Chương 136
Chương 136
Thi Nhân nhướng mày, thật là quá trùng hợp đi.
Thuận tiện đi dạo phố một vòng, lại cũng có thể gặp được Vương Ngọc San.
Hai người bọn họ đụng mặt nhau trước cửa hàng trang sức thời trang, lúc Vương Ngọc San nhìn thấy Thi Nhân, cô ta còn sững sờ một chút, nhưng chưa đến một giây sau liền đã lộ rõ ra vẻ mặt đắc ý.
Khoảng thời gian này, chắc cô ta đã phải trải qua rất nhiều khó khăn sóng gió.
Đương nhiên lý do lớn nhất, vẫn là do Tiêu Khôn Hoằng đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng con người bỉ ổi đê tiện này không phải là Thi Nhân, hơn nữa anh còn từ chức vị trí chủ tịch của công ty Hoành Quang, chuyển về nắm giữ cổ phần phía sau.
Mạc Hồi, cái con người hèn hạ này, cuối cùng cũng bị thất sủng rồi.
Không uổng công cô ta kích động Thi Đằng Sùng đi tới công ty làm náo loạn một phen, kết quả này khiến cho cô thật sự rất hài lòng.
Vương Ngọc San cố ý che miệng: ” Ây da, cửa hàng này làm ăn thế nào mà ai cũng đều có thể tùy ý tới thế này?”
Nhân viên bán hàng có chút xấu hổ.
Bước đến tận tình huống này, không ai có thể ngờ đến trước được.
Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Vương Ngọc San sau khi thất bại sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, Mạc Hồi có thể thuận lợi lên chức, kết quả là không được bao lâu, Mạc Hồi lại chính là người thất bại thế thảm.
Thi Nhân khẽ cười nhạt một cái, quay người đi sang quầy bên cạnh tiếp tục xem đồ trang sức.
Cô không muốn phí lời tranh cãi với Vương Ngọc San, điều này chẳng có nghĩa lý gì.
Mạc Tiểu Khê nhìn có chút không thuận mắt, châm biếm nói: “Tôi cũng cảm thấy, loại phụ nữ bại hoại vô liêm sỉ mặt dày không biết xấu hổ này, đến ngay cả chồng của chị gái mình cũng mấp mé cho được, căn bản là không có tư cách để đến nơi như thế này.”
“Cô đang nói ai đấy?”
Vương Ngọc San như bị người ta đạp phải cái chân bị đau, chỉ vào mũi Mạc Tiểu Khê mà chửi bới: “Cô chỉ là một trợ lý nho nhỏ, căn bản không xứng để nói chuyện về tư cách và địa vị với tôi, cô nghĩ cô là cái thá gì?”
“Vậy cô là gì đây?”
Nhân Thi gạt tay của Vương Ngọc San ra, đứng chắn trước mặt Mạc Tiểu Khê: “Tiểu thư Vương đây vốn là nhân vật của công chúng, mồm miệng lại có thể nói ra những lời không hay như vậy, xem ra sự giáo dục của gia đình cũng chẳng ra gì.”
“Chị còn dám chửi tôi sao? Đồ để tiện chị có phải là không muốn sống nữa đúng không, lại còn tự cho rằng mình là chị của tôi sao? Thứ không biết xấu hổ, hôm nay tôi phải dạy cho chị một bài học mới được.”
Vương Ngọc San giơ tay định đánh cô, ánh mắt Nhân Thi lập tức trở nên lạnh lùng, nắm chặt lấy cổ tay của Vương Ngọc San, sau đó kéo mạnh cô ta tới trước mặt mình, giọng trầm nói: “Đừng có gây chuyện với tôi.”
“Ha, thật nực cười, câu này tôi mới là người nên nói với chị mới đúng. Chị bây giờ chẳng là cái thá gì cả, lấy gì để chống đối lại tôi đây?”
Sự tức giận của Vương Ngọc San tích tụ lâu ngày, hôm nay phải xả hết ra nếu không thì sẽ phát điên thật mất.
“Người đâu, các người đều chết hết rồi à? Không nhìn thấy người phụ nữ này định động tay với tôi hay sao, nhanh đuổi cô ta ra ngoài cho tôi.”
Mạc Tiểu Khê lôi điện thoại ra quay video: “Nhìn xem nhìn xem, đây chính là bộ mặt thật của người phụ nữ hào phú chuyên đi bắt nạt người khác này, đã kêu gào ầm ĩ lại còn muốn đuổi người ta ra ngoài, chẳng phải bình thường trên Zalo lúc nào cũng tỏ ra đáng thương sao, ngoài đời sao lại là loại phụ nữ cậy quyền cậy thể đi chèn ép người khác vậy.”
“Cô tắt video ngay cho tôi, quay cái gì mà quay?”
Khi Vương Ngọc San nhìn thấy đoạn video, tận đáy mắt liền ánh lên vẻ hoảng hốt, sợ hãi muốn lao tới giật lấy điện thoại của Mạc Tiểu Khê, khung cảnh khi ấy trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Thi Nhân khi nhìn thấy Mạc Tiểu Khê bị nắm tóc, cô liền xông tới đẩy ngã Vương Ngọc San, Vương Ngọc San không còn mặt mũi nào nữa, la hét chửi bới với giọng the thé: “Mạc Hồi chị muốn chết đúng không?”
Cô đỡ Mạc Tiểu Khê ra đứng phía sau mình, nhìn chằm chằm vào Vương Ngọc San nói: “Ở trong đây có camera giám sát, người gây chuyện trước chính là cô.”
“Còn tôi thì sao, ai bảo cô ta tùy ý quay tôi làm gì? Bị đánh là đáng đời”
Vương Ngọc San thời gian này tương lai xán lạn, ai dám làm mất mặt cô ta?
Vương Ngọc San hung hăng nhìn chằm chằm vào Thi Nhân ở trước mặt: “Không nghĩ tới chị càng lớn càng giống cái người đê tiện đáng chết kia, lại cho rằng có thể từ chim sẻ hóa phượng hoàng sao, chị thật sự tưởng rằng muốn bước chân vào nhà họ Tiêu dễ dàng vậy hả?”
“Đương nhiên là rất khó rồi, bằng không thì làm sao người nào đó bây giờ vẫn chưa thể trở thành mợ chủ của cậu ba nhà họ Tiêu được? Không biết nếu Tiêu Khôn Hoằng biết được cô đây gây chuyện cãi nhau với một người để tiện được gọi là vợ trước của anh ta, anh ta sẽ làm ra việc gì nhỉ?”
Thi Nhân nói xong, ánh mắt của Vương Ngọc San lập tức lóe lên sự chột dạ.
Mặc dù người bên ngoài đều cho rằng cô ta có hy vọng, những chỉ có cô ta mới biết, rằng hiện tại ngay cả cửa nhà họ Tiêu cô ta cũng không dám bước chân vào, vì lo sợ sẽ bị Tiêu Khôn Hoằng đuổi ra ngoài.
Vương Ngọc San đột nhiên nuốt nước bọt xuống: “Tôi căn bản chưa từng nói ra những lời lẽ như vậy, chị đừng có ngậm máu phun người, đổi lại là chị bây giờ đang bị vứt bỏ, đoán chừng mỗi đêm đều khóc thầm đó.”
“Người đàn ông mà cô yêu thích, không có nghĩa là tất cả mọi người cũng yêu thích anh ta.”
Thi Nhân đưa Mạc Tiểu Khê đi tới quầy trang sức bên cạnh, nhân viên bán hàng đưa ra một vài bộ trang sức, tất cả trông đều rất lộng lẫy.
Mạc Tiểu Khê tức giận không thôi, xem chừng còn muốn cùng người phụ nữ kia đánh nhau thêm một trận nữa.
Tuy vậy Thi Nhân bên cạnh lại rất bình tĩnh, tự chọn cho mình những món trang sức: “Tiểu Khê, em xem món trang sức này màu sắc thế nào?”
Mạc Tiểu Khê chủ động mở lời: “Món này rất đẹp, lại rất hợp với màu da của chị.”
“Bộ trang sức đó, cho tôi xem một chút.”
Vương Ngọc San ngồi ở chiếc ghế sô pha bên ngoài, trên mặt tỏ vẻ đắc ý nhìn Thi Nhân: “Dù sao thì chị cũng chẳng mua nổi, ngắm thì cũng chỉ ngắm vậy thôi.”
“Ai nói chúng tôi không thể mua nổi?” Mạc Tiểu Khê lập tức phát hỏa.
Vương Ngọc San cười sâu hơn: “Cầm không ít tiền chu cấp sau ly hôn, Khôn Hoằng nhà chúng tôi lúc nào cũng luôn hào phóng.”
“Cô.”
Thi Nhân cầm lấy tay Mạc Tiểu Khê, khẽ “Bộ trang sức này cũng chẳng ra làm sao, lắc đầu.
Màu sắc của đá quý cũng chẳng có gì là đặc biệt.” Vương Ngọc San trên mặt hiện vẻ chán ghét liếc nhìn, sau đó tỏ vẻ thanh cao nói: “Giám đốc Mạc sắp tới phải tham gia dạ tiệc trăm hoa, vì vậy bộ trang sức này sẽ làm xấu hình ảnh của công ty, tôi có thể mua cho chị, dù sao cũng không thể để chị làm mất mặt nhà họ Tiêu được.”
Những người xung quanh hít một hơi, thật quá dữ dội rồi.
Mọi người xung quanh đều cho rằng Thi Nhân sẽ nổi nóng, thế nhưng cô lại chỉ cười nhẹ rồi chỉ những mẫu trang sức trong quyển catalogue: “Cái này cái này đều mang hết ra đây để tôi thử xem, dù sao cũng có người trả tiền, không nên để lãng phí”
Chờ cho tới khi những mẫu trang sức được bày biện trên khay mang tới, Vương Ngọc San có chút không thoải mái.
Những mẫu trang sức này thoạt nhìn có vẻ đều rất đắt.
Thi Nhân đã thử qua một trong những món đồ trang sức làm bảng đá Sapphire, chiếc vòng cổ làm tôn lên vẻ duyên dáng và thanh lịch của cô, bản thân món trang sức đó cũng ngay lập tức trở nên rực rỡ.
“Chiếc vòng này không tồi”
Thi Nhân lại chuyển sang thử một chiếc vòng khác: “Chiếc này cũng không tệ.”
Vương Ngọc San thất thỏm ngồi trên ghế, vẻ mặt cô ta trở nên mất tự nhiên: “Có những người thật tham lam, không biết thế nào là đủ.”
Nói xong, Vương Ngọc San cuối cùng cũng.
đứng lên rời đi.
Hoàn toàn quên mất mới vừa ban nãy việc cô ta nói sẽ mua tặng trang sức.
Bây giờ ngay cả nhân viên bán hàng cũng không nhịn được cười, nếu buộc phải nói thật, ngay cả giám đốc Mạc muốn được như vậy cũng còn phải cố gắng nhiều.
Mạc Tiểu Khê cố ý nói to: “ y da, vừa có người thích thể hiện mà, tự vả như vậy có đau không?”
Vương Ngọc San xấu hổ đến mức đỏ hết mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Rõ ràng là các người quá tham lam, để mặt mũi cho các người nên mua giúp thì cũng không sao đi, vậy mà còn lựa toàn những món đắt tiền, không cần phải giữ mặt mũi nữa à”
Những món trang sức đó thật sự quá đắt, ngay đến bản thân cô ta cũng không dám mua Rốt cuộc thì bây giờ một tháng cô ta chỉ có tối đa là ba trăm năm mươi triệu, tiêu hết rồi sẽ không có thêm nữa.
“Cô mua không nổi, nhưng chúng tôi có thể mua nổi”
Mạc Tiểu Khê lấy ra một chiếc thẻ màu đen, trên mặt có in hình hoa văn màu trắng.
“Đừng có nằm mơ nữa, đồ trang sức trong cửa hàng này, phải có hạn mức mua sắm trước đó mới đủ tư cách mua hàng, cho dù các người có tiền cũng không mua được đâu”
Vương Ngọc San tự đắc chờ xem hai người họ xấu hổ.
Đợi tới khi nhân viên nhìn thấy tấm thẻ đó, ánh mặt liền lập tức thay đổi, giọng điệu cũng hết sức cung kính: “Khách hàng VIP thân mến, xin đợi một chút, quản lý của chúng tôi sế ngay lập tức tới phục vụ hai vị ngay, cửa hàng chúng tôi đang có phiên bản trang sức giới hạn, hai vị đây có muốn thử không?”
Vương Ngọc San gương mặt đơ ra: “Các người có nhầm lẫn gì không? Cô ta mà là khách hàng VIP sao?”
Không chỉ trang sức phiên bản giới hạn, còn được sự phục vụ đặc biệt của quản lý cửa hàng Việc như này cô ta vốn chưa bao giờ có được sự đối đãi như vậy.
Con người bỉ ổi này dựa vào cái gì chứ?
Bình luận truyện