Chương 161
Chương 161
Một lúc sau, Thi Nhân bình tĩnh trả lời: “Vâng, tôi sẽ đi. Dù sao Thi Đẳng Sùng cũng đã tự đưa thiệp mời cho tôi rồi.”
“Em định làm gì? “
“Đương nhiên là đi tham gia tiệc rượu, còn có thể làm gì? Hay là tổng giám đốc Tiêu lo tôi quấy rối tiệc rượu của Vương Ngọc San? “
Tay Thi Nhân từ từ thu lại, giọng điệu xen lẫn sự châm biếm mà cô không phát hiện ra.
Người đàn ông cau mày: “Tôi không có ý này.”
“Nếu không có ý này thì tốt. Không có việc gì thì tôi đi trước.”
“Chẳng lẽ trong lòng em tôi chẳng phân biệt được đúng sai vậy à?”
Thi Nhân đứng lên. Nếu không phải thế thì sao năm đó có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy?
Cô hờ hững trả lời: “Những chuyện đó không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Tiêu Khôn Hoằng, đừng tham gia vào chuyện của tôi.”
“Thực ra tôi biết em sẽ đi. Có thứ này có lẽ em phải dùng tới.”
Tiêu Khôn Hoằng lấy một cái hộp trong suốt từ trong ngăn kéo ra. Trong đó đặt một cái thẻ nhớ.
“Đây là cái gì? “
“Năm năm trước em từng hỏi tôi muốn một cái thẻ nhớ nhưng tôi chưa đưa cho em.”
Thi Nhân nhất thời không nhớ ra.
“Nhắc nhở về phía tình bạn là lần mẹ kế em bị khâu miệng đó.”
Mắt người đàn ông sáng như đuốc. Lúc này Thi Nhân mới chợt hiểu ra. Cô nhớ tới lần bị mẹ kế tính toán ở quán bar Moonlight. Lúc ấy may mà Tiêu Khôn Hoằng tới khá kịp thời, nếu không cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Sau này mẹ kế Vương Duyệt bị khâu miệng, dáng vẻ máu tươi giàn giụa, sao cô lại quên được. Sau đó nữa Tiêu Khôn Hoằng còn để cho người đàn ông trung niên quấy rối mình đích thân làm với mẹ kế, còn dùng camera có độ phân giải cao để ghi lại.
Nếu cái clip này bị đưa ra ánh sáng vào ngày kỷ niệm đám cưới của Thi Đằng Sùng và Vương Duyệt?
A, đáy mắt Thi Nhân xẹt qua ý cười. Cảnh tượng đó sẽ rất đẹp mắt.
Cô rũ mí mắt xuống, đi qua cầm lấy cái thẻ nhớ đen đen nhưng người đàn ông đã duỗi bàn tay thon dài qua, đè tay cô lại.
Bàn tay to khô ráo ấm áp khiến người ta hơi không quen.
Đáy mắt Thi Nhân thoáng hiện cảnh giác: “Anh có ý gì? “
Chẳng lẽ anh còn có điều kiện?
Tiêu Khôn Hoằng không cần hỏi cũng biết cô đang nghĩ gì. Thì ra mình trong lòng cô là như thế.
Anh quả quyết thu tay lại: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở em nội dung sẽ dẫn tới khó chịu, tốt nhất đừng xem sẽ bẩn mắt em. Cứ dùng thẳng là được, nội dung đã được xử lý tốt.”
Lòng bàn tay anh dường như còn giữ lại cảm xúc mềm mại ở mu bàn tay cô, tiếc là chỉ thoáng qua rồi biến mất.
“Clip này lộ mặt à?
“Đương nhiên, có điều chỉ có mặt của mẹ kế em thôi.”
“Đủ rồi.”
Thi Nhân cầm cái hộp trong tay, tim bỗng đập nhanh hơn không ít. Thứ này còn lợi hại hơn thứ cô chuẩn bị. Cô hơi vội vã muốn thấy cảnh kia xảy ra.
Cô nhếch khóe môi: “Cảm ơn.”
“Còn một chuyện.”
Tiêu Khôn Hoằng vươn hai ngón tay dài sờ cằm, mắt sâu thẳm: “Đêm đó tôi uống say tìm em có xảy ra chuyện đặc biệt gì không? Ví dụ như tôi có làm gì em không?”
Khụ khụ, Thi Nhân ngoảnh đầu đi: “Không có gì đâu, anh nghĩ quá nhiều rồi.”
“Vậy à? Sao tôi lại mơ thấy một vài cảnh tượng thân thiết nhỉ.”
Tiêu Khôn Hoằng nhấn mạnh mấy chữ cuối, khuôn mặt chín chắn sâu sắc khôi ngô, giọng điệu cố ý đè thấp xuống khiến bầu không khí hơi khó nói.
Thi Nhân không kiềm được mà nhớ tới cảnh hai người hôn nhau kia, cảm thấy hít thở hơi khó. Cô mím môi trả lời: “Đó là do anh uống nhiều quá nên trong đầu tưởng tượng ra mấy cảnh không sạch sẽ đó thôi.”
“Không phải, vẫn rất sạch sẽ. Da dẻ không tệ.”
Người đàn ông nói theo lời cô. Người đàn ông chín chắn khôi ngô nói bậy bạ hạ bút thành văn, vô cùng thông thạo.
“Đó là giấc mơ, không thể coi là thật được.” Thi Nhân đỏ mặt, cất kỹ thẻ nhớ rồi đi, không muốn ở đây nói chuyện với anh.
Sao trước kia cô không phát hiện ra từ trong xương Tiêu Khôn Hoằng không khác gì những người đàn ông khác. Vừa rồi anh còn ngang nhiên trêu chọc mình.
Nhưng may mà cô dùng giấc mơ để lừa gạt, nếu không cô đúng là không biết giải thích thế nào!
Thi Nhân về lại công ty. Chuyện giám đốc Lưu vụng trộm tiếp đón được cho qua.
Cô nắm cái thẻ nhớ nho nhỏ, lấy đoạn clip ra, sau đó cắt một đoạn nhỏ gửi cho người nào đó: “Thả thứ này ra trong tiệc rượu sẽ rất đẹp mắt.”
Lát sau, bên kia trả lời: “Ở đâu ra?
“Thu hoạch ngoài ý muốn. Bên Thi Đằng Sùng sao rồi?”
“Đợt hàng thứ ba đã vào tay. Bây giờ giá cả lên cao, hai ba con vay nặng lãi để làm đợt hàng này, chờ tăng giá thì sẽ kiếm được một khoản tiền không chính đáng! “
Thi Nhân cười ha ha, không có tiền không chính đáng, chỉ có tai bay vạ gió.
Có nhắn tin tiếp: “Chú ý an toàn. Sau khi kết thúc tiệc rượu thì cô rời đi ngay.”
“Nhưng có thể Vương Ngọc San sắp thừa kế di sản của ông cụ Tiêu. Sau đó chắc chắn sẽ đối đầu với cô. Tôi ở lại giúp cô tiếp không tốt à? “
“Không được. Vương Ngọc San để tự tôi đối phó. Mối thù của cô sẽ được báo sau khi kết thúc tiệc rượu, kết thúc tất cả. Cuộc đời cô vừa mới bắt đầu, chị cô chắc chắn mong cô bắt đầu sống lại một lần nữa.
Người bên kia sửng sốt, bỗng rơi nước mắt đầy mặt, che kín mặt mình.
Năm năm nay, không ngày nào cô ta không nghĩ tới ngày này, ý hận đã chống đỡ cô ta sống tiếp.
Nếu không phải cô Thi thì có thể cô ta đã muôn đời không phục lâu rồi. Thi Nhân nhắn lại để cô ta viết một bức thư tố cáo giấu tên, bàn về chuyện tuyên truyền cục đá không theo quy tắc trên thị trường, dẫn tới rất nhiều người nhà tan cửa nát, bị hãm hại tới khuynh gia bại sản. Mong các ngành có liên quan có thể chỉnh đốn thị trường điêu khắc ngọc.
Thư gửi đi đã thành công.
Lãnh đạo mới nhậm chức thành phố A.
cũng đưa ra chỉnh đốn chuyện tuyên truyền bậy về cục đá, chẳng qua không hành động lập tức mà thôi.
Phía bên cô thêm một mồi lửa, tin là sẽ làm thị trường sốt lên rất nhanh, lập tức sẽ nghênh đón sụt giá trời đông giá rét.
Thi Nhân tắt trang web trên máy tính. Vậy thì sau đó là yên ổn chờ tới cuối tuần.
Thi Nhân tan làm về nhà đúng giờ, ăn tối xong thì gọi điện với đám trẻ nhỏ.
Ngày nào giáo viên trại hè cũng báo cáo hôm nay bọn trẻ làm gì, đồng thời còn chụp hình từng đứa để ba mẹ biết tình hình gần đây của tụi trẻ trong nhóm.
Vào thời gian nhất định sẽ để đứa bé và ba mẹ trò chuyện qua video.
Rốt cuộc tới phiên con nhà mình, Thi Ni nhớ thời gian từ lâu.
Màn hình video call mở lên, ba cục tròn tròn ghé vào trước máy: “Mẹ ơi mẹt “
“Xin chào các cục cưng nhỏ của mẹ. Mấy hôm nay sống vui không? Có nhớ mẹ không? “
Ba đứa trẻ gật đầu: “Rất nhớ, rất nhớ mẹ.”
“Mẹ cũng rất nhớ các con! “
Lần đầu tiên Thi Nhân xa cách đám trẻ lâu như thế nhưng thấy dáng vẻ ba đứa đầy sức sống, cô lại yên tâm.
Bất kể thế nào thì đứa bé đều phải có không gian trưởng thành của mình, không thể vẫn chờ bên cạnh mẹ.
Nghĩ tới việc đứa bé lớn lên sẽ rời đi, bây giờ Thi Nhân bắt đầu trở nên buồn phiền rồi.
Cô nhìn ba đứa chằm chằm: “Chờ mẹ xong bên này sẽ tới tìm các con được không? “
Dù sao hoạt động của bọn trẻ cũng mất một tháng, còn nửa tháng nữa.
“Được ạI “
“Chờ mẹ đó nhai “
Tâm trạng Thi Nhân bỗng trở nên tốt hơn.
Tới lúc đó cô sẽ xin nghỉ phép, hơn nữa chủ nhật có thể đi chơi mấy ngày.
Trò chuyện một lúc, nghe ba đứa nói chuyện xảy ra với mình, thời gian trôi qua thật nhanh.
Cô thấy ba đứa đều ngáp thì cười nói: “Hôm nay cứ vậy đi đã. Chúc ngủ ngon.”
“Chúc mẹ ngủ ngon.”
Thi Nhân lưu luyến không rời cắt đứt video call với ba đứa trẻ. Cô ôm di động nằm trên ghế sô pha. Chuyện may mắn nhất kiếp này của cô là có ba đứa trẻ theo cạnh mình.
“Tinh! ” Điện thoại rung lên một cái.
Cô mở tin nhắn, vẻ mặt từ từ lạnh xuống: “Cô Mạc, tôi là Vương Ngọc San. Tối mai có thể tới nhà tôi ăn bữa cơm rau dưa không? “
Vương Ngọc San mời cô đi ăn tối?
Bình luận truyện