “Trước đây là cha có lỗi với mẹ của các con. Nhưng bây giờ cha muốn bù đắp cho các con. Các con có thể cho cha một cơ hội được không?”

Đứa trẻ thứ ba bĩu môi. Nhưng mà mẹ đã phải chịu uất ức rồi, nhà họ Tiêu thì không thích mẹ, lại còn ép mẹ phải thề độc nữa đó.

Hành động này thật sự rất quá đáng. Bé không thích những nơi mà mẹ không thích.

Đứa trẻ thứ nhất liếc nhìn em trai và em gái của mình, sau đó xòe tay ra: “Chú à, chú nhầm rồi sao, chúng tôi không thể thay mẹ quyết định được ạ.”

Đứa trẻ thứ hai lãnh đạm mở miệng: “Chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh mẹ.”

Đứa trẻ thứ ba cũng gật gật đầu.

Trong nháy mắt đôi môi mỏng của Tiêu Khôn Hoằng cứng đờ lại, trong đáy mắt đen lánh của anh xẹt qua ánh nước. Bất thình lình anh đứng dậy, nhưng kết quả vừa đứng lên anh liều cảm thấy chóng mặt.

Diệp Tranh vội vàng tiến lên đỡ lấy anh:  “Anh ba, anh không sao chứ?”

“Tôi không sao.”

Người đàn ông hạ tay xuống, anh không dám quay đầu nhìn bọn trẻ, cố gắng chịu đựng khó chịu nói: “Chúng ta đi thôi.”

Diệp Tranh không thèm để ý đến anh, anh ta ngoảnh lại nhìn lại ba đứa nhỏ: “Ông trời của tôi ơi, các cháu làm ơn đừng đùa nữa được không. Có phải các cháu thật sự oán hận chuyện năm đó cho nên mới không nhận anh ba đúng không?”

Đứa trẻ thứ nhất nghiêm túc trả lời: “Chú ơi, tôi không hiểu chú đang nói gì.”

“Đừng giả bộ nữa, các cháu đã hack vào trang web của công ty hơn nữa còn mắng anh ba là kẻ phụ tình. Chuyện này đã quá rõ ràng rồi còn gì.”

“Chúng tôi gọi chú ấy là kẻ phụ tình, chẳng qua là bởi trước kia chú ấy đã bắt nạt mẹ. Chúng tôi chỉ là muốn báo thù cho mẹ mà thôi.”

Đứa trẻ thứ hai nói thêm: “Chú ấy đã bỏ rơi mẹ, chú ấy chính là một kẻ phụ tình.”

“Thế nhưng các cháu với anh ba nhìn giống nhau như vậy, các cháu không phải con của anh ấy thì còn có thể là con của ai chứ?”

Đứa trẻ thứ nhất vuốt vuốt cằm: “Nhưng mà chú à, trên đời này có rất nhiều người giống nhau. Tôi còn giống cả cha nuôi tôi hồi nhỏ mà.”

Tiêu Khôn Hoằng khó khăn nhắm mắt lại. Đây có phải là quả báo của anh không?

Anh nhìn lại ba đứa nhỏ, trong lòng buồn bã, nhưng giọng điệu lại rất ấm áp, dịu dàng: “Cha đưa các con về nhé.”

Bây giờ chắc đã đến lúc tan học rồi.

“Dạ không cần đâu chú, mẹ nói không được tùy tiện đi cùng người lạ. Lát nữa sẽ có người đón chúng tôi.”

Đứa trẻ thứ nhất xị mặt nói, sau đó cậu bé lén nhìn vẻ mặt của kẻ phụ tình kia, hừ, trông khổ sở quá nhỉ.

Ai bảo lúc trước chú đối xử tệ với mẹ chứ, còn không muốn nhận chúng tôi.

Nếu không có sự bảo vệ của mẹ, có lẽ cậu và những đứa em của mình cũng sẽ không có cơ hội đến với thế giới này.

So với bây giờ, những điều mà mẹ phải trải qua lúc trước còn nguy hiểm hơn nhiều.

Theo thói quen chân mày Tiêu Khôn Hoằng cau lại: “Ai tới đón các con vậy?”

“Cha nuôi ơi.”

Đứa bé nhỏ trăng trắng nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ở bên kia vui vẻ vẫy vẫy tay.

Đứa trẻ thứ hai bổ nhào tới, kéo lấy cánh tay của Hách Liên Thành: “Cha nuôi, có cái chú kỳ kỳ đến đây này.”

Hai người đàn ông cuối cùng cũng đã chạm mặt nhau.

Hai ánh mắt sắc bén nhìn nhau, giao chiến không tiếng động, bầu không khí lúc này vô cùng cứng ngắc.

Hách Liên Thành nhìn xuống đám trẻ nhỏ, ánh mắt anh ta liền trở nên ấm áp: “Đi thôi, chúng ta về nhà nào.”

“Vâng ạ, về nhà thôi.”

Đứa trẻ thứ nhất cố ý lặp lại câu này, sau đó nắm tay Hách Liên Thành rời đi, mà không thèm nhìn Tiêu Khôn Hoằng một cái.

Nhưng đứa bé nhỏ trăng trắng đang đi được vài bước thì đột nhiên nhìn lại.

Người cha phụ tình lẳng lặng đứng ở nơi đó, khuôn mặt có chút buồn, vừa rồi Cát Cát có phải hơi quá đáng không?

Rõ ràng trước đây mọi chuyện còn rất tốt mà. Thế giới của người lớn thực sự rất khó hiểu.

“Anh Hách, nghe nói anh chuẩn bị tiến quân vào thị trường trang sức trong nước?”

Tiêu Khôn Hoằng sải bước đi theo, đột nhiên anh nhắc đến một vấn đề không liên quan.

Hách Liên Thành đặt đứa trẻ xuống, đứng bên cạnh xe sau đó quay đầu lại: “Chuyện này cũng không phải là bí mật gì cả. Dù sao thì Hồi Hồi và các con tôi đều ở trong nước.”

“Tôi hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với anh. Tôi có thể giới thiệu cho anh quen biết một vài người.”

Tiêu Khôn Hoằng mỉm cười rất lịch sự, trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng của một doanh nhân tiêu chuẩn.

Có điều Hách Liên Thành cũng không phải là kẻ ngốc, người đàn ông trước mặt này, hận không thể giết anh ta, làm sao có lòng tốt muốn giúp anh ta chứ?

Chỉ có kẻ ngốc mới tin tưởng những lời anh nói.

“Nếu anh Hoằng có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, không bằng anh dành thời gian đó dạy dỗ thật tốt con cái của mình, đừng có suốt ngày dành thời gian ngấp nghé con của người khác nữa.”

Hách Liên Thành bỏ lại những lời này, quyết đoán cúi chiu lên xe, anh ta mang theo đám nhỏ rời đi.

Diệp Tranh rất tức giận, cái người này thật sự quá kiêu ngạo rồi.

Ánh mắt của Tiêu Khôn Hoằng nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó dần dần biến mất, linh hồn nhỏ bé của anh giống như cũng bị chiếc xe kia mang đi vậy.

Xe của anh đã đến, Tiêu Khôn Hoằng cũng lên xe rời đi.

Diệp Tranh cũng theo lên, sau đó anh ta thần bí đưa tay ra: “Anh ba, anh đoán xem trong này là cái gì?”

Tiêu Khôn Hoằng không nhúc nhích, khóe mắt liếc đến vật trong tay của Diệp Tranh, sau đó anh kinh ngạc quay đầu lại: “Đây là của ai vậy?”

“Con gái của anh, còn lại là của hai tiểu tử thối kia, có phải em là tên trộm rất thông minh không? Đừng có chạm vào nó, cũng đừng có nói mấy lời khách khí với em.”

Diệp Tranh cẩn thận dùng khăn giấy gói mấy sợi tóc vào: “Anh ba, chúng ta đi giám định lại lần nữa đi, em cứ cảm thấy trong chuyện này còn có gì đó uẩn khúc.”

Tiêu Khôn Hoằng nhìn về phía trước. Hiện giờ đang trong giờ cao điểm, trên đường chỉ có xe và xe, anh cũng không biết những chiếc xe này sẽ đi về đâu.

Một lúc sau, anh cầm lấy khăn giấy có mấy sợi tóc, vò thành một cục rồi ném ra ngoài cửa sổ.

“Anh ba!”

Diệp Tranh ngây người, tại sao lại vứt bỏ chứ, không dễ dàng gì anh ta mới lấy được.

Tiêu Khôn Hoằng ngửa đầu dựa đầu vào sô pha, anh khẽ nhắm mắt lại: “Anh mệt rồi.”

Người đàn ông không có biểu cảm gì, thân thể của anh ta còn chưa hoàn toàn bình phục. Diệp Tranh không nói gì, thật ra anh ba vội vàng chạy tới, vì anh ấy cũng muốn biết đáp án đúng không? Có điều lời nói của đám trẻ cũng không khác mấy so với lời của chị dâu.

Lẽ nào anh không cảm thấy trong đó có cái gì sai sai sao?

“Anh ba, chúng ta cố gắng thêm một lần nữa được không?”

Diệp Tranh thật sự không muốn nhìn thấy  anh lại trở thành một cái xác không hồn, sống.

như năm năm qua thì có ý nghĩa gì chứ?

“Cô ấy không yêu tôi. Sự tồn tại của tôi làm cho cuộc sống của cô ấy trở nên rắc rối hơn mà thôi.”

Thi Nhân tránh anh cũng giống như tránh bệnh dịch vậy, anh cứ một mực ép cô, cũng.

chẳng có ý nghĩa gì cả  “Rút người ở Thiên Thượng số một về đi, sau này tôi sẽ không đến đó nữa”

Trong xe im lặng.

Hoàng hôn ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ như cũ, có người cảm thấy nó rất đẹp, có người lại không thấy như vậy.

Thi Nhân, nếu đây là điều em muốn, thì anh sẽ cho em được tự do.

Thiên Thượng số một.

Thi Nhân đột nhiên phát hiện người hàng.

xóm ở đối diện đang chuyển nhà, trước đó hình như cô cũng chưa thấy qua người sống đối diện  Cô cũng không quá để tâm đến việc đó.

€ô đi vào bếp bưng một đĩa hoa quả ra. Hách Liên Thành đang chơi trò chơi với ba đứa tr:     “Mọi người ăn một ít hoa quả trước đã.”

Hách Liên Thành ngồi bên cạnh cô: “Ở công ty có quen không?”

“Cũng được, em nghe nói chuyện chi nhánh của anh đã xử lý xong rồi. Lễ nào anh đang muốn kéo em sang đó sao?”

“Anh cũng có ý này, em qua tất nhiên là anh vui rồi”

Thi Nhân cắn một miếng trái cây: “Nếu anh nói cho em sớm một chút, anh sẽ trở về nước thành lập công ty, em sẽ không ký hợp đồng với người khác rồi.”

“Em ký hợp đồng bao lâu?”

“Em kí một năm”

Thi Nhân cảm thấy một năm đã đủ để cô làm quen với thị trường trong nước. Bây giờ.

xem ra vì sự có mặt của Tiêu Khôn Hoằng, mà đã gây rất nhiều rắc rối cho cô.

Ngẫm lại bản thân cô cũng đã lâu không luyện tập chạm khắc đồ vật rồi.

Có lẽ cũng đã đến lúc cô phải nghỉ việc và rời đi rồi.

Hách Liên Thành rũ mắt, nhàn nhạt mở miệng: “Hôm nay anh đã gặp Tiêu Khôn Hoằng ở trường mẫu giáo.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện