Tổng Tài Theo Đuổi Cô Vợ Nhỏ Thi Nhân

Chương 143



Chương 143

Thi Nhân đã vội vã đến từ rất sớm, để trao đổi với nhiếp ảnh gia về ánh sáng khung cảnh, chủ đề mà cô ấy muốn thể hiện, để tạo ra hiệu quả tốt nhất.

Tuy nhiên Thi Nhân cùng nhiếp ảnh gia thảo luận xong, nhưng công việc vẫn chưa bắt đầu.

“Lúc nào có thể bắt đầu đây?”

Nhiếp ảnh gia lộ ra vẻ cười gượng gạo: “Đợi một chút đi, đấy chính là ảnh hậu Tô Cẩm Tú, cô ta là người có tên tuổi và có rất nhiều việc. Mỗi lần đến lượt cô ấy chụp, công việc của một ngày mất ba ngày mới có thể hoàn thành..”

“Chẳng lẽ trên hợp đồng không quy định sao?”

“Quy định rồi, nhưng không ai dám đắc tội với cô ta, cô ta và tổng thiết kế ở bên trên có quan hệ rất tốt. Dù sao cuối cùng làm lỡ kỳ hạn, đều là lỗi của chúng tôi.”

Thi Nhân nhìn một vào bảng kế hoạch, đúng là có ba ngôi sao làm đại diện thương hiệu, nhưng bên trên lại chỉ đích danh Tô Cẩm Tú quay.

Cô ấy thấy đã sắp hết buổi sáng rồi, tất cả mọi người trong đoàn đều đang chờ một người, tiếp tục đợi nữa thì thật lãng phí thời gian.

Như vậy thật là thiếu chuyên nghiệp.

Cô nói: “Anh có số điện thoại của quản lý không? Tôi đi hỏi một chút.”

“Có thì có, nhưng hy vọng không lớn.”

Hy vọng không lớn, nhưng Thi Nhân cũng muốn thử xem sao, đây là lần đầu tiên cô trực tiếp tham gia quá trình chụp ảnh tác phẩm của mình và không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào…

Cô gọi cho đối phương: “Xin chào, tôi là Mạc Hồi, nhà thiết kế của tập đoàn Quang Viễn.

“Ồ, cô Mộ, cô có việc gì không?”

“Chuyện là như thế này, hôm nay cô Tô đáng lẽ ra nên đến studio chụp ảnh, không biết có phải bên cô có việc gì gây sự chậm trễ không?”

Người quản lý liếc nhìn cô gái đang nổi giận ở trong phòng, cô hạ giọng nói: “Quản lý Mộ, hôm nay Tú Tú của chúng tôi không được khỏe, ngày mai chúng tôi nhất định sẽ tới đúng giờ, xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của mọi người”

Chỉ trong tích tắc, điện thoại đã tắt rồi.

Thi Nhân ngẩn người, đối phương thật đúng là khá kiêu ngạo, cho dù không tuân theo hợp đồng, nhưng bọn họ vẫn tự tin như vậy.

Cô xoa xoa huyệt thái dương: “Thông báo cho hai diễn viên còn lại, buổi chiều ai có thời gian qua đây chụp ảnh, lập tức đổi người.”

Nhiếp ảnh gia kinh ngạc đến ngây cả người: “Như vậy, Liệu có thích hợp không?”

“Tôi là là người phụ trách lần này, hơn nữa tôi vốn dĩ đã chuẩn bị ba người đại diện, người này không được thì đổi người khác, tôi có quyền quyết định. Nếu là phía trên trách tội xuống, thì cứ nói là tôi quyết định.”

Cái tính khí xấu này đều là do người chiều tạo ra.

Nhiếp ảnh gia lập tức sắp xếp người đi liên lạc, người có thời gian lúc ấy chỉ có một diễn viên mới nổi danh, sau khi nhận được tin tức, cô ta liền vội vàng chạy tới.

Ở bên kia, quản lý của Tô Cẩm Tú bước vào phòng: “bà cô à, cô đã hết tức giận chưa? Công việc của hôm nay không cần đi, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, lấy đá chườm để vết thâm tan đi.”

“Con tiện nhân Vương Ngọc San kia, cô ta dựa vào cái gì dám đánh tôi?”

Trên mặt Tô Cẩm Tú in hằn rõ vết tát.

Ngày hôm qua khi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, cô đã gặp Vương Ngọc San, hai người nói chuyện không vừa ý nhau kết quả là đã cãi nhau.

Một người chị dâu Vương Ngọc San cũng hung hăng tiến lên phía trước.

Kết quả đối phương trực tiếp động thủ đánh người, bên người còn mang theo tên vệ sĩ, Tô Cẩm tú chịu thiệt, nhưng không dám đi truy cứu.

Dù Vương Ngọc San có xấu đi chăng nữa, thì cũng có một ông già họ Tiêu chống lưng.

Tô Cẩm Tú căn bản là không chọc nổi đối phương, chỉ có thể gắng nuốt cục tức này xuống: “Hừ, đợi đến khi tôi làm Tiêu mợ chủ, tôi nhất định sẽ khiến cô ta đẹp mặt.”

“Bà cô của tôi à, mấy ngày này cô phải khiêm nhường một chút. Người bên bộ phận quan hệ công chúng của Tiêu Khôn Hoằng đã liên lạc với tôi, yêu cầu chúng ta làm rõ việc ở khách sạn, nếu không bên phía họ sẽ công bố, và bạn sẽ càng thêm xấu hổ. “, đến lúc đó em càng mất thể diện hơn.”

Mặt Tô Cẩm Tú tối sầm.

Tối hôm đó cô cũng nghĩ mình đã thành công, nhưng vừa vào đến phòng khách sạn,cô còn chưa kịp cởi quần áo thì Tiêu Khôn Hoằng đã đuổi cô cút ra ngoài rồi!

Tô Cẩm Tú da mặt dù có dày đến đâu cũng không có mặt mũi ở lại.

Nhưng chuyện này càng xảy ra, cô ấy càng không chịu từ bỏ, sớm muộn gì người đàn ông đó cũng sẽ thuộc về Tô Cẩm Tú cô, sẽ không có người đàn ông nào mà cô không thể hạ gục.

Ngay sau đó, Tô Cẩm Tú đã đăng lên Facebook để giải thích rõ chuyện ở khách sạn, đồng thời cũng mợ chủ mối quan hệ mới, để mọi người chú ý đến tác phẩm mới của tập đoàn Quang Viễn.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau trên Facebook chính thức của Tập đoàn Quang Viễn đã công bố những bức ảnh về sản phẩm mới- người đại diện không phải là Tô Cẩm Tú.

Quản lý thời điểm đầu tiên nhìn thấy tin trên Facebook, cả người cũng cảm thấy không tin nổi.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, không phải nói rõ người đại diện là Tô Cẩm Tú sao?

Quản lý lập tức liên hệ với tập đoàn Quang Viễn, bên kia nói sẽ xác minh lại, nhưng tình hình cụ thể tạm thời chưa biết..

“Đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghĩ nên đi ăn cái gì trước, sau đó đến studio, yêu cầu bọn học điều tra rõ ràng, tôi không muốn nhìn thấy quá nhiều người.”

Tô Cẩm Tú luôn cảm thấy trên mặt mình vẫn còn lưu lại vết thâm, cô không muốn bị người thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô.

“Không cần đi nữa.”

“Em có ý gì?”

Quản lý đưa máy tính bảng qua: “Em nhìn đi. Tập đoàn Quang Viễn đã thay thế người đại diện khác rồi. Sáng nay, ảnh chụp sản phẩm mới và video quảng cáo đã được tung ra.”

“Làm sao có thể! Chị Cầm nói tôi là người đại diện, ai dám thay em? Chẳng lẽ là Tiêu Khôn Hoằng?”

“Không phải, chị đã hỏi bên kia, bọn họ nói họ cũng không biết tình hình cụ thể.”

Người quản lý đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại ngày hôm qua, cô ta cau mày nói: “Ngày hôm qua Mạc Hồi đã gọi điện cho chị, hỏi em lúc nào đến, chị nói với cô ta em cảm thấy không khỏe, hôm nay mới đến được.”

“Nhất định là con tiện nhân kia giở trò. Hừ, tôi là nhân vật quốc dân, tiểu hoa đán đó là cái thá gì, lần này con tiện nhân kia còn không vượt qua được?”

Tô Cẩm Tú lộ ra nụ cười đắc ý: “Mau trang điểm cho tôi, tôi phải đến tập đoàn Quang Viễn xen náo nhiệt.”

Chị Cầm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con tiện nhân kia.

Về Việc tập đoàn Quang Viễn bất ngờ thay đổi người đại diện. Người hâm mộ của Tô Cẩm Tú đã tấn công fanpage của Tập đoàn Quang Viễn và yêu cầu giải thích.

Các giám đốc điều hành cấp cao cũng thấy rất kỳ lạ, tại sao lại đột nhiên thay đổi người, họ cũng chưa từng nghe nói qua.

Thi Nhân nhận được điện thoại từ sếp từ rất sớm: “Giám đốc Mạc, ai cho cô tự ý thay đổi người đại diện, cô xem đi trên mạng bây giờ đang nói những cái gì? Thi Nhân, cô hãy tự mình đến trụ sở chính giải thích đi, lần này tôi cũng không bảo vệ được cô.”

Vừa tắt điện thoại, Thi Nhân nhìn đèn giao thông, cô lập tức đổi hướng đến tập đoàn Quang Viễn.

Cô trực tiếp đi vào phòng họp, Lưu Câm đang đứng ở vị trí đầu chờ cô: “Giám đốc Mạc, cô hãy hãy giải thích cho mọi người một chút về chuyện này đi!”

Khi Lưu Cầm nhìn thấy ảnh đại diện được công bố, cô ta đã rất tức giận.

Thi Nhân này lá gan thật là lớn.

Bởi vì lần này là tác phẩm của cô ta, cho nên do cô ta tới phụ trách theo dõi quá trình, thế nhưng khi hoàn thành bộ phim phải được cô đồng ý, kết quả cô ta trực tiếp vượt qua cô nộp cho bộ phận quan hệ công chúng.

Đây là sai lầm.

Thi Nhân không tự ti cũng không kiêu ngạo trả lời: “Tôi nghĩ chuyện lần này không có gì là sai cả.”

“Mạc Hồi, cô phản rồi, đây là quy định, quy tắc của tập đoàn, cô dựa vào cái gì mà khôi tuân theo, ai cho cô tư cách tự mình làm chủ?”

“Tôi làm như vậy là có nguyên nhân, tôi…”

Lưu Cầm trực tiếp cắt ngang lời cô: “Tôi không quan tâm vì bất cứ lý do gì, dù sao phim cũng được quay lại, chuyện tổn thất thanh danh lần này cô phải phụ trách..”

“Phim được quay tốt, người mới rất thích hợp với tác phẩm lần này của tôi, Tô Cẩm Tú tuy xinh đẹp nhưng lại không hợp với chủ đề của lần này..”

Lưu Cẩm tức giận đến mức huyết áp tăng vọt.

“Được rồi, tốt lắm! Mọi người đều thấy được a, tôi trở về sẽ báo cáo đúng sự thật cho tổng giám đốc.”

“Không cần đợi, ngay bây giờ nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cửa phòng họp mở ra, Tiêu Khôn Hoằng vẻ mặt lạnh lùng bước vào, trong mắt tràn đầy tức giận và uy nghiêm.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều yên lặng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện